Tập 1: Câu chuyện mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bán đảo Sơn Thần từ lâu vốn chỉ có trong truyền thuyết mà nhiều đời nay các cụ vẫn truyền tai con cháu với cái nội dung nó như sau:

'Ngày xửa ngày xưa, khi cha Lạc Long Quân đi đánh nhau với yêu quái, gặp gỡ và kết duyên với mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, nở ra trăm con thuộc tộc Bách Việt, tức tổ tiên chúng ta ngày nay. Lại sau khi hai người chia đôi năm mươi con xuống biển, năm mươi con lên non sinh sôi lập nghiệp tạo ra các tộc người rồi hình thành những nhà nước, phát triển sung túc đến nay thì hai người đã thấy viên mãn rồi.

Họ quyết định sẽ cùng đi tới vùng đất huyền thoại có tên bán đảo Sơn Thần, nơi chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể đặt chân đến và khuyến khích các con mình chăm chỉ, cần cù luyện tập, trở nên mạnh mẽ để được tới và sống cùng cha mẹ.

Nhờ truyền thống nhớ về cội nguồn, luôn muốn báo hiếu công ơn sinh dưỡng của các bậc sinh thành mà những tổ tiên của chúng ta lúc nào cũng chăm chỉ tập luyện nâng cao sức mạnh, pháp thuật. Lại noi gương cha Long Quân và Mẹ Âu cơ chống lại yêu ma, trừ gian diệt ác, phát triển xã hội ngày một giàu mạnh nhưng cũng không kém phần truyền thống.

Từ đó xuất hiện các gia tộc ngày đêm tập luyện, chiến đấu nhằm tôi luyện cơ thể cực mạnh, để chiếm những địa vị cao trong xã hội, rồi dần dà trong lúc luyện tập, chiến đấu; họ bị thương, vũ khí hỏng hóc... Lại xuất hiện nhiều gia tộc chuyên phụ trợ, giúp những gia tộc chuyên tu tập sức mạnh hoàn thiện bản thân. Một cộng đồng to lớn hơn nữa được sản sinh, trải qua quá trình đào thải gay gắt đã hình thành nên đất nước hoàn thiện của chúng ta bây giờ. '

Đây là cái truyền thuyết luôn được các bô lão trong các gia tộc nhồi nhét trong đầu bọn trẻ con lít nha lít nhít mỗi buổi chúng đến từ đường nghe giảng nhằm nung nấu ý chí sắt đá của chúng về việc kiên trì luyện tập nâng cao sức mạnh mỗi ngày, biến chúng thành những kẻ đầy khao khát trở mạnh mẽ đem lại vinh quang cho gia tộc.

Tuy nhiên! Khi được hỏi tới bán đảo Sơn Thần đó có thật không thì vị bô lão có mái tóc bạc trắng, râu lún phún vài cọng đang ngồi ngay ngắn trên bộ tràng kỷ phía trước ban thờ gia tiên tiền tổ họ Nguyễn Linh với cái tư thế nó rất ư là nghiêm chỉnh, chỉ nhếch mép cười một cái nhạt toẹt rồi trả lời:

- Làm đếch gì có, nó chỉ là truyền thuyết để kích thích chúng ta chăm chỉ thôi, việc của lũ trẻ bọn bay là qua được kỳ thi tuyển trạch để biết chỉ số sức mạnh của mình là bao nhiêu mà còn có hướng tập luyện, đừng có thấp quá kẻo mất mặt lão già ta đây này.

Nghe tới cái kỳ thi tuyển trạch kia là hơn hai mươi đứa trẻ tầm sáu tuổi lộ rõ khuôn mặt lo lắng. Đây là kỳ thi đầu đời nhưng lại quyết định vận mệnh của bọn chúng, nó khiến bọn chúng sẽ được nhận loại đãi ngộ nào trong gia tộc sau này; bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trầm lắng xuống hẳn.

- Haizzz! Một lũ dốt nát.

Đó là lời thì thầm của một cô gái nhỏ mặc bộ áo lụa tơ tằm mềm mại đang ngồi một góc phòng, hai má chúm chím, đôi mắt nhíu lại nhìn khắp phòng một lượt. Miệng tiếp tục lầm bầm

- Đúng là ngu dốt, đúng là ngu dốt, ai đời lại đi lấy cái trò đập đá để thử năng lực bao giờ cơ chứ, làm hỏng hết cả bàn tay xinh đẹp của bà, thật là một lũ thiển cận.

Phía xa xa cô bé đáng yêu kia là một nhóm bốn năm đứa trẻ tụ lại, một đứa trong nhóm quay lại nhìn về phía bé gái, mày cũng nhíu chặt mà thì thầm

- Cái con dở hơi kia nó lại lầm bầm cái gì vậy?

Một đứa bé gái ngồi cạnh đứa trẻ cũng quay lại nhìn với vẻ mặt ghét bỏ, nó bĩu môi

- Anh quan tâm tới nó làm gì cho mệt não, sớm muộn gì thì cũng bị gia tộc đào thải thôi, ông nội em nói hồi trước trưởng tộc cho nó thử đánh vào Hàn Bảo Thạch để đánh giá sức mạnh, nó đánh như vuốt má người khác nên không ra được cấp độ đấy. Loại như này từ lâu đã bị các trưởng lão ngầm xếp vào hàng phế phẩm rồi, chỉ tiếc cho người cha nó là thiên tài mà đẻ ra đứa phế vật như vậy.

Nghe đứa con gái nói vậy, cả đám trẻ con kia đều lắc đầu hùa theo, một đứa còn khoanh tay ôm ngực thở dài mà ca thán.

- Đúng là nhục mặt, cha là thiên tài tuyệt thế, ông nội là tộc trưởng, gia thế như vậy mà đẻ ra đứa phế vật, thật là đi chết quách cho xong.

Đứa con trai lúc đầu nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía đứa vừa nói mà hỏi

- Mày nghe ai nói cái câu đó vậy?
Đứa kia được hỏi vội toét miệng ra cười mà nói

- Ông nội em lúc nhậu với ông Bình vẫn thường nói thế mà.

Đứa bé trai lắc đầu chép miệng

- Mày về bảo ông nội mày uống rượu ít thôi, không rượu vào lời ra nói toàn cái linh tinh, những lời này mà đến tai tộc trưởng thì nhà mày chả còn chỗ mà dung thân nữa đâu đấy.

Đứa trẻ kia nghe vậy lập tức im bặt, cúi đầu xuống, khuôn mặt lầm lỳ hẳn ra. Nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì to lớn lắm, đám còn lại vẫn xì xồ cười nói như bình thường được.

****

Hết giờ lảm nhảm của mấy vị bô lão kia, cô bé gái với bộ quần áo lụa mềm mại nhanh thoăn thoắt chui ra khỏi lớp, cô bé chạy một mạch tới một bãi cỏ xanh tươi rồi ngồi xuống, tỉ mẩn vạch từng cây cỏ một; cô bé cứ hồn nhiên như không để ý tới hai đứa bé trai đang đứng núp tại một bụi cây gần đó gương mặt đang dần mất hết kiên nhẫn.

Mãi tới khi trời xâm xẩm tối cô bé mới đứng dậy, trên tay là một vốc cây cỏ lấm lem bùn đất, lon ton đi về phía những đình các xa hoa.

- Đứng lại!

Một tiếng nói lanh lảnh xuất hiện chặn lại bước tiến của cô bé áo lụa. Một bé gái khác cùng ba, bốn đứa con trai đứng vây quanh cô bé, đó là bọn ngồi túm tụm một góc nói xấu bé lúc trước, sau khi buổi học kết thúc, con bé cử hai đứa bé trai theo dõi cô bé nhằm mục đích cà khịa lúc này đây. Đứa bé gái kia tiến tới dùng tay hất những cây cỏ trên tay bé gái mặc áo lụa kia rơi xuống đất rồi hất mặt lên nói

- Trưởng tộc quy định không cho mang rác vào nơi ở, bộ não mày làm bằng đậu hũ hay sao mà không nhớ vậy?

Cô bé áo lụa nghe vậy liền hai tay chống nạnh, mắt mở to nhìn về bé gái kia quát lên

- Con mắt nào của mày nhìn ra đây là rác vậy, đui cả rồi à? Đây là cây thuốc, hiểu chưa đồ ngu kia.

Đứa bé kia thấy vậy bĩu môi khinh bỉ

- Mày nghĩ ai cũng ngu như mày nhìn một đống rác mà bảo là thuốc hả, xin lỗi bọn tao là người bình thường, không phải thiểu năng trí tuệ nhé.

- Bọn ngu ngốc này!

- Mày nói gì? Thích bị đánh hả?

Một đứa bé trai có vẻ to con xông vào cầm cổ áo của cô bé áo lụa nhấc lên, mắt nó trợn ngược nhìn cô bé đe doạ.

- Là một thằng con trai lại đi đánh con gái, bộ nhà mày mặt lợn hay sao mà hèn vậy?

- Ơ! Con chó, tao đấm chết mày.

Đứa bé trai to con kia tỏ ra vô cùng tức giận, nó vung tay lên nắm thành quả đấm chỉ chực chờ lao về phía cô bé gái, gương mặt cô bé cũng chẳng toát lên một chút nào là hoảng sợ, gương đôi mắt khinh khỉnh nhìn đứa bé trai. Quả đấm trên tay đứa kia cũng không còn dừng lại nữa mà lao nhanh về phía cô bé, tuy nhiên chưa đến một phút sau nó đã bị một đôi bàn tay gầy guộc giữ lại giữa không trung.

Một đứa bé trai trong thân hình gầy gò, quần áo rách rưới bẩn tưởi giơ tay ra chặn lại nắm đấm của tên to con.

- Bạn ấy nói đúng rồi, là con trai lẽ ra bạn nên chăm chỉ đi tu luyện chuẩn bị cho kỳ thi tuyển trạch, tại sao các bạn lại đi ra cà khịa với người khác chứ.

Đứa bé trai gầy gò vô cùng chính trực nhìn về những đứa trẻ đang hùa vào bắt nạt bé gái mặc áo lụa, vừa hùng hồn tuyên bố

- Không bao giờ được ỷ mạnh hiếp yếu đặc biệt là người cùng gia tộc, không kéo bè kết phái gây mất đoàn kết trong gia tộc là những tổ quy được dạy ngay từ khi chúng ta sinh ra và phải tuân theo đến suốt đời, chả lẽ các bạn định phá tổ quy sao.

Cả đám còn lại bao gồm cô bé mặc váy lụa vô cùng bất ngờ nhìn về phía bé trai, ánh mắt họ toát lên vẻ khó hiểu. Trước những ánh mắt ấy, cậu bé nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí nói tiếp

- Nếu... Nếu ai vi phạm nội quy thì sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ sai phạm. Nhẹ thì bị đánh năm mươi cái... Còn nặng... Còn nặng thì... Bị đuổi khỏi gia... Gia tộc.

Hai chữ 'gia tộc' cuối cùng cậu bé phát ra cực kỳ nhỏ, nguyên do bởi nó khiến khuôn mặt của đám trẻ con đằng trước trở nên thật kỳ cục.

Đa phần là méo mó.

Còn mỗi cô bé áo lụa thì buông một tiếng thở dài.

- Tổ quy quy định rõ thế mà vẫn có vài thành phần giả điếc, mà không những thế lại còn điếc có di truyền nữa cơ chứ, điếc từ thằng bé đến đứa lớn, điếc từ thằng già đến thằng trẻ. Haizzz! Gia tộc còn những thành phần như này thì lớn mạnh sao nổi.

Cô bé nói tới đây thì mặt của những đứa trẻ kia lập tức trở nên đen xì, căm phẫn. Đứa bé gái trợn ngược mắt nhìn cô bé mặc áo lụa, tay chỉ thắng mặt gằn từng tiếng

- Mày đợi đấy. Ngay sau khi kỳ tuyển trạch kết thúc sẽ là ngày mày bị đá khỏi gia tộc này. Đến lúc đấy để tao xem ông nội mày bảo vệ mày được thế nào nữa. - rồi cô bé quay sang nhìn cậu trai gầy gò kia - đánh nó.

Chỉ chờ có thế, hai tên con trai kia lao vào dần cho cậu bé một trận, tuy nhiên thay vì kêu khóc xin tha, cậu bé chỉ im lặng chịu đòn mặc cho những đứa to con liên tục hạ những quả đấm, cú đá vào người, trông cậu bé lúc này thật tội nghiệp, đến nỗi cô bé không thể yên lặng nhìn được nữa.

- Ông nội ơi! - Cô bé mặc áo lụa hét lên một tiếng rõ to, một luồng gió lớn không biết từ đâu thổi tới khiến những kẻ thích đi đánh người tự dưng ớn lạnh sau lưng.

Chúng ngay lập tức dừng động tác và bỏ chạy chỉ để lại hai đứa trẻ ở đó cũng mớ hỗn độn thảo dược bị giẵm nát gần một nửa; bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng.

***

- Ôi! Thuốc của tôi, thế này thì còn bao nhiêu dược tính nữa đây.

Cô bé mặc áo lụa cúi xuống nhặt nhạnh từng cọng thảo dược dưới đất, vừa nhặt vừa thì thầm trong tiếc nuối. Đứa bé trai cũng khập khiễng bò dậy nhặt cùng cô bé.

- Cảm ơn đã giúp mình nhé!

- Không có gì đâu.

- Mình là Bình, rất vui được quen biết bạn. - cô bé mặc áo gấm cầm lại số thảo dược trên tay cậu bé, gương mặt tươi cười giới thiệu tên.

- Mình... Mình là Tú.

Ngược lại với Bình vui vẻ cởi mở, Tú rụt rè hơn, cậu cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn Bình. Cô bé cũng không hỏi gì, chỉ nhìn quần áo rách nát mà cậu đang mặc rồi thở dài; bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô bé, Bình lay tay Tú rồi cười nói

- Mình có cách để vượt qua kỳ tuyển trạch này đấy.

Tú vô cùng kinh ngạc, cậu ngước lên nhìn về phía khuôn mặt đầy tự tin của Bình.

- Mình có thể chế một thứ thuốc giúp sức khỏe của cậu gia tăng chóng mặt, tuy nhiên hiện mình đang thiếu nguyên liệu, cậu có thể giúp mình để hoàn thành phương thuốc đó chứ, mình sẽ chia cho cậu một viên.

- Cậu thiếu cái gì?

- Một bộ chày cối giã thuốc.

Gương mặt Tú đầy kinh ngạc, cậu nhìn về phía Bình lắp bắp hỏi

- Nhưng... Nhưng biết kiếm nó ở đâu bây giờ?

- Ở phòng luyện đan có một bộ đó.

- Hả! - Tú càng kinh ngạc hơn nhìn về phía Bình, cậu lắp bắp - vậy... Vậy đi lấy kiểu gì? Minh... Mình có biết chỗ đó đâu... Với lại, mình... Mình làm sao để mượn được...

Bình nhíu mày nhìn về phía Tú

- Dốt thế, cậu không biết trộm à!

Tú càng hoảng thêm

- Nhưng... Như thế chả phải là phạm quy sao... Mình... Khó khăn lắm mới có tư cách dự thi, nếu.. nếu bị phạm quy...

Bình thở dài não cả ruột, cô bé nhìn lại người bạn mới quen đầy rụt rè này của mình một lượt rồi nói

- Anh bạn nghe nè! Cậu dám chắc. Bản thân qua nổi kỳ tuyển trạch này không? Tôi dám chắc là không. Chỉ cần nhìn quần áo cậu đang mặc là tôi biết gia đình cậu chẳng khá giả gì cho cam, so với cái bọn vừa đi bắt nạt tôi lúc nãy đó, chúng nó cắn đan dược như ăn cơm thì cậu bao năm qua được cái gì? Đây là cơ hội để cậu và gia đình mình có thể đổi đời, chỉ cần cậu giúp tôi....

Sau đó cô bé bỏ lửng câu nói, cười cười nhìn về Phía Tú. Bình biết rằng đã thành công khơi gợi lại những kỷ niệm không vui trong lòng cậu bạn này.

Quả thật, trong Tú lúc này là một mảnh hỗn độn, cha cậu vì không qua nổi cuộc tuyển trạch nên bị hất ra khỏi gia tộc, phải trở về làng làm một nông nô cực khổ. Khó khăn lắm ông mới xin được người anh ruột của mình cho Tú một cơ hội giúp cậu có thể được tham dự cuộc tuyển trạch này. Tú vẫn còn nhớ như in lúc cha quỳ xuống xin bác nhục nhã như thế nào, cậu bị gia đình bác hắt hủi ra sao, cậu từng rất thèm thuồng khi nhìn người anh họ hấp thụ từng viên đan dược, nhà cậu đâu có đủ điều kiện mà nổi một viên.

Không điều đó cũng không quan trọng, khiến cậu buồn nhất là việc cậu có khả năng không vượt qua nổi kỳ tuyển trạch mà cha đã phải chịu bao nỗi vất vả và nhục nhã mới xin được như lời bác nói.

- Cậu đã đọc xong nội quy của gia tộc nên chắc cũng biết, cái tội ăn cắp vặt này chỉ bị phạt ba ngày trong phòng xám hối với những người được gia tộc thừa nhận thôi mà phải không? So với việc trượt kỳ tuyển trạch kia thì việc nào mới đáng sợ...

Một cú bồi cuối cùng của Bình đã thành công khiến tâm trí Tú hoàn toàn sụp đổ, anh chàng ngước lên nhìn cô bé với ánh mắt đầy hy vọng

- Cậu lừa tôi chứ?

- Hoàn toàn không.

- Được, vậy tôi lấy cho cậu.

Nói rồi Tú nhanh chóng rời đi bỏ lại Bình với nụ cười mãn nguyện trên môi và thì thầm

- He! He! He! Cuối cùng bà cũng kéo được một đứa ở đây nhúng bùn, ây! Chắc phải lên kế hoạch nhúng bùn tên đó triệt để mới được.

Nói rồi cô bé quay đi, gương mặt vẫn còn lưu lại nụ cười trông chẳng khác nào quỷ dạ xoa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip