chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau thì cô dậy thì ko thấy hắn đâu thì cô vô nhà vệ sinh làm vscn
TÔI KO MUỐN ĐI - đó là giọng hắn có vẻ hắn đang tức giận , khi xuống nhà thì cô thấy hắn và ba cô đang nói chuyện kế bên là chị và mẹ cô

Có chuyện gì vậy ba - Cô nhẹ nhàng nói
Chuyện này ko liên qua  tới cô - Ông giận dữ quát lên
ÔNG DÁM NÓI CHUYỆN KIỂU ĐÓ VỚI CHỊ TÔI - giọng cầu đầy giận dữ  nói
Chị ba bắt em phải qua nước ngoài du học - hắn nhìn cô ánh mắt như cầu xin

Du học chẳng phải tốt cho em sao , tốt nhất em nghe lời ba đi - Cô nghe vậy trong lòng vui mừng , nghe cô nói vậy hắn liền đen mặt , ông và bà và chị thì liền vui mừng khi nghe cô nói vậy
Hắn thở dài rồi nói " ĐƯỢC NẾU CHỊ MUỐN NHƯNG ....... CHỈ TỚI KHI EM MƯỜI TÁM TUỔI- hắn nói nghe vậy cô thở phào nhẹ nhõm

Ngay ngày hôm sau hắn liền bị đưa đến Anh , khi ko có hắn ở nhà thì cô cảm thấy nhẹ nhõm và cả người hầu nói chung là cả nhà điều vui mừng khi ko có hắn , vui ko bào lâu thì cô liền bị chị ba và bà ghét bỏ

Này em gái - Chị ta nhìn cô với ánh mắt đầy gian tà , nghe bị gọi cô liền tới chỗ chị ta
Vâng chị gọi em
Giờ em ăn hết đống hải sản này đi - Nghe vậy cô liền nhìn một dĩa hải sản , cô liền đổ mồ hôi
E... em bị dị ứng hãi sản- Cô vừa nói vừa nhìn chị ta đầy lo sợ
Vậy à ..... nhưng MÀY CŨNG PHẢI ĂN - Ánh mắt chị ta bắt đầu đỏ ngầu

Ko có thằng nhóc đó ở nhà mày chết chắc - Vừa nói chị ta liền lấy ta nhết hải sản vào miệng cô, cô nữa nuốt nữa ói ra , cô liền chạy đi vào phòng cơ thể cô liền nỗi lên cơn dị ứng
Từ khi hắn đi thì cô luôn luôn bị đánh đập hành hạ , ko ngày nào cô được yên cơ thể cô bị sứt chảy máu có những vết bần

Cho tới một ngày vì ko chịu nỗi cô liền dọn đồ ra đi trong đêm mưa bão
Năm nay cô 18 tuổi cô đã bỏ nhà đi 8 năm trước hiện tại cô đang sống một mình trong một ngôi nhà giá rẻ cô kiếm được một việc làm ổn định cô làm phục vụ nước cho khách cộng buổi tối cô bán bánh trong một cửa hàng bạnh ngọt

"Tinh tinh " Ồ em tới rồi à - Một cậu thanh niên tầm 20 tuổi nói đó là Rui chủ cửa hàng bánh
Vâng - Cô nói rồi bước vô phòng thay đồ làm việc
Vậy giờ em còn thiếu gì nữa ko - Cậu hỏi cô , chính cậu đã thuê cô trong khi cô còn gặp nạn
Ko mọi thứ ổn rổi , cảm ơn anh đã quan tâm - Cô vui vẻ nói hiện tại cô sống một mình với một chú mèo và chú chó

Vậy thì tốt rồi - Cậu cười nói " Tinh Tinh " Có người vào cửa hàng để em ra tiếp  - cô nói rồi đi ra đó
Thưa cô muốn dùng bánh gì - Cô đưa menu cho người con gái
Tôi muốn một bánh chocola - Người con gái đó đưa lại menu cho cô , cô nhận lấy chuẩn bị đi thì
Khoan đã , nhìn cô có vẻ rất quen - Nghe vậy cô liền quay lại
Quen sao tôi chưa  bao giờ gặp cô - Cô thấy vậy liền nhìn trên nhìn dưới vẫn ko có phát giác hình ảnh nào

Vậy à thôi - Người đó nói rồi cô cũng đi vào trong
Alo mẹ ạ - Người đó nghe điện thoại đang nghe bỗng tái mặt
Vâng vâng con về liền - Người đó đứng dậy để lại tiền rồi chạy đi , cô đem đồ ra chẳng thấy ai chỉ thấu tiền để trên bàn
Haizz người giàu có khác mà - thoát khỏi suy nghĩ cô liền liền lấy tiền rồi đi lại quầy

Tại nhà họ Triệu
CHỊ ẤY ĐÂU - hắn như một con thú tức giận , hắn đập tất cả đồ đạc trong nhà từ lúc hắn mới quay trở về bik thự khi bik rằng cô đã bỏ nhà đi hắn như con thú điên cuồng quậy tung ngôi nhà lên
Ta nói rồi con bé đã bỏ đi hơn mấy năm nay  , muốn thì ba mẹ làm sao cản được - Bà Triệu nói nhìn đứa con trai ko máu mũi của mình

MAU KÊU NGƯỜI ĐI KIẾM CHỊ ẤY VỀ ĐÂY CHO TÔI - Hắn nói tay vẫn đập đồ
NẾU KIẾM KO THẤY MẤY NGƯỜI CHẾT LUÔN CHO TÔI
Ko bik giờ con bé đã sống hay đã chết , con còn chị hai mà - Bà ta nói
CHẾT PHẢI THẤY XÁC , MAU ĐI KIẾM - Hắn lạnh lùng nói

Phía cô
Được rồi đó em về đi anh thấy giờ cũng trễ rồi - Anh trong quầy thu ngân lên tiếng
Để em giúp anh dọn bàn rồi em về - Cô nhẹ nhàng nói
COI BỘ HAI NGƯỜI TÌNH TỨ QUÁ HA - giọng nói đó ko ai khác là của hắn phát ra

Xin lỗi quý khách quán chúng tôi sắp tới gì đóng cửa rồi , mong quý khách quay lại vào ngày mai - Cô nói nhìn hắn , đúng cô ko nhận ra hắn vì tám năm trôi qua cô ko nhớ rằng mặt hắn thế nào huống hồ gì bây giờ hắn trở nên đẹp trai , anh tú như vậy
CHỊ KO NHẬN RA EM À - Hắn thấy cô ko nhớ gì tới hắn liền tức giận

Xin lỗi chắc quý khách đã nhầm người rồi vì tôi thấy quý khách ko có chút quen thuộc nào - Cô nói ko để ý người đối diện đang cảm thấy thế nào
TRIỆU HÀN BĂNG THẬT SỰ CHỊ KO NHỚ RA EM - Hắn nhấn mạnh tên cô nói , nghe bị gọi họ lẫn tên bây giờ cô mới nhận ra hắn ko ai khác là con ác quỷ đó

E.... em ... làm sao ở đây - Cô rất ngạc nhiên nói
TẠi sao em ko đc ở đây chứ chẳng phải nói 8 năm thôi sao , nhưng sao tám năm chị chẳng nhớ gì tới em nữa rồi -  Hắn nói trong giọng có chút buồn
Mau về nhà thôi - Hắn nói rồi nắm tay cô kéo đi
K...ko
Hả
Ko... ko chị ko muốn về ngôi nhà đó .... ngôi nhà đó quá đáng sợ .. ko ...ko - Cô liền giật mình khi nghe hắn kêu cô trở về ngôi nhà đã hành hạ ko coi cô ra gì , đúng vậy cô sợ hãi sợ hắn sợ những người thân của cô
Chị chị .... chị bị sao vậy - Hắn nói cô vẫn cứ tiếp tục hoảng sợ , vì quá sợ hãi nên cô đã ngất đi

Mau điều tra mọi việc trong 8 năm tôi vắng nhà và đem theo anh ta - Hắn ra lệnh liền mấy người áo đen to con liền đưa anh theo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip