Chap24(P2): Tình Một Đêm Yêu Cả Cuộc Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thuốc...giải?_Masew sững sờ. Thuốc giải? Tại sao nó lại có ở đây ?? Liệu có phải..tất cả việc này là cậu ta tính trước rồi?
- Masew, tôi có mua bộ quần áo cho anh rồi, anh tự tắm được chứ?_ Ngay lúc anh đang suy nghĩ thì Liam lại xuất hiện. Rồi cậu ta lia mắt sang anh, nhìn anh đầy e sợ, kinh ngạc.
- Liam, sao cậu lại có thuốc giải?_ Masew nhìn Liam, chau mày lườm cậu ta. Anh cảm thấy mình như vừa bị chơi một vố đau vậy.
- Masew!! Nghe...nghe tôi giải thích!!_ Liam vội giằng lại thuốc giải từ tay anh, ánh mắt cậu ta hiện giờ không khác gì một thằng bé bị mẹ phát hiện việc nó phạm tội rồi dấu diếm. Cậu ta trông đầy hoảng sợ.
- Tôi..tôi cứ tưởng cậu là người tốt!!_ Masew đau khổ quát to, anh không đánh cậu ta mà chỉ thu mình lại, bờ vai anh run rẩy.
- Masew, xin anh hãy bình tĩnh!!_ Cậu ta nắm lấy hai bên vai của anh mà vội vàng trấn an.
-Cậu lại giống cậu ta...lại phản bội lòng tin của tôi!!_Masew gào lên, đẩy mạnh Liam vào tường.
-Chậc!!_Liam tức giận tắc lưỡi, cậu ta lấy con dao gọt hoa quả của khách sạn mà rạch một vết rách sâu trong lòng bàn tay.
- Câ..cậu..._ Masew sững người, cậu ta làm thế để làm gì???
- Đã bình tĩnh nghe em nói chưa?_ Cậu ta nhìn anh đầy trầm mặc. Rồi cậu ta ngồi phịch xuống cạnh giường anh đang ngồi, im lặng. Không khí kì lạ khác thường, khiến Masew thật sự khó thở. Rồi cậu ta cất lời
- Em...tên thật là Nguyễn Duy Nam ( lấy bừa nhé :)) )..
- Duy Nam, anh nghe tên này rất quen, anh đã quen cậu ta từ lâu?
- Em hồi xưa là học sinh cá biệt, từ mẫu giáo đến đại học, không bao giờ là em không đánh nhau với mấy thằng đầu gấu, không khi nào là em không trốn học. Cấp 3, là năm em gặp anh ...
Masew im lặng nghe Liam tâm sự, cậu ta nhìn thanh thản bất thường, như thể cậu ta đang nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp nhất vậy.
-À đúng rồi anh biết đấy, gia đình em đã mất hết, em sống nhờ tiền làm thêm.
- A...anh xin lỗi.._ Masew áy náy.
- Không có gì, anh chỉ việc nghe thôi_ Cậu ta cười rồi xoa đầu anh.
- Em có người anh và một cậu em nhỏ. Bố mẹ em đã chính tay bán đứa em đáng yêu đó đi sang nhà lão Lâm. Anh em trở nên điên loạn rồi vùi đầu vào tìm đứa em, rồi anh ấy cũng mất tích. Bố mẹ cũng đã bỏ em đi sang nhà lão già đó....em ở ngôi nhà cũ đó, cố gắng đi học nốt nhờ học bổng, nhưng bấy giờ em quá đau khổ, không quan tâm đến việc học hành nữa. Lúc đó em đã đánh nhau để giải khuây và bỏ những buổi học... Ờ thì... Trong một trận đánh, em đã bị tụi nó đột kích. Do quá đông và hồi đó em quá non nớt, em đã không đánh trả được, anh đã giả tiếng còi của cảnh sát ...anh nhớ chứ??
- Cậu là cái thằng nhóc mà bị hiệu trưởng ghim đó ???_ Masew ngạc nhiên, anh có nhớ cái thằng nhóc có khuôn mặt đáng sợ đó, giờ nó đã lớn thế này rồi sao??
- Haha anh nhớ em kiểu đấy làm em buồn quá_ Cậu ta cười rồi nói tiếp.
- Lúc đó anh ngầu lắm, em thật sự bị hút hồn bởi vẻ ngoài và bộ mặt hằm hè siêu đáng yêu của anh, em cá là lúc đó anh cũng sợ lắm
- Ừ thì...hồi đó anh mày có đánh đấm bao giờ đâu...toàn vùi đầu vào học.._ Masew xấu hổ gãi đầu, lúc đó không ngất luôn là còn may ấy chứ.
- Em yêu anh ngay lúc đó, nó giống sự cứu rỗi vậy. Từ đó em cố tìm anh ở lớp nào, rồi biết anh là Hyung lớp trên, em ngạc nhiên lắm, nhìn anh trẻ hơn tuổi thật nhiều. Rồi anh dần biết đến em do bạn cùng lớp nói. Anh đã vui vẻ kết bạn với em, một đứa không ai dám lại gần, thật sự rất xúc động_ Cậu ta sụt sùi
- Này...chú mày khóc thật đấy à,?? HÁ HÁ HÁ HÁ !!!!_ Masew dở giọng cười huyền thoại của anh ra mà đập đập vai cậu ta.
- E..em đã bảo anh cứ ngồi yên mà nghe_ Liam đỏ mặt xấu hổ mà nói.
- E hèm!! Rồi anh với em dần trở thành bạn tốt của nhau mặc kệ mọi người nói gì. Anh còn làm cơm hộp cho em nữa, em dần nhận ra, em đã quá yêu anh rồi. Nhưng em đau lòng nhận ra, đồng tính luyến ái không phải ai cũng dễ dàng mà chấp nhận, em đã trốn tránh nó.
   Rồi có một hôm, em đã nghe thấy, tiếng khóc lóc cầu xin của anh. Em mở cửa nhà đa năng gần đó và em thấy mấy thằng sinh viên đang lột đồ của anh ra. Em điên tiết mà cuồng loạn đập hết chúng nó rồi ra chỗ anh. Anh lúc đó..quá đỗi quyến rũ.. Cái hình ảnh mà anh đang run rẩy sợ hãi đến đau lòng, cái cảnh mà lồng ngực của anh đang phập phồng, cái cảnh mà khuôn mặt đẹp đẽ của anh đang đỏ ửng, cái cảnh mà anh khẽ rưng rưng nước mắt rồi ôm chầm lấy em... Em đã không kiềm được mà cương lên. Lúc đó em đã đẩy anh ra mà chạy đi vì quá kinh tởm chính mình, và em không đi học trường đó nữa. Với trí thông minh của em, em đã nhảy cóc và nhanh chóng thi đỗ đại học. Rồi em gia nhập một băng đảng có tiếng. Khi bị bắn trọng thương, ông chủ của em đã giao trọng trách bang chủ cho em, vì không còn việc gì nữa để làm nên em cũng nhận. Rồi em đổi tên thành bang JOKES và lấy tên là Liam. Không khi nào là em thôi nghĩ về anh. Rồi em gặp anh khi hợp tác với chủ tịch của tập đoàn WWH( Worldwide handsome:))) tên mặn vl) mà khi đó em nhận ra đó là anh. Em đã quá đỗi ngạc nhiên và vui mừng, nhưng anh lại không nhận ra em. Em nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều, và rồi em nhớ lại hồi đó, em lại thấy kinh tởm chính mình, nên em đã vờ như không quen biết anh và một lần nữa trốn tránh nó.
Rồi sau đó, em gặp anh trong nhà kho đang bị con lợn chết dẫm đó cười nhạo và chuốc xuân dược. Em đã bắn nó, rồi nhanh chóng đưa anh đi lên khách sạn. Em đã sai người lấy thuốc giải để chữa cho anh. Nhưng rồi em lại nhận ra, người em yêu đang hành động quá đỗi gợi cảm. Em đã không kiềm được và đầu óc em trở nên mụ mị. Em đã nghĩ rằng, sau này có thể sẽ không gặp lại anh nữa, anh có thể sẽ lập gia đình, và chúng ta lại trở thành hai con người xa lạ, em không muốn thế và em đã cố gắng níu kéo đến cùng. Em đã ....em xin lỗi..._ Nói đến đây cậu ta gục hẳn đầu xuống mà nhăn mặt khóc .
* BỐP!!*
  Masew đập mạnh vào đầu Duy Nam mặc kệ cậu ta có đang ngạc nhiên như thế nào. Nhưng khi cậu ta quay lại thì thấy, anh cũng đang khóc giống y như mình
- Sao..sao anh lại khóc??_Cậu ta hoảng hốt.
- Nhóc quá đáng lắm. Nhóc đến tìm anh rồi trở thành bạn thân của anh. Chúng ta đã rất thân nhau. Rồi nhóc đến cứu anh mày khi đó, nhóc lại bỏ đi và biến mất. Em biết anh yêu em đến mức nào không??? Em lại nỡ biến mất như thế...._ Anh khóc oà lên mà đấm liên tiếp vào người cậu ta.
-Em xin lỗi..._ Cậu ta ôm rồi hôn anh một nụ hôn sâu.
- Từ giờ hãy để em đền bù cho anh._ Cậu ta nhìn anh đầy nghiêm túc.
- Ừ, đền bù lại hết tất cả đi_ Anh cười mà trêu chọc.
- AH!!_ Anh bỗng dưng giật nảy mình. Tinh dịch cậu ta vẫn còn ở bên trong và đang rỉ ra ngoài. Anh run run mà bóp chặt vai Duy Nam.
- À phải rồi, đi tắm cho anh trước đã._ Cậu ta vội vàng mà cười trừ.
Masew đã thoát ế :)) * tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip