Chap7: Tôi Sống Trong Một Thế Giới Dối Trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tuấn đang hưởng thụ hơi ấm mà lâu lắm rồi mới được gặp lại thì nhận ra một cái tay hư hỏng đang luồn vào sau lưng áo của cậu liền đẩy mạnh ra.
- YA!! AI CHO ANH LỢI DỤNG HẢ???? CÓ TIN TÔI GIỰT ĐỨT CÁNH TAY CỦA ANH RA KHÔNG???
Bảo Khánh bị đẩy nên vỡ mộng, mới nhận ra mình bị ăn thính nhiều quá nên sinh ảo tưởng. Anh thoáng buồn, có lẽ anh hi vọng nhiều quá rồi.... MÀ ANH LÀ AI CHỨ??? Phải giữ thể diện ...hít hà...
- YA!! Là bà xã lợi dụng anh đấy chứ!!!_Anh nghênh cái bản mặt dày cồm cộp của mình lên, trưng lên gương mặt uất ức trẻ con, như mình mới là người bị lợi dụng không bằng.
- H...HẢ???? Tại sao tôi lại phải lợi dụng anh??_ máu dồn lên não, Phương Tuấn là cậu ghét nhất là những người chuyên đi đổ thừa nha! Thật ức muốn chết!
- Bà xã lại cứ hỏi tại sao đi?? Chẳng phải bà xã lợi dụng lúc chồng mềm lòng mà nhồi thính vào tim chồng sao?? _ Bảo Khánh là vẫn cứ thích làm mặt anh dày lên nữa đây mà
- Hả?? Th...thính á???_ Phương Tuấn bất giác đỏ mặt, vội lấy tay che đi khung cảnh xấu hổ của mình. Nhưng Phương Tuấn à, có một điều cậu không biết hoặc là quá tự mãn để rồi phủ nhận nó đi, đó chính là......tay cậu quá bé:))) Nó không thể che nổi khung cảnh tuyệt đẹp đó đâu Tuấn ơi~ Và tất nhiên, làm sao khung cảnh đó lại không lọt vào đôi mắt tinh tường của Bảo Khánh được. Thật là mất máu người a~ Cái bánh bao quả là sát thủ chuyên đi giết người không dao nha~ Ơ mà khoan! Thế có nghĩa là Phương Tuấn toàn đi thả thính người lạ sao???? Không được, không được, chuyện này là không thể chấp nhận được. Phương Tuấn chỉ có mỗi một nghiệm vụ là ám sát anh nha!! ( Au: Con lạy bố!!! Có người nào thích bị giết như bố không vậy?? B.Khánh: Kệ bố)
Bảo Khánh cúi gằm mặt xuống, không nói năng gì, án binh bất động khiến bé mèo nhỏ của chúng ta đây lo lắng không thôi, sợ mình đã làm gì quá đáng rồi?
- Nè nè , anh không sao chứ??? Vụ kia tôi hơi to tiếng, à ừm, có cần đi bệnh viện không?? Chẳng nhẽ là do cú đẩy vừa rồi???_ Phương Tuấn hốt hoảng, lỡ bị anh ta ăn vạ ra đấy là toi, có tiền đâu mà trả?? Mà không thể cứ nhờ vả Bố Quân được!
- Chẳng nhẽ bị gãy ở đâu??? Anh có bị đau không?? Anh có là...
Viu~
Bảo Khánh dễ dàng bế xốc Phương Tuấn lên, quẳng vào ghế sau của xe và ngay lập tức thắt chặt cái dây an toàn với một tốc độ ánh sáng. Anh lên ghế của tài xế ngồi, nhấn ga phóng thẳng về nhà anh, để mặc cho con mèo nhỏ đang đần thối mặt, ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Bảo Khánh phóng hết tốc lực, chỉ sợ rằng bảo bối của anh sau khi hiểu chuyện rồi lại giở trò karate cat ( karate kid) thì chết. Nhanh nhanh chóng chóng thế này... Anh khóc thầm:
" Mình thật khổ quá mà ππ "
Mà chắc hẳn mọi người nghĩ Bảo Khánh mà phóng nhanh như thế , chẳng phải rất nguy hiểm hay sao?? Ồ không sao, anh đã có Colgate ý lộn làn riêng của anh cơ mà, đố bố còn thằng nào dám đi vào. Kít!! Cuối cùng anh cũng về được đến nhà, vác cái thân tàn tạ của mình vào nhà. Anh khổ lắm cơ !! Con mèo bé nhỏ của anh bỗng dưng lại thông minh đột xuất, hiểu ra anh đang định làm gì và các bạn biết Tuấn đã làm gì không?? Tất nhiên là mặc kệ sự đời mà chửi ầm lên, mà cào mà cắn mà ngoạm anh, đánh anh. Khánh bị bất ngờ nên tí nữa là mất lá , bị cào xé thế anh cũng đau đấy, bà xã anh cơ mà, sức mạnh thôi rồi ππ Nhưng vì tính mạng của bảo bối, anh cắn răng chịu đựng, quyết bảo vệ bà xã! Nên giờ cái thân nam tánh của anh giờ đã tàn tạ, rách rưới như này đây.
Phuơng Tuấn đang phụng phịu giận dỗi, bỗng đôi mắt mở to vì chiêm ngưỡng được căn biệt thự của anh, thật thừa tiền quá mà !
Bảo Khánh phì cười trước sự đáng yêu của con mèo nhỏ của anh khiến trái tim Phương Tuấn bỗng lỡ mất một đập, nhưng rồi gương mặt của anh bỗng dưng nghiêm túc:
- Phương Tuấn, kể anh nghe về họ tên thật và quá khứ cuộc đời của em.
Phương Tuấn giật thót khi nghe đến việc anh đề cập đến quá khứ của mình. Ngoảnh mặt đi chỗ khác, Phương Tuấn toát mồ hôi, lúng túng như muốn che đậy điều gì đó:
- T..tôi sống trong một ...ừm...căn nhà hạnh phúc, ..ừm...gia đình hạnh phúc...t..thế thôi! Không có gì phả..phải kể cả .. Họ của tôi ..là ...th..thật ...
Bảo Khánh nhíu mày lại, đúng như anh nghĩ, con mèo này có quá khứ không bình thường. Tại sao lại không thể nói cho anh? Bà xã là không tin anh?
Với tông giọng trầm, nay lại càng trầm hơn khiến cho người nghe thấy như đang bị bóp nghẹt . Dĩ nhiên, Phương Tuấn cũng không ngoại lệ, cậu run rẩy trước anh, cậu khó thở quá..
- Nói thật cho anh_ Bảo Khánh trầm mặc nói, mặt anh lạnh tanh, dường như không thể nào nhìn nổi cảm xúc của anh là gì.
- H..hả?? Tôi đã nói hết rồi đây thôi?? Còn gì nữa đâu mà bắt tôi phải nói chứ??_ Cố lấy lại bình tĩnh, cậu tỏ vẻ cứng rắn... Đó chỉ là cậu đang cố gắng tỏ vẻ thôi...
- NÓI!!!_ Anh gằn giọng , mặt anh giờ tối xầm, lòng trắng nổi lên những xợi tơ máu, anh là đang nổi điên. Anh không phải dạng không kiên trì nhưng anh không thể chịu nổi nữa rồi. Tiếng anh quát to đến nỗi cả căn phòng khách rộng thênh thang giờ đây nó đầy ắp sự vang vọng tiếng của anh, giọng nói đầy sự quyền lực và chết chóc của anh.
Phương Tuấn giật bắn mình, run rẩy trước anh bấy giờ, cái đôi mắt kia thay bằng sự ôn nhu thường ngày ( Au: có hai ngày hà ) là con mắt như muốn giết người kia. Nước mắt của cậu như chỉ chực để trào ra, nó đã rơm rớm ở nơi khoé mắt. Cậu run bần bật, mặt tái lại:
- Tô...tôi nói ! Tôi nói!!
Anh giờ mới nhận thức ra mình đã làm gì, anh thật sự hối hận và áy náy, ngay lập tức ôm lấy Phương Tuấn, cho cậu vùi vào lồng ngực rắn chắc của mình. Khẽ khàng thì thầm bên tai cậu, giọng có chút đau khổ :
- Ngoan~ Anh không cố ý mắng đâu, anh không làm gì em đâu, đừng sợ. Nhưng xin em, hãy nói cho anh biết về quá khứ của em cho anh, nhìn em như thế này, anh thật sự đau lắm.
Phương Tuấn ngạc nhiên vì chất giọng có chút run run của anh, không đành lòng được nên ngẩng mặt lên. Đó là lúc cậu bắt gặp khuôn mặt tràn ngập sự bi thương và đau khổ của anh, ánh mắt của anh khiến cậu cũng có thể cảm nhận được cảm giác kinh khủng của anh bây giờ. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cậu không kìm được bèn ôm lấy cổ anh khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên :
- Em sẽ nói.
- Em.... Sống trong một thế giới đầy sự dối trá ..!
~ To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip