*Đăng tại Wattpad*
Mặt trời còn chưa xuống núi Lâu Khánh Vân đã về phủ, trong tay xách theo hai bọc giấy dầu vào Thương Lan uyển, đi thẳng đến chủ viện. Khâm Phượng và Chẩm Uyên cùng mấy nha hoàn thấy Đại công tử vội vàng đứng lên hành lễ, Lâu Khánh Vân xua xua tay, vô cùng cao hứng liền vào phòng.Tiết Thần ở tiểu thư phòng nghe thấy động tĩnh. Từ xưa nàng đã không thích trong phòng có nhiều người ra vào hầu hạ, gả tới Lâu gia cũng không tính nhập gia tùy tục, vẫn làm theo ý mình. Đối với điểm này, Lâu Khánh Vân thật ra giơ hai tay tán thành -- khi còn nhỏ hắn đã theo Lâu Chiến đi quân doanh, thời điểm nên được yêu chiều nhất thì hắn trải qua trong quân doanh cái gì cũng thiếu, cho nên chuyện gì hắn đều có thể tự mình làm, cũng không thích người khác hầu hạ. Vì thế khi Tiết Thần đề nghị như vậy, hắn không hề suy nghĩ liền đáp ứng ngay. Huống chi hắn còn có tư tâm, nương tử hấp dẫn như vậy, thời điểm hai người ở trong phòng hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể làm ra chuyện gì hay không, nếu có người ở đó thì thật không tiện chút nào.Tiết Thần ngồi trong tiểu thư phòng ló đầu ra nhìn nhìn thăm dò, thấy là Lâu Khánh Vân nàng liền rụt đầu về rồi ngay lập tức từ bên trong đi ra hỏi: “Hôm nay sao chàng về sớm thế?”Lâu Khánh Vân cười hắc hắc, giơ đồ trong tay lên cho Tiết Thần coi rồi nói: “Chân giò hầm tương cay của tiệm Trần Kí, mới ra khỏi nồi ta liền mua hai phần đem về, chờ lát nữa ta lấy chút rượu trái cây, chúng ta cùng uống một chén.”Tiết Thần ghé mũi lại gần bao giấy dầu hít hà, quả thực mùi hương thơm nức mũi. Sau khi nàng thành thân với Lâu Khánh Vân, thực mau liền phát hiện khẩu vị của hai người rất giống nhau. Tiết Thần càng lớn càng thích ăn cay, vốn tưởng rằng khẩu vị của mình độc đáo, không ngờ Lâu Khánh Vân tại phương diện này còn là sư phụ của nàng. Thỉnh thoảng từ bên ngoài mua chút đồ ăn cay đem về, đôi phu thê liền tránh ở trong phòng ăn lén, ăn đến mức miệng muốn phun hỏa mắt đầy sao xẹt nhưng lại hô quá sảng khoái.Tiết Thần vui rạo rực tiếp nhận tương giò nói: “Được, để ta đi gọi người chuẩn bị rượu.”Vừa xoay người định đi ra đã bị Lâu Khánh Vân ôm lấy từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai Tiết Thần giống như làm nũng. Vóc dáng Lâu Khánh Vân rất cao, Tiết Thần cũng thuộc loại cao gầy mà đứng trước mặt phu quân lại thành nhỏ nhắn xinh xắn. Lâu Khánh Vân dán vào vành tai của nàng cắn cắn thầm thì: “Nương tử, nàng thật tuyệt.”Tiết Thần bị nhột rụt đầu sang bên kia, xoay người nhìn thoáng qua Lâu Khánh Vân hỏi: “Hôm nay chàng gặp chuyện tốt gì phải không? Tâm tình coi bộ rất cao hứng.”Lâu Khánh Vân cười buông nàng ra, Tiết Thần thấy chàng không nói bèn mang chân giò đi ra ngoài, phân phó cho Tô Uyển và Khâm Phượng đi chuẩn bị, sau đó quay vào phòng liền thấy Lâu Khánh Vân đang châm trà, thấy nàng tiến vào thì nâng chén giơ về phía nàng ý hỏi nàng muốn uống không, Tiết Thần lắc đầu rồi lại đi vào tiểu thư phòng.Lâu Khánh Vân cầm chén trà cùng theo vào, thấy trên án thư Tiết Thần đang viết một đống giấy, bên cạnh còn có danh sách nhân sự trong phủ, không khỏi thắc mắc: “Đây là gì thế? Nàng đang lập danh sách à?”Tiết Thần gật đầu: “Phải, viết ra cương vị của nhân sự trong phủ hiện giờ, xem xét lại một lượt quan hệ giữa bọn họ. Chàng biết không, chỉ trong phủ chúng ta mà đã có tổng cộng ba trăm sáu mươi người, trong đó những người có quan hệ họ hàng đã hết một trăm bảy mươi người.”Lâu Khánh Vân cầm một quyển danh sách, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh cúi đầu vừa lật xem vừa nói: “Chuyện này ta làm sao biết được, đâu ai nói cho ta nghe.”Tiết Thần cầm một danh sách do chính mình viết xuống đưa cho Lâu Khánh Vân xem: “Ta đã tra xét ra, hạ nhân trong phủ có một nửa là mang họ hàng thân thích tiến vào. Cũng may Quốc Công phủ môn đình cao nên đám người này mới chưa gây ra sóng to gió lớn. Nếu ở trong một môn hộ bình thường, không quá hai năm thì dù gia đình có núi vàng núi bạc đều có thể bị vét sạch, chàng tin hay không?”Lâu Khánh Vân nhìn danh sách Tiết Thần viết ra, đôi mày nhăn tít lại. Từ trước hắn chỉ biết trong phủ rất loạn, cũng thật không ngờ lại có thể loạn tới mức này. Nếu Tiết Thần không đề cập tới, hắn thật không biết hắn còn bị che mắt thêm bao lâu.“Ta tin, đương nhiên tin. Đây thật là một lũ chuột tinh ranh, cứ con này nối đuôi con kia, nếu nháo ra chuyện gì thì thật đúng là tổn thương nguyên khí rất nặng.”Tiết Thần thấy sắc mặt của Lâu Khánh Vân có chút trầm trọng, không khỏi cười an ủi: “Chàng cũng đừng quá lo lắng, bất quá chỉ là lũ chuột nhắt trong hậu trạch, dẹp sạch là xong. Không đáng cho chàng phải lo nghĩ.”Lâu Khánh Vân nghe Tiết Thần nói nhẹ nhàng bâng quơ, đương nhiên biết chuyện này cũng không dễ dàng như nàng nói vậy đâu, nhìn trên bàn một đống giấy chồng chất, liền biết nàng hôm nay hẳn là phải vùi đầu cả ngày vào đống giấy tờ sổ sách này, bèn than: “Những việc này sao nàng lại làm chứ!"Tiết Thần ngẩng đầu nhìn Lâu Khánh Vân một cái rồi nói: “Chuyện này . . . ta không thể làm sao? Ừ, cũng đúng, ta đâu phải là đương gia chủ mẫu, chuyện này ta vốn không nên nhúng tay vào. Để ta chỉnh đốn lại cho đàng hoàng, khi nào sửa sang xong ta sẽ đi tìm mẫu thân thương lượng. Chàng cứ yên tâm đi, ta sẽ không tự tiện làm chủ.”Tiết Thần cho rằng Lâu Khánh Vân bảo nàng không nên nhúng tay vào việc quản lý trong phủ bèn nói như vậy cho chàng khỏi lo, ai ngờ Lâu Khánh Vân lắc đầu bảo: “Không phải, chuyện này nhất định phải giao cho nàng! Ta không phải nói nàng không nên quản, mà muốn nói những chuyện lặt vặt này có thể sai sử người khác đi làm, bản thân không cần phải mệt đến như vậy. Nàng là Thế tử phu nhân, tương lai tất cả chuyện quản gia trong phủ đều phải giao cho nàng chủ trì. Nếu nàng không nên làm thì đâu còn ai nên làm đây chứ.”Tiết Thần nhìn phu quân, đột nhiên bật cười nói: “Ta còn tưởng rằng chàng không muốn để ta nhúng tay vào việc trong phủ đấy. Bất quá, cho dù chàng không cho ta đụng vào thì ta cũng phải đi tìm mẫu thân nói chuyện, trong phủ này cứ quản như vậy thật không được chút nào! May là trong phủ không xảy ra chuyện gì, nếu cứ tiếp tục quản lý như thế này thì tương lai Công phủ sẽ phải trải qua sóng gió. Con đê ngàn dặm bị sụp chỉ vì tổ kiến, những chuyện lặt vặt ngày thường không chú ý tới chính là những tổ kiến nguy hiểm, không thể không tiêu diệt.”Lâu Khánh Vân ôm chầm lấy Tiết Thần, kéo nàng ngồi ở trên đùi mình, ôm chiếc eo thon thả chỉ một vòng tay là có thể ôm hết, cảm động nói: “Nương tử, nàng nói xem nếu ta không cưới được nàng, đời này ta phải làm sao bây giờ?”Tiết Thần lườm phu quân một cái dấm dẳng: “Có gì mà phải đến nỗi 'làm sao bây giờ'? Không cưới ta thì chàng còn có thể cưới nữ nhân khác tốt hơn mà."Lâu Khánh Vân lắc đầu: “Không, ta cảm thấy nếu ta không cưới được nàng thì khẳng định ta sẽ chết sớm. Bực chết!”Tiết Thần không khỏi bị Lâu Khánh Vân chọc cho bật cười, nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song trước mắt thầm nghĩ: đời trước chàng thật đúng là đã chết rồi . . . Thanh âm của Tô Uyển và Khâm Phượng từ ngoài cửa truyền vào: “Thế tử, phu nhân, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, hiện tại đưa vào được chưa ạ?”Bởi vì Tiết Thần và Lâu Khánh Vân luôn âu yếm nhau, cho nên bọn nha hoàn hầu hạ trong Thương Lan uyển đều trên dưới chỉ bảo cho nhau, trước khi vào cửa nhất định phải hỏi rõ ràng chủ tử đang làm gì, nếu thật lâu không có hồi âm thì ngàn vạn lần không thể đi vào quấy rầy "chuyện tốt" của các chủ tử.Tiết Thần từ trên đùi Lâu Khánh Vân đứng lên, hướng ra bên ngoài kêu: “Đưa vào đây đi.”Bọn nha hoàn nối đuôi nhau vào phòng, đem chân giò hầm tương cắt thành miếng nhỏ ngâm vào nước sốt cay rồi chia ra hai phần, sau đó làm thêm bốn món lạnh bốn món nóng, cộng thêm một hồ rượu hoa quả. Sau khi bày biện xong thì bọn nha hoàn liền hiểu quy củ lui ra ngoài.Lâu Khánh Vân nắm tay Tiết Thần dẫn đến bàn ăn ấn ngồi xuống ghế, sau đó chính mình cũng ngồi xuống ghế đối diện. Đôi phu thê nhìn nhau mỉm cười, khung cảnh ấm áp tự nhiên, cúi đầu nhìn thoáng qua đĩa chân giò hầm tương cay trước mặt mỗi người, rốt cuộc không cần khách khí gì nữa, từng người vùi đầu vừa ăn vừa hít hà.Lâu Khánh Vân còn bớt thời giờ dùng một tay không dính nước sốt rót rượu cho hai người. Đôi phu thê trốn ở trong phòng ăn uống thỏa thích, khiến bọn nha hoàn bị ngăn bên ngoài tha hồ tưởng tượng những màn tình tứ lãng mạn đủ kiểu.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip