Bhtt Cd Edit Luongvi Tuong Khuynh Chuong 1 Lan Dau Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Điện hạ, đại lễ sắc phong kết thúc rồi." Nhất đẳng cung nữ Ngữ Cầm lặng lẽ tiến đến bên cạnh thư án của Lương triều công chúa Lương Băng. Dưới ánh mặt trời chính ngọ gay gắt, người bị chỉ trích là ngu dốt bất tài, chơi bời lêu lổng trưởng công chúa lúc này đã vùi đầu khổ luyện đọc cổ thư những hai canh giờ mà vẫn chưa thỏa mãn, lại đề bút điền khá nhiều chú giải mới vừa ý để Ngữ Cầm nói kỹ càng.

​​"Điện hạ, đại lễ phong hậu vừa mới kết thúc, tân hậu đang ở Vị Ương cung tiếp nhận bái kiến của chúng phi." Ngữ Cầm lời ít mà ý nhiều, chỉ một câu nói đem thời gian, địa điểm, nhân vật toàn bộ khai báo rõ ràng. Bèn không muốn quấy rầy chủ tử, vén áo thi lễ liền muốn cáo lui.

"Chậc, mẫu hậu chẳng qua chỉ vừa mới quy tiên hơn tháng"

"Bỏ đi, dù sao mẫu hậu đã mười năm không ở trong cung, ngôi vị hoàng hậu đó của bà đã sớm hữu danh vô thực." Lương Băng vừa giống như nói chuyện với Ngữ Cầm cũng vừa giống như tự nói với mình. Ngữ Cầm liền cung kính đứng bên cạnh, không có động tác gì nữa.

"Thay quần áo, bản cung muốn đi bái kiến -- mẫu hậu." Lương Băng cười tự giễu, tiếp đó ung dung đặt xuống chiếc bút lông sói nhỏ, dùng tấm chặn đặt lên phần sách luận mà mình vừa viết, đứng lên đi ra khỏi thư phòng mà hoàng đế ngự tứ cho nàng -- Hàn Xuyên các.

Ngữ Cầm hiểu ý đi theo, trưởng công chúa không hề thích để người khác đụng chạm nàng, cho nên khi tắm rửa ngay cả Ngữ Cầm hầu hạ bên người thân cận nhất cũng chỉ có thể giúp trưởng công chúa kỳ cọ cánh tay, gội đầu. Còn những nơi khác không có chỗ nào mà không phải là công chúa tự mình làm.

Thay quần áo cũng chỉ có thể là ngoại y, ngay cả trung y đều là trưởng công chúa tự mình thay. Ngữ Cầm thế nào cũng nghĩ không ra lời đồn nói trưởng công chúa lả lơi ong bướm là thế nào truyền đi. Đừng nói là nhược điểm, cứ cho là bắt gió tìm bóng thì cũng không tìm ra được chuyện gì -- nhưng suy xét tỉ mỉ, còn có thể là cái gì chứ? Dù sao chẳng qua là trong ngoài cung mấy vị kia thôi, công chúa từ nhỏ...
(*bắt gió tìm bóng: nói chuyện, làm việc không dựa trên căn cứ xác thực)

"Gan lớn nhỉ, thất thần cái gì đấy?" Lời nói không nặng không nhẹ nhưng lại rất nghiêm túc của Lương Băng truyền vào tai Ngữ Cầm. Nếu là người khác nghe thấy khẳng định cảm thấy trưởng công chúa đang muốn giáng tội, nhưng mà Ngữ Cầm không phải người khác, nàng hiểu rõ trưởng công chúa nhà nàng đâu đó rõ ràng. Tuy rằng có lúc rất nghiêm túc, nhưng trước giờ sẽ không vô duyên vô cớ trừng phạt hạ nhân, càng sẽ không nổi nóng lung tung, là một người cực kỳ có tu dưỡng, nhưng mà trưởng công chúa luôn ở bên ngoài trưng ra bộ dạng cười hì hì...

"Nô tài biết sai..." Ngữ Cầm chân thành nhận sai.

"Ừm."

"Nơi riêng tư không cần tự xưng nô tài." Lương Băng lại bồi thêm một câu. Cũng không nhìn sau lưng. Tuy rằng mặt không biểu tình nhưng trong lòng Ngữ Cầm vui như hoa nở.

"Điện hạ, mặc thường phục hay là lễ phục?". Theo lý thuyết, trưởng công chúa phải tham dự đại lễ phong hậu, nhưng mà Lương Băng tự cảm thấy có thể dùng tốt cái hình tượng "kiêu ngạo ngang ngược" của bản thân này, huống hồ vốn dĩ cũng không muốn tham gia. Nhưng nếu mặc lễ phục gặp mặt thì cũng xem như giữ thể diện cho tân hậu.

Nàng không muốn giữ thể diện.

"Thường phục, Nguyệt Bạch sam." Lương Băng lãnh đạm hồi đáp. Tiếp theo liền nhắm hai mắt lại, tùy ý để Ngữ Cầm giúp nàng chải chuốc trang điểm. Nàng rất yên tâm Ngữ Cầm, Ngữ Cầm là người mà tỷ tỷ lưu lại.

Ngữ Cầm nghe Nguyệt Bạch sam ánh mắt liền sáng rỡ. Công chúa ngày thường ngoài trừ đen chính là đen, tuy rằng công chúa mặc màu đen cũng đặc biệt xinh đẹp. Thậm chí hoàn toàn không có vẻ cổ lỗ, mà là cảm giác đoan trang. Nhưng Ngữ Cầm đã sớm muốn cho công chúa mặc trường sam màu Nguyệt Bạch mà hoàng thượng tự mình chọn lựa vải gấm chế thành.

Lương Băng nhìn Ngữ Cầm đột nhiên hưng phấn cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là lắc lắc đầu, cũng không có nói gì.

"Điện hạ, xong rồi." Ngữ Cầm vẫn như cũ mang vẻ mặt không biểu tình, sóng dữ chẳng sợ. Trong lòng thì lại đem công chúa nhà mình khen mười vạn tám nghìn lần.

Mặt trời có chút ôn hòa hơn, đương lúc đầu xuân, Lương Băng một tà váy trắng cao lãnh, bên ngoài khoác lên Nguyệt Bạch sam mà Ngữ Cầm đã chuẩn bị ổn thỏa. Tóc dài như thác, cứ vậy thả xuống, không có búi đầu, mà là đem mấy sợi tóc phía trước hai lỗ tai đơn giản vén một chút. Không có bất kỳ trang sức lộng lẫy, ngay cả trên lỗ tai đều sạch sẽ bóng loáng. Khư khư một cặp mắt đa tình, lại chỉ áp vào vào sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi nhỏ bé đỏ tươi tạo thành một thân hình trong trắng thuần khiết.

Trưởng công chúa vóc người lại cao, Ngữ Cầm ở phía sau vụng trộm thưởng thức, bất tri bất giác đã đến tẩm cung của hoàng hậu, Vị Ương cung.

Thị vệ tuần tra mắt không nhìn nơi khác, lại âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Tên lính giữ cửa đang muốn vào trong thông báo, bị Ngữ Cầm ngăn lại, hắn đang định phản bác, chỉ thấy Ngữ Cầm lấy ra lệnh bài được hoàng đế ban -- Linh Vũ lệnh.

Dựa vào lệnh bài này, ra vào trong cung trừ tẩm cung của hoàng đế đều không bị ngăn trở.

Đương nhiên, lệnh bài này còn có một tác dụng khác chỉ có Lương Băng biết.

Lương Băng chẳng mảy may dừng lại, cất bước tiến vào nơi mà chính mình được sinh ra, lại không có nổi một tia hoài niệm hay cảm khái, so với đến một cung điện tầm thường cũng không có gì khác biệt.

Nội cung cũng có đông đảo người -- thái giám vẩy nước quét nhà, cung nữ, thị nữ bưng khay. Bởi vì cung nữ phẩm cấp không đủ không có tư cách theo tần phi tiến nhập Vị Ương cung...

Trông thấy một người trang điểm đặc biệt trong trắng mộc mạc, ngẩn người hai giây mới phản ứng kịp là đương triều tôn quý trưởng công chúa.

Đang muốn quỳ xuống hành lễ, Lương Băng nâng tay cự tuyệt, nàng không muốn nghe mấy thứ đạo đức giả lại làm ra vẻ này.

Thế là bọn thái giám liền chấp tay thi lễ, đám cung nữ thì cúi người làm lễ, cứ thế đều không dám gây ra tiếng động. Dường như cảm giác đám chủ tử quý nhân mà bọn họ hầu hạ ngày thường đều không có uy thế khiến người khác sợ hãi đến vậy.

Chỉ có Ngữ Cầm nhìn ra được điện hạ hôm nay tâm tình không tốt, rất không tốt, mới không hề thu liễm uy áp bức người của bản thân.

Vừa mới đi đến ngưỡng cửa, cửa chính mở, cửa sổ cũng đều mở, chỉ có một tấm bình phong chắn lại thôi, thanh âm bên trong nghe rõ mồn một.

Lương Băng đột nhiên dừng bước, Ngữ Cầm vẫn cúi đầu thiếu chút đụng vào phía sau lưng công chúa.

Bên trong là Lưu Mỹ nhân không có đầu óc thích bị người khác giật dây làm công cụ, đang buông lời châm biếm mái tóc đỏ của tân hậu vốn từng bị lan truyền là điềm không may. Chắc hẳn là Lưu Mỹ nhân thấy hôm nay hoàng đế tư tưởng không tập trung lúc phong hậu. Sau khi đại lễ kết thúc hoàng đế liền vội vàng rời đi, không nghe không hỏi hoàng hậu mới cưới.

Lại nhìn hoàng hậu mới chỉ có mười bảy tuổi đầu, so với người ở đây đều nhỏ tuổi hơn, thế là liền bắt đầu càn rỡ.

Lương Băng nhoẻn miệng cười nghe vở kịch hay chó cắn nhau trong phòng, không ngờ càng nghe càng không thích hợp...

"Hoàng hậu nương nương có điều không biết, cung điện này lại chẳng phải thứ gì may mắn!" Lưu Mỹ nhân bị Quý phi Triệu thị cùng với Dung phi xúi giục, lời nói càng ngày càng to gan, vô lễ.

"Ồ? Từ đâu mà nói vậy?" một giọng nói thanh lãnh khác biệt với đám người dong chi tục phấn kia vang lên, không có bất kỳ nhấp nhô hay gợn sóng, là loại ngữ khí tỉnh táo đến đáng sợ mà chỉ nhân tài mới có --
(*dong chi tục phấn: chỉ nữ nhân nhan sắc tầm thường, bôi son trét phấn lòe loẹt mới mong che đi khuyết điểm, là kiểu người kém tinh tế, thậm chí kém văn hóa)

Không phải âm thanh dịu dàng, hiền thục của tiểu thư khuê các mà Lương Băng tưởng tượng.

Đây chính là tân hậu sao...

Dòng suy tư của Lương Băng bị một câu nói êm dịu cắt ngang.

"Tiên hoàng hậu chính là tại chỗ này bị trục xuất khỏi cung..."

Sắc mặt Lương Băng nhất thời đen lại, nhưng phút chốc lại khôi phục nguyên dạng. Không tiếp tục đứng ở ngưỡng cửa nghe lén, mà cất bước tiến vào cung điện.

"Lưu Mỹ nhân không đi xem phong thủy thật là đáng tiếc --" bên ngoài bức bình phong, một thanh âm trầm thấp tao nhã vang lên. Lưu Mỹ nhân tức giận quay đầu nhìn xem là ai muốn đối nghịch với nàng, tiếp đó liền thấy ôn thần Lương Băng phiêu dật lướt đến.

Lương Băng mặc kệ sắc mặt của Lưu Mỹ nhân, đi đến trước mặt Đỗ Tường Vi, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng một hồi. Thấy Đỗ Tường Vi cũng tương tự, dùng ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn nàng, Lương Băng cảm thấy có chút thú vị.

"Nhi thần, bái kiến, mẫu hậu." hai từ mẫu hậu đặc biệt nhấn mạnh, chúng phi nghe thấy đều có suy nghĩ, nhất là Lưu Mỹ nhân ngu xuẩn, lại có thể cho rằng Lương Băng cũng là đặc biệt tới chế giễu, làm khó dễ tân hậu.

"Trưởng công chúa thật khôn khéo." đây là câu nói dài nhất trước mắt mọi người từ khi Đỗ Tường Vi vào cung tới nay. Khiến Lương Băng nhướng mày, Lưu Mỹ nhân lại hăng hái, cho rằng tân hậu tại khiêu khích công chúa, nóng lòng mong muốn lại châm thêm lửa.

"Xem lời này của hoàng hậu nương nương..." Lưu Mỹ nhân còn chưa nói xong, miệng liền bị Ngữ Cầm được Lương Băng ra hiệu giữ lấy.

"Vả miệng. " Lương Băng một câu nói không mang chút độ ấm nào, đem nhiệt độ mùa xuân vốn đã ấm trở lại rơi xuống thấp.

Không ít tần phi có địa vị tại đó hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng lộp độp cảnh báo chính mình về sau tránh xa vị chủ tử này một chút, chịu khó chờ đến khi nàng ta lấy chồng là được rồi...

Mấy vị tần phi cũng rõ ràng, hiểu rằng mấy lời nói không che đậy lúc nãy của Lưu Mỹ nhân bị Lương Băng nghe thấy rồi.

Thân ai nấy lo thôi.
(*văn bản gốc là 各人自扫门前雪 tức là "mỗi người tự quét tuyết trước cửa", tương đương trong tiếng Việt mình có câu đèn nhà ai nấy sáng hay thân ai nấy lo á :))

Tường Vi thì lại đoan chính nâng mắt, đầy hứng thú đánh giá con người lạnh lùng đứng trước mặt.

Kiêu ngạo ngang ngược? Quả thật có, nhưng hoàn hảo đúng chỗ.

Quý khí bức người lại là thật.

Mà tướng mạo cũng là cực phẩm. Lấy toàn bộ quý nữ kinh thành Tường Vi từng gặp qua mà nói, không có mấy người có thể sánh kịp với bộ dạng vị chủ tử trước mặt này. Yêu mị mà không ướt át, trong trẻo mà không lạnh nhạt, là vị giai lệ.

"Công chúa... công chúa làm sao có thể tùy tiện đánh tần phi?" Lưu Mỹ nhân sau khi bị Ngữ Cầm tát một cái thì lờ mờ đi, thiếp thân cung nữ bên cạnh cũng ngớ ra. Rồi thì làm bộ làm tịch lê hoa đái vũ, làm ra vẻ như người bị hại.
(*lê hoa đái vũ: như hoa lê dính hạt mưa, chỉ dáng vẻ khi khóc của mỹ nhân, ý ở đây là khóc sướt mướt)

Lương Băng bật cười, hóa ra diễn kỹ của vị mỹ nhân này cũng tốt đến vậy.

"Nghị luận xằng bậy về hoàng hậu, tội vốn đáng chém." Một câu nói của Lương Băng liền đẩy chết Lưu Mỹ nhân. Nàng quả thật nghị luận xằng bậy, không chỉ là tân hậu, mà còn có... tiên hoàng hậu.

Lưu Mỹ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, mới ý thức được bản thân đã nói lời không nên nói trước mặt Lương Băng, sợ hãi dâng lên, cũng không khóc nữa, cả người liền đần ra.

Nàng ta không thông minh, nhưng cũng biết, vị chủ tử này là vị nói một không hai.

Nàng thực sự sẽ giết người.

Lương Băng cũng không muốn nhìn thấy nàng ta mà tâm phiền, khoát tay cho cung nữ đem Lưu Mỹ nhân lập tức mang về tẩm cung "nghĩ lại".

Một tiết mục như vậy, người người cũng không còn tâm tình gì, cùng nhau hướng tân hậu hành lễ liền cáo lui.

Không đến một nén nhang, Vị Ương cung vốn đầy các loại mùi hương hỗn tạp bây giờ chỉ còn lại một mùi hương mát lạnh cùng với một mùi hương thanh dịu.

"Hoàng hậu buổi tối bình an, nhi thần cáo lui." Lương Băng thấy mọi người đều đi, liền cũng không có ý định nán lại.

"Công chúa dừng bước." Tường Vi không nhanh không chậm mở miệng.

"Hôm nay đa tạ công chúa điện hạ." Tường Vi đứng lên, tư thái đoan trang đứng thẳng, trang nghiêm như thể một bức họa.

"Không quan hệ tới nương nương, nương nương nặng lời rồi." Lương Băng không muốn quan tâm, bỏ lại hai câu liền đi.

Lúc mọi người cáo lui Tường Vi không có cảm giác gì, nhưng chỉ mới vừa rồi, Tường Vi đột nhiên cảm thấy đại điện trống trải khá nhiều.

Cũng thiếu đi một cỗ mùi hương mát lạnh dễ ngửi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip