TĐNN: Câu chuyện độc tài-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sao, Kageyama cùng bà Nanajiko lên đường đến Học Viện HQ!!. Trên chuyến tàu bay dẫn lên Khu vực trung tâm Học viện. Kageyama đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Thềm cây Ao rộng lớn trên bầu trời mở rộng ra trước mắt khiến cậu choáng ngộp. Khung cảnh nơi đây không khác gì lần đầu cậu đến cùng ông mình. Sự hùng vĩ, rậm rạp và mang chút tà khí không khỏi khiến người ta có chút sợ hãi.

Giữa khu rừng rộng lớn này chính là Cung điện Magic Aoi, nơi ở và làm việc của của hiệu trưởng và 8 vị Đại Pháp Sư, những người được nhà Vua sắc phong danh hiệu "KyuuTo". 9 người chủ chốt của Học Viện.

Phía Tây, tọa lạc trên thác nước chính là vị trí của đội Aoba Johsai. Nơi được giao nhiệm vụ bảo vệ thềm cây Ao này.

Kageyama dừng ánh mắt trước Aoba một lúc lâu cho đến khi con tàu bay vượt khỏi khu vực thềm cây tiến lên Khu vực trung tâm Học Viện.

-Tobio, sao vậy?

Bà Nanajiko thấy Kageyama có chút suy tư, hỏi.

Kageyama không nói, cậu chỉ nhẹ lắc đầu. Cậu không nói không phải vì cậu cố ý muốn che dấu, sự thật là cậu cũng không biết mình bị gì nữa. Tối qua trong khi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra giữa cậu, Kindaichi và Kunumi thì cậu lại muốn gặp Oikawa.

Sau khi đến được Khu vực trung tâm. Cả hai vừa xuống tàu đã bắt gặp Ushijima đang đứng đợi ở gần đấy. Anh chào mẹ mình một cách lễ phép rồi mới gật đầu với Kageyama một cái nhẹ nhàng. Kageyama cũng chào lại. Sự xa lạ này không khỏi khiến bà Nanajiko cảm thấy lạ lẫm. "Hai đứa nó đã từng thân thiết hơn bây giờ rất nhiều"-bà nghĩ.

Sao khi bà Nanajiko trò chuyện, quan tâm con mình một lúc lâu, Ushijima đưa bà cùng Kageyama đến 1 chổ ngồi khá sang trọng trên khán đài. Nơi được chuẩn bị riêng cho bà Nanajiko. Chuyện này cũng không có gì là lạ bởi "quý bà Ushijima" đây có thân phận cũng không nhỏ, ngoài việc bà là mẹ của 1 Thuật gia tài giỏi đang được mọi người chú ý ra thì bà còn là Người phát ngôn của Sở Pháp Thuật danh tiếng. Từng tốt nghiệp Học viện HQ!! ở thứ hạng cao. Trong khoảng thời gian lấy chồng và sinh con bà đã từ bỏ công việc này, đến khi li thân thì bà đã chấp nhận lời mời quay trở lại từ Sở Pháp Thuật.

-Wakatoshi, cuộc thi chắc cũng sắp bắt đầu rồi, con quay trở về chỗ của mình đi. Mẹ và Tobio sẽ cổ vũ cho con.

Bà Nanajiko từ khi gặp mặt con trai đã luôn rất vui vẻ, bà cười nói.

-Vâng.

Ushijima gật đầu, nhìn Kageyama đang chăm chú nhìn về phía sân thi đấu. Anh nhìn theo ánh mắt của Kageyama, không ngoài dự đoán của anh, người mà Kageyama nhìn không ai khác chính là Oikawa. Ushijima quay sang nhìn Kageyama thêm 1 lần nữa, không nói gì mà quay người đi.

Kageyama vẫn rất chú tâm nhìn Oikawa. Bà Nanajiko từ khi thấy ánh mắt con trai mình lạnh đi mấy phần trước khi rời khỏi đã thấy có chút khó hiểu. Bà cũng nhìn theo nơi ánh mắt Kageyama đáp xuống thầm cảm khái xong lại bất an: "Đứa trẻ kia đúng là đẹp thật! Không phải là người Tobio thích đó chứ?".

Trong lúc bà nghĩ lung tung thì trong lòng Kageyama nào như những lời bà nghĩ. Kageyama chỉ đơn thuần là suy nghĩ xem lát nữa có nên đến chào hỏi Oikawa một chút không. Sẵn tiện cũng có thể hỏi một vài điều về các loại ma pháp gần đây anh ấy đã xử dụng. Và...nhiều chuyện khác nữa nhưng chắc gì người đàn anh này của cậu chịu nói chuyện với cậu. Bà Nanajiko và Kageyama cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân, không hề để ý rằng, từ lúc 2 người đến đã có 1 ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía 2 người. Cũng không rõ ánh mắt đó dành cho ai nhưng cũng có thể đoán được qua độ sắc bén của ánh mắt, chính là thâm thù đại hận.

- Này. Kuroo, đừng dùng ánh mắt sát khí đó nhìn người khác chứ, thật đáng sợ.

Udai Tenma, 17 tuổi, thành viên năm 3 đội Karasuno 2 năm trước, đảo Miyagion, Học viện HQ!!, không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau, nói.

-Udai, Tsukishima?

Kuroo Tetsutaro, 18 tuổi, thành viên năm 3 đội Nohebi 2 năm trước, đảo Tokyoito, Học viện HQ!!, quay người nói. Trông anh không hề bất ngờ, có lẽ đã phát hiện từ trước, ngay cả người bên cạnh Tenma, Tsukishima Akiteru không lên tiếng gì mà anh cũng đoán trước được.

-Oa~ thật đáng sợ a!

Akiteru vờ hốt hoảng.

- Các cậu làm gì ở đây?

Tetsutaro quay người đi.

-Hôm nay hình như thằng em cậu cũng tham gia thi đấu mà đúng không? Sao không đi xem mà ở đây rình 1 phụ nữ, 1 trẻ em như vậy?

Akiteru không trả lời, hỏi lại. Anh và Tenma cũng quay lại đi theo sánh vai với Tetsutaro.

-Không liên quan đến hai cậu.

-Bọn này vẫn muốn liên quan vào đấy thì sao nào?

Tenma nhâu mài, trên mặt đã không còn ý đùa nào.

Tetsutato dừng chân, quay mặt lại nhìn Tenma.

-Được rồi, được rồi. Không nói chuyện này nữa.

Akiteru giơ hai tay đầu hàng khi thấy ánh mắt Tetsutaro sắc lên mấy phần, trông như muốn đánh người. Anh kéo Tenma ra phía sau lưng mình.

-Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cùng đi xem đi.

Akiteru lảng sang chuyện khác.

- Hai cậu đi đi, tôi không có thời gian lo chuyện bao đồng.

Nói rồi, Tetsutaro quay người rẽ đi hướng khác. Akiteru và Tenma cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Quay trở về khán đài. Vào lúc này, cuộc thi đang chuẩn bị bắt đầu.

Kageyama vô cùng chăm chú đọc nội dung cuộc thi vừa được đưa ra. Có thể thấy rằng, tuy đây chỉ là một cuộc thi năm nhất rất bình thường, được tổ chức bất ngờ giữa tháng 7, nhưng lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Điều này cũng không có gì lạ bởi vì từ lần tổ chức cuộc thi Ichinen Show lần thứ 37, các học sinh năm nhất tham gia đã khiến cho nhiều người phải thầm thán phục. Cuộc thi đó được trực tiếp trên toàn đất nước nên không một ai là không biết đến sự hiện diện của các học sinh mới tài giỏi tại Học Viện này. Thật sự rất đáng mong đợi.

Kageyama đọc lướt qua nội dung cuộc thi, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười.

Bà Nanajiko ngẩn người 1 lát rồi vỗ vỗ vị trí trái tim đang đập liên hồi của mình. Thầm nhủ Tobio nhà bà à không nhà Fukichako đúng là siêu cấp đáng yêu. Nụ cười thật sự rất trong sáng, dễ thương đến nổi chỉ muốn đem cất đi không cho ai đụng vào.

Sao khi chấn động 1 hồi, bà liếc nhìn nội dung thi đấu một lát, khó hiểu mà hỏi 1 câu:

-Có vấn đề gì sao, Tobio?

Kageyama nhìn bà Nanajiko rồi lắc đầu, nói:

-Không ạ.

-Vậy tại sao con lại có vẻ rất phấn khích?

Bà Nanajiko cười hỏi.

-A! Là về nội dung cuộc thi ạ.

Kageyama nói.

-Nội dung cuộc thi? Cô đã xem qua, có gì đặc biệt sao?

Bà Nanajiko thật sự rất khó hiểu. Nội dung cuộc thi này thật sự rất lạ, có lẽ là một ý tưởng mới. Với kiến thức của bà, bà khẳng định rằng mình chưa từng thấy qua thể lệ cuộc thi nào như vậy. Không lí nào thứ bà không biết mà Kageyama lại biết được. Trông thằng bé chả có gì là háo hức vì thể lệ cuộc thi mới mẻ này, chắc chắn là thứ khác rồi.

-Lúc trước, mỗi lần Wakatoshi đến nhà chơi những khi có cha con ở nhà. Ông thường đưa chúng con đến 1 nơi rộng rãi cùng chúng con chơi trò này. Khi đó con chơi không lại, bị loại ngay từ đầu. Cả hai người họ lại đấu rất lâu. Wakatoshi thật sự rất giỏi, cha nói nếu trò này đem ra thi đấu chắc chắn ngoài ông ra không ai thắng được Wakatoshi.

Kageyama vui vẻ mà nhớ lại.

Nôi dung cuộc thi cũng như trò chơi khi nhỏ của Kageyama đúng thật khá giống nhau. Cụ thể chính là mỗi người tham gia cuộc thi phải đeo 1 băng vải màu theo đội trên cánh tay. Khi trận đấu bắt đầu, tất cả đều phải cố gắng lấy đi băng vải của những người ở đội khác. Chỉ cần lấy được 1 băng vải từ 1 thành viên trong đội đối phương thì cả đội đó sẽ bị loại. Nội dung này khác trò chơi của Kageyama 1 điểm đó chính là cha cậu cùng 2 người chơi theo cá nhân. Chỉ cần chạm vào được đối phương thì sẽ thắng. Đầu tiên cha Kageyama cho Kageyama đấu với Ushijima trước, người chiến thắng sẽ đấu với ông. Chưa bao giờ Kageyama vào được tới vòng trong để đấu với cha mình. Nhớ lại thì giống như mình bị cha trêu chọc hơn. Nhưng Kageyama cũng không để tâm điều này lắm.

Bà Ushijima nghe xong lòng thầm nghĩ:"Quả nhiên là Hatsumine, đừng nói với mình chuyện này là do cậu ta bày ra đấy! Còn chưa đủ rắc rối sao?". Bà Ushijima lắc đầu để dẹp đi suy nghĩ vừa rồi. Trong đầu chợt hiện lên lời nói vừa rồi của Kageyama, vui vẻ nói:

- Con vừa gọi con trai cô là gì?

Kageyama cũng nhớ ra mình vừa lỡ miệng gọi tên Ushijima. Cậu bối rối không biết nói sao.

Bà Ushijima không làm khó cậu nữa, cười nói:

- Thôi được rồi, không đùa con nữa. Trận đấu sắp bắt đầu rồi.

_________________

Bỏ qua Kageyama đang ngượng chín mặt ở khán đài.

Trong khu rừng sâu thẩm phía Đông, cách rất xa Học viện Haikyuu!! có 1 tòa đại kiến trúc cỗ kín, nơi giam giữ các tội phạm nguy hiểm, chuẩn vị đem ra định tội.

Một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc đen óng đang cùng người quản ngục đi qua từng phòng giam 1 để đến căn phòng giam cuối cùng.

-Hatsu!

Mẹ Kageyama, bà Fukichako gọi một cách đầy lo lắng.

Bên trong phòng giam, người đàn ông đang rất ung dung tự tại ngồi tựa vào bức tường, vui vẻ khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

-Em đến rồi sao? Sao không dẫn theo Tobio, anh nhớ nó chết mất.

Kageyama Hatsumine, 33 tuổi, vẻ mặt vẫn rất đẹp không giống gì 1 người đàn ông đã có con. Ông làm nũng với vợ mình.

- Ngoan nào, em vẫn chưa nói với nó chuyện này. Với lại hôm nay Tobio-chan đã cùng Nana-chan đi xem trận đấu của Wakatoshi ở Học Viện rồi.

Bà Fukichako nói.

-Học Viện? Hôm nay nó cũng đến đó sao?
Cha Kageyama thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười đầy ẩn ý:

- Haha. Đúng là người tính không bằng trời tính.

-Có chuyện gì sao? Hôm nay nó được nghĩ, Nana-chan thì đang tìm người cùng đi thăm con trai, thấy vậy em bảo cậu ấy bảo Tobio-chan cùng đi. Thằng bé rất phấn khích.

Bà Fukichako lo lắng, mỗi lần chồng bà cười và nói vu vơ như vậy thì thường sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Suy nghĩ vừa dứt, bên ngoài nhà giam khi nãy còn yên bình đã bắt đầu ồn lên.

-Có chuyện gì vậy?

Người khi nãy đưa bà Fukichako vào hỏi người đàn ông thở dốc vì gắp gáp chạy vào báo tin.

Cả hai thì thầm to nhỏ gì đó. Họ không hề để ý rằng ở chỗ phòng giam, hai vợ chồng kia cũng đang thì thầm nói chuyện. Vừa dứt lời, người quản ngục quay phắt qua bà Fukichako, cố gắng bình tĩnh nói:

-Bà Kageyama, xin lỗi vì có chút đường đột. Buổi gặp mặt này chắc không thể kéo dài, chúng tôi còn có chuyện cần làm, chỉ mong bà thông cảm cho.

-Ừm, không làm phiền các người.

Bà Fukichako gật đầu rồi xoay người rời đi.

Khi tất cả đều đã rời khỏi. Một người đàn ông từ trong nơi khuất gần đấy bước ra.

- Trông ngài vui như vậy, lại có chủ ý xấu xa gì rồi à?

Udai Sasane, 20 tuổi, anh trai Tenma, lắc đầu nói.

- Chủ ý xấu xa? Đối với cậu là nói những ý tưởng tuyệt vời của tôi? Sasane?

Hatsumine lại dựa lưng vào bức tường, cười đắc ý nói.

- Không đùa nữa. Nói chuyện nghiêm túc đi.

Sasane ngồi xuống trước cửa phòng giam, nói tiếp:

- Lần này gia tộc Kuroi thật sự có ý định kéo chúng ta xuống nước. Trước mắt mục đích thật sự của họ vẫn chưa rõ. Tại sao lại làm như chúng ta và họ cùng một phe, như vậy thì có lợi ích gì? Ngài là thủ lĩnh, giờ phải làm sao đây?

-Không làm gì cả, từ đầu kế hoạch này đã tính sai rồi. Chúng sẽ tự có cách giải quyết, không cần chúng ta nhúng tay vào.

-Chúng?! Ý ngài là...

- Phải đấy. Nhưng mà thật sự không nghĩ Tobio cũng ở đó, có chuyện vui để xem rồi.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip