Chap14: Hội Ngộ P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- M ..mẹ?_ Mặt Phương Tuấn tái xanh, tay cậu khẽ run mà nắm chặt lấy tay áo Bảo Khánh. Tưởng đã có thể quên được quá khứ, nhưng giờ cậu lại gặp mẹ của mình, người mà đã tạo ra kí ức ác mộng đó, người mà đã dìm cậu xuống nỗi đau của sự tuyệt vọng...
- Con đó à, mấy ngày nay trông con vẫn đẹp như trước_ Bà mẹ đã liếc sang Bảo Khánh một liếc trước khi nói .
" Hai đứa chúng nó là gì của nhau??"
" Kia chẳng phải là đệ nhất tổng tài Nguyễn Bảo Khánh sao?? Sao thằng Tuấn lại đứng cạnh anh ta??? Nó có hé miệng gì về vụ đó không???"
- Phương Tuấn à~ Con có thể về với mẹ không, mẹ nhớ con nhiều lắm~_ Vừa sụt sịt, bà ta vừa dụ dỗ Phương Tuấn về phía mình. Có được Phương Tuấn, có thể bà ta sẽ lấy được cả Bảo Khánh, một kho báu kếch xù
- Không, Không, Không, Không !!!!!!  Tôi sẽ không bao giờ quay lại chỗ đó nữa đâu!!!!!_ Phương Tuấn vựa sợ hãi lắc đầu, vừa bấu chặt lấy anh. Cậu sợ lắm, cậu sợ phải xa anh mà vào tay lão già Lâm kia .
- Kìa con, mẹ là bị tụi nó lừa, mẹ không có cố ý bán con đâu, mẹ cũng đã đau khổ lắm con à. Yên tâm con à, giờ mẹ cũng đã được hưởng nửa tài sản của ngài Lâm, giờ chúng ta không phải " phụ thuộc " vào ai nữa con à_ Bà ta ám chỉ Phương Tuấn đang phụ thuộc vào tổng tài đệ nhất mà hỗn láo với bà ta, bà ta ám chỉ CẬU LÀ ĐĨ.
- Đủ rồi_ Bảo Khánh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Thật phiền phức, những loại này anh cũng gặp nhiều rồi, nhưng động vào bảo bối nhà anh thì đừng hòng.
- Ôi trời thứ lỗi cho tôi, tôi gặp con trai cưng nhà tôi mà quên mất quý ngài ở đây, đằng nào chúng ta cũng sắp thành gia đình rồi, phải thân nhau hơn nữa chứ nhỉ , Bảo Khánh a~_ Bà ta bắt đầu lên giọng ỏng ẹo như mấy con đĩ không biết điều. Đừng bảo là bà ta còn định cướp luôn con rể của con trai "cưng" của bà ta sao? Bà ta đã sa đoạ đến mức nào rồi?
- Chúng ta đâu phải gia đình?_ Bảo Khánh cười khẩy.
Phương Tuấn giật thót, không phải gia đình....anh không coi cậu là người yêu sao? Anh không yêu cậu thật sự sao? Sao lại đau thế này, cậu nghĩ cậu có thể dứt anh ra bất cứ lúc nào nhưng có vẻ cậu đã sai, cậu sai thật rồi, nó đau quá..
- Ôi trời, hai người không phải người yêu sao? Thứ lỗi cho tôi, tất nhiên rồi nhỉ?_ Bà ta giật mình, không phải người yêu, là tình một đêm sao? Vụ này thì càng có thể loại bỏ thằng nhóc phiền phức đó. Bà ta trở mặt, sun xoe nịnh hót anh_" Tất nhiên rồi mà nhỉ? Tôi lại lỡ trèo cao quá rồi, làm sao tôi lại có thể nghĩ một thằng điếm lại có thể làm người yêu ngài được!"
-Thằng điếm?_ Bảo Khánh khẽ nhấc chân mày, một tay anh ôm chặt lấy Phương Tuấn. Chuyện vui rồi đây, bà ta khốn nạn thế này thì anh sẽ không phải kiêng dè vì Phương Tuấn nữa. Trước mắt cứ cho bà ta bộc lộ hết bộ mặt thật, để rồi Phương Tuấn từ hẳn bộ mặt xấu xí của bà ta luôn đi.
- Ngài không biết sao?_ Bà ta ra vẻ ngạc nhiên, nếu Bảo Khánh chán ghét thằng con, thì bà ta sẽ dễ dàng khống chế Phương Tuấn, hành hạ nó vì cái tội dám nói bí mật đó ra và....có thể bà ta sẽ nịnh được Bảo Khánh chăng?
  Khẽ nhón chân, bà ta thì thầm vào tai anh
- Cậu ta là một thằng điếm đó ! Cậu ta đã quấn quýt với ngài Lâm để rồi cướp tiền của ngài chạy trốn. Mà tổng tài biết gì không? Cậu ta tự nguyện gia nhập vào gay bar chỉ vì hết tiền để ăn chơi và thoả mãn tình dục đấy!
Tất nhiên là bà ta cũng muốn cả Phương Tuấn nghe được. Bà ta thì thầm thì, Phương Tuấn đang trong lòng của Bảo Khánh cũng có thể nghe được hết. Một mũi tên trúng hai đích, vừa làm cho Phương Tuấn nhớ lại kí ức mà đau khổ, vừa làm cho Bảo Khánh ghét bỏ thằng đó. Vả lại đối với Bảo Khánh, Phương Tuấn chỉ là tình nhân, vậy chả phải anh ta sẽ không bao giờ nghe lời giải thích của Phương Tuấn ư?
- Thế à? _ Bảo Khánh thì thầm lại với bà ta, với một chất giọng trầm, như có thể siết cổ người khác bằng giọng nói. Khẽ dí súng vào vùng eo của bà ta, anh nổ súng .
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!_ Tiếng la thất thanh của " mẹ " Phương Tuấn " cất " lên. Bà ta vừa ôm vết thương vừa tức giận đi kèm sợ hãi ngước lên
- T...Tại sao???
- Bà động vào bảo bối của tôi_ Bảo Khánh thản nhiên đáp. Phương Tuấn ngước lên nhìn Bảo Khánh. Ánh mắt ngân ngấn đầy sự xúc động, sau cùng anh vẫn không bỏ rơi cậu.
- KHÔNG PHẢI MÀY BẢO TAO KHÔNG PHẢI MẸ DÂU MÀY SAO ??? KHÔNG PHẢI MÀY ĐÃ BẢO CHÚNG TA KHÔNG PHẢI GIA ĐÌNH SAO????_ Bà ta như điên lên, gào thét mà chửi bới.
- Bà đâu phải mẹ Phương Tuấn. Bà từ chối nghĩa vụ làm mẹ của Phương Tuấn từ lâu rồi mà, ha?
- Vậy..vậy ...mày phải được biết điều này, vụ Phương Tuấn là điếm, LÀ CÓ THẬT!!!!!_ Bà ta trước khi chết cũng phải dìm Phương Tuấn xuống đáy xã hội "NÓ KHÔNG ĐÁNG SỐNG, TẠI NÓ MÀ TAO BỊ THẢM HẠI NHƯ THẾ NÀY, TẠI VÌ NÓ!!!!!!
- Bà nói dối .
- Eh?_ Bà ta đơ người_ " THẬT MÀ!!!!!"
- Bà nói dối, tại tôi là đứa cướp lần đầu của bà xã mà:)))_ Bảo Khánh mặt dày chính thức comeback:))
- Ê TÊN KIA!!!!_ Phương Tuấn dữ dằn cũng comeback, cậu đánh mạnh vào bụng anh rồi lại dụi vào anh
- Cả..cảm ơn!_ Cậu nói nhỏ
-  A...anh yêu à, l..liên lạc với ông chủ Lâm đi, cứu em~_ Bà ta lần mò được cái điện thoại, bèn nhanh chóng gọi cho chồng của mình để cầu cứu.
- Ha ! Tụi bây có đúng hai người, viện trở của tao đã đến rồi, tốt nhất nên quỳ xuống xin lỗi đi!!
- Ý cô là hai người này?_ có một giọng nói vang lên, và ngạc nhiên chưa, đó là hai ông anh của Bảo Khánh. Hai người đạp đồ vật của mỗi người lại gần bà ta cho bà ta xác nhận.
- A..ANH YÊU???? ÔNG LÂM?????_ Bà ta sợ hãi mà đứng hình, không thể nào!!!
- Bình tĩnh nào, hai người đó chưa chết đâu mà la hét thế, điếc cả tai!_ Masew thở dài nói ( mặc dù anh không có quyền nói vậy😂😂)
- Việc này tốt nhất nên xong sớm Khánh à, anh mày còn phải về với vợ yêu của anh mày nữa chứ~_ Thái Vũ ngao ngán nói.
- Sẽ nhanh thôi._ Bảo Khánh nở nụ cười, từ giơ súng chĩa về phía bà ta và đưa điện thoại lên tai.
- Công ty lão Lâm đã bị phá sản chưa vậy? Nhanh đấy._ nói rồi anh gật đầu với Sew, Sew đưa máy của mình cho bà ta, giọng khinh bỉ
- Đọc.
Bà ta run run đưa tay lên, một phần vì sợ và một phần bà ta đang phải cố cầm cự với vết thương chí mạng. Bà ta trợn mắt, mồm há hốc.
- K..không thể nào!!!!
" Tập đoàn của Lâm gia đã bị phá sản"
- Nói thật, mạng xã hội cập nhật tin khá nhanh đấy!_ Bảo Khánh cười khẩy
- X..xin tha cho tôi!!!! T...Tuấn a, cứu m..* ĐOÀNG *
Tiếng súng vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ bàn tán về kẻ xấu số không biết điều đó.
- Câ..cậu..dám giết vợ t..* Đoàng *
Thêm một tiếng súng nữa
- T..tôi không liên can tới bọn họ, Nguyễn tổng tha cho t...* ĐOÀNG*
Tiếng súng thứ ba vang lên. Anh liên tiếp bị vấy bẩn bởi thứ máu kinh tởm đó nhưng anh không quan tâm. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Phương Tuấn lên hôn nhẹ rồi mỉm cười
- Người tổ chức bữa tiệc không còn, anh dẫn em đến khu vui chơi rồi đi ăn nhà hàng, chịu không?
- Bảo Khánh...
- Hửm?
- Yêu
Nói rồi Phương Tuấn quàng tay qua cổ Bảo Khánh, hôn anh một cái nhẹ và tươi cười.
- Nào, đi chơi thôi Khánh!
Anh ngạc nhiên rồi hôn trả lại Phương Tuấn
- Ừ, đi thôi!
Hai người dắt nhau đi trong sự hường phấn, để lại hai người đang nhìn nhau.
- Chúng ta có vẻ là người thừa nhỉ, Thái V..._ Sew quay ra định nói với Thái Vũ nhưng lại không thấy anh đâu nữa
- TẠM BIỆT, EM VỀ VỚI VỢ YÊU ĐÂY, Ớ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ HỚ!!!!!!!!_đã chạy mất hút, để lại tiếng cười man rợ:))
-MOÁ NHÀ CHÚNG MOÈ, BỎ RƠI ANH MÀY VẬY HẢ????_ Sew hét toáng, má nhà tụi có gấu, ta hận!!!!!
                ~to be continued~
-------------------------------------------------------
Vẫn như thường lệ, nhớ vote cho au nhaa. Cái quan trọng nhất vẫn là comment hộ au cho au đỡ tủi thân nhaaaa~😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip