Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng ở wattpad, vui lòng không mang đi chỗ khác.

------------------------------

Jeno mạnh mẽ tin rằng nếu cậu nhìn chăm chú cái đồng hồ đủ lâu, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Ca làm của cậu sẽ kết thúc trong vòng mười phút nữa, nhưng mỗi giây trôi qua lại không khác nào một giờ đồng hồ.

Hôm nay là một ngày bận rộn - phục vụ bữa tối luôn là một cơn ác mộng, một vài người khách quyết định hành xử như c*t và dù cho cậu có cố gắng làm bục đít để làm họ hài lòng, thì hơn hết Jeno chỉ muốn được uống trà sữa, đi về nhà và rúc vào chăn.

Kim ngắn đồng hồ điểm mười một giờ và Jeno muốn khóc vì sung sướng. Cậu không quan tâm nếu như mình trông như tên ngốc, gần như nhảy vọt tới quầy tính tiền để nộp lại thẻ nhân viên rồi chạy đi mất kèm theo câu "Tạm biệt mọi người!", không quên cầm theo chiếc áo khoác trong tay.

Jeno bước vào tiệm BubbleTease trong tình trạng thở không ra hơi và còn có chút nhếch nhác, nhưng lại không thể phủ nhận sự vui sướng. BubbleTease thật ra là tiệm cafe khá mới được mở gần chỗ làm của cậu, vào hoạt động chỉ cách đây vài tuần.

Thế nào mà mười một giờ đêm vẫn còn người xếp hàng, nhưng cậu không để ý lắm, ngoan ngoãn bước vào xếp hàng. Rồi tất cả sẽ xứng đáng thôi.

Khi đến lượt cậu, Jeno đã chuẩn bị sẵn sàng để phun ra cái order thường uống của mình, nhưng ai đó còn nhanh hơn cả cậu.

"Chào mừng đến với BubbleTease. Một ly trà sữa trân châu lớn, đúng chứ?" cậu thu ngân nói và - ồ không, hắn cười. Trưng ra nụ cười gần như hoàn hảo với hàm răng trắng đến không thật với cậu, rồi đột nhiên Jeno muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.

"Cậu - cậu nhớ order của mình?" Jeno hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. Cậu thu ngân khẽ trố mắt trước khi trả lời, nụ cười bằng cách nào đó còn xán lạn hơn.

"Tất nhiên rồi! Cậu đến đây suốt mà." Hắn còn không thèm nhìn đến máy tính tiền khi bấm lại order, thay vào đó ánh mắt chỉ tập trung nhìn Jeno và cần cổ đang dần đỏ lên của cậu.

Jeno loay hoay lấy tờ mười đô ra từ bóp và trong lúc đang chờ lấy tiền thừa thì cậu thu ngân lại lên tiếng. "Với lại," hắn nói một cách tinh nghịch, "Làm sao mình có thể quên được một khuôn mặt dễ thương như vậy?"

Và tất nhiên, Jeno, chỉ có thể là Jeno, tuột tay khi nghe lời nói của người kia khiến các đồng xu trong tay cậu rơi đầy ra sàn nhà.

"Mình xin lỗi!" cậu kêu lên, chắc chắn là đang đỏ mặt, nhanh chóng cúi xuống nhặt các đồng xu lên. Tạ ơn trời vì cậu là người cuối cùng trong hàng, nếu không cậu làm sao dám vác mặt đến đây nữa.

Khi cậu ngước lên lần nữa, cậu thu ngân đang tựa khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu thích thú. "Đáng yêu thật."

Vừa khi trà sữa của cậu được làm xong, Jeno nhận lấy và chạy vút ra khỏi tiệm, cố gắng trấn an bản thân rằng cậu đỏ mặt chỉ vì khi nãy làm việc quá sức.

*******

Hôm nay Jeno làm ca sáng, và cậu đã tranh thủ tất cả thời gian có được để kể lể với đám đồng nghiệp của mình.

"Và rồi cậu ta chỉ nói 'đáng yêu thật'! Thật là một tên khốn!" Jeno phồng má. Cảm xúc của cậu đã thay đổi từ tự hào, sang lúng túng, rồi phẫn nộ trong vòng mười một tiếng đồng hồ kể từ khi gặp cậu thu ngân kia. Thế đéo nào mà hắn lại dám lợi dụng cái việc thích được khen ngợi đó để khiến cậu trông như một tên ngốc chứ!

"Em nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi. Như kiểu, thật sự hiểu lầm rồi đấy." Jisung nói. Nó là nhân viên mới, chỉ vừa bắt đầu làm từ tháng bảy, nhưng không thể phủ nhận nó là một người học việc nhanh và Jeno rất cảm kích đạo đức làm việc của nó.

Chân mày cậu nhíu lại, rõ là không hiểu. "Nó còn có nghĩa gì chứ?"

Donghyuck ngồi cạnh cũng phải thở dài, vuốt vuốt sống mũi. Donghyuck đã làm ở đây lâu hơn cậu, là người đã giúp cậu có được công việc làm ở đây. Y còn là (không may) bạn thân của cậu, cả hai đã không thể tách rời từ lúc còn quấn tã.

"Nghĩa là mày có người ngưỡng mộ đó, đồ ngốc." Hai mắt Jeno mở lớn.

"Ồ không. Không không không không không. Tao đéo chơi trò này nữa đâu nha." Cũng đúng. Mặc dù Jeno có thích thức đêm để cày phim Hàn Quốc chỉ để coi cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, cậu cũng không nghĩ tới việc bản thân nằm trong hoàn cảnh tương tự. Nhiều năm trời tương tư những người dường như có chút hứng thú với cậu nhưng không bao giờ làm gì cả đã khiến cậu trở nên như thế. Cậu đã chấp nhận sự thật là cậu sẽ F.A mãi thôi, chỉ có những con mèo đáng yêu là ở cùng cậu. Thật ra, như vậy cũng không tệ đi.

"Mày có một người hoàn toàn là gu của mày còn đang rõ ràng hứng thú với mày, và mày sẽ chẳng làm gì hết? Tao không thấy sự logic ở đây, Jen." Donghyuck nói. Jisung cũng gật đầu đồng ý.

"Cậu ta không phải gu của tao." Jeno chắc nịch, nhưng Donghyuck chỉ trông thật tự mãn.

"Vậy ư? Mày là người nói cậu ta trông như 'bước ra từ một bộ phim Hàn Quốc', chả cần phải nói, chính xác là gu của mày." Jeno hé miệng, nhưng rồi đóng lại. Mẹ nó nói cũng đúng quá rồi.

"Tao-" Jeno định nói, nhưng ông quản lý lại lựa đúng ngay lúc này để cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Được rồi mấy nhóc, chúng ta sẽ mở cửa trong năm phút. Chuẩn bị đi." Johnny ra lệnh bằng 'giọng của quản lý'. Anh nói xong liền đi, và ngay khi Jeno định vào vị trí thì bàn tay của Donghyuck trên vai đã ngăn cậu lại.

"Nè, ít nhất, cậu ta có vẻ tử tế. Đừng lo lắng quá, cục cưng." Jeno chu mỏ, nhưng gật đầu. Cậu không bao giờ có thể nói không với Hyuck khi y đã gọi cậu bằng biệt danh của cậu. Dù sao, có vẻ y nói đúng.

Jeno né tiệm BubbleTease như né tà. Hoặc là ít nhất, cố gắng. Là một sinh viên nghèo còn không có xe khiến cho số lần đến tiệm trà sữa của cậu cũng bị giới hạn. Chỉ khi quá thèm trà sữa thì cậu mới phải quay lại. Ví dụ như, bây giờ.

Khi Jeno bước vào trong, cậu chắc chắn đã đội nón trùm đầu lên (nó là một món quà sinh nhật cực kỳ dễ thương đến từ Donghyuck, một cái hoodie màu đen với tai mèo được may trên nón) và cúi đầu xuống. Cậu chỉ dám nhìn lên khi tới lượt cậu đứng trước quầy thu ngân, và ô kìa - hắn đang ở đó, vẫn là cái nụ cười ngu ngốc chói mắt đó.

"Thật tốt khi gặp lại lại cậu, mèo con." Giọng hắn thật tự mãn và Jeno rất muốn vả cho hắn một cái, trừ việc trái tim cậu đã quyết định trước thay cậu rồi - đậu má, cậu lại đỏ mặt nữa rồi. Nguyền rủa cái tình yêu dành cho biệt danh.

"Ưm, mèo con?" Jeno hỏi, và Jaemin liền chỉ trên đầu cậu.

"Cái tai mèo? Siêu đáng yêu, hơn nữa, hoàn toàn hợp với cậu." Jeno co rúm người, nhưng cậu bí mật cảm kích lời khen ngợi đó bởi vì chuẩn cmnl, tai mèo là chuẩn tuyệt vời, cảm ơn vì đã để ý.

"Một ly trà sữa trân châu lớn sẽ có ngay. Cậu sẽ trả bằng tiền mặt, thẻ, hay số điện thoại?" Cái đéo gì cơ.

"Gì cơ?" Cậu thu ngân bật cười, và Jeno muốn ngó lơ sự thật là cậu thích nghe âm thanh đó. Dù cho giọng cười của hắn không khác mấy nhân vật phản diện trong cartoon tí nào.

"Đùa cậu thôi. Chủ yếu vậy. Tiền mặt, đúng chứ?" hắn còn cả cmn gan nháy mắt nữa, và Jeno lập tức nhìn đi chỗ khác nhanh đến nỗi cậu tưởng mình bị choáng. Cậu chắc luôn là mình không khác gì quả cà bởi nãy giờ mặt cậu đã đỏ bừng hơn năm phút rồi.

Sau khi trả tiền, Jeno chạy ngay ra góc và cố gắng làm cho mặt mình hạ nhiệt. Đồ thu ngân ngu ngốc. Jeno càu nhàu trong đầu. Cậu chu mỏ, hoàn toàn trong thế giới riêng của mình. Đồ thu ngân ngu ngốc, mặt dày. Cậu ta còn không có đáng yêu!... nói dối đó, đáng yêu muốn chết.

"Một trà sữa trân châu lớn?" một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Cậu vội vàng đi qua nhận lấy ly nước, ngạc nhiên khi thấy một tờ giấy note được đính trên ly.

Với cả, tên mình là Jaemin. Hãy nhắn tin cho mình nhé xxx-xxx-xxxx <3

Cậu chắc chắn mình nhìn thẳng vào mắt 'Jaemin' khi cậu quăng tờ note vào thùng rác, hai mắt nheo lại. Jaemin chỉ nhếch mép, tặng cho cậu thêm một cái nháy mắt. Jeno, trong sự bất mãn của bản thân, lại tiếp tục đỏ mặt.

*******

"Làm ơn điiiiiiii, Hyuckie. Tao sẽ trả tiền mà, mày chỉ cần mua dùm tao thôi!" Jeno đang đu lên người Donghyuck, nhìn y với ánh mắt cún con dễ thương nhất mà cậu có thể làm được.

Đã được hai tuần từ khi lần cuối cậu uống trà sữa, và Jeno đã gần đến mức vò đầu bứt tóc vì bực bội. Cơn ghiền trà sữa thật đáng sợ. Nhưng rất may mắn cho cậu, hôm nay là ngày nghỉ của cậu và Donghyuck, có nghĩa là việc quan trọng nhất phải làm là đi uống trà sữa.

"Nói lại cho tao nghe tại sao mày không thể chỉ, tao không biết, tự đi một mình?" Donghyuck không dám nhìn cậu vì sợ y sẽ yếu lòng mất. Jeno lại sắp chu mỏ ra rồi.

"Bởi vì cậu ta sẽ ở đó, rồi cậu ta sẽ làm những trò quyến rũ ngu ngốc, và tao sẽ lại tự làm mình bẽ mặt! Một lần nữa!" giờ thì chắc chắn Jeno đang chu cái mỏ ra nè. Donghyuck khẽ liếc qua, và gần như, gần như phụt cười.

"Mày là con nít hay gì." Donghyuck thở dài. "Nếu giờ tao đi với mày, sẽ làm hết phần nói chuyện dùm mày, và mày sẽ không bao giờ được nhờ tao làm dùm mày những cái việc ngu ngốc này nữa?" Jeno có vẻ đồng ý với thỏa thuận này nên vui vẻ gật đầu. Donghyuck ngửa đầu lên nhìn trần nhà, như để hỏi Chúa tại sao y lại chơi với tên ngốc này chứ.

Khi Donghyuck bước vào tiệm BubbleTease, y gần như có thể nghe thấy tiếng Jeno rên rỉ phía sau khi cậu nhìn thấy bóng dáng của Jaemin. Y không thể phủ nhận - hắn trông đẹp trai thật, với mái tóc nâu đánh rối và nụ cười tỏa sáng.

Rõ ràng, đây là thời điểm thích hợp để chọc Jeno. "Cậu ta còn không có nhìn mày, thế mà mày vẫn đỏ mặt." Jeno giật nảy người, hai tay ôm lấy mặt, giật mình khi thấy mặt mình nóng bừng. Trời đume.

"Mày đi order đi, tao sẽ chờ ở đây." Jeno đuổi Donghyuck đi, ngồi vào một bàn trống với một cái 'hmph!' Cậu không thấy được cái nhếch mép của Donghyuck, cái nhếch mép rõ ràng là có ý đồ.

"Chào mừng đến-" Jaemin đang nói nhưng lại bị bàn tay của Donghyuck cắt ngang.

"Chừa sức đi, đẹp trai. Tôi là Donghyuck, và bạn tôi đằng kia- nó tên là Jeno- thằng nhóc dễ thương mặc hoodie?" Jaemin nhìn qua và mỉm cười, thích thú. Jeno đang chơi đùa với tay áo, cố gắng làm cho hai tay áo nối liền lại. Chân mày cậu nhíu lại vì bực bội, chu mỏ khi thấy nó gần nối liền thì trượt mất.

"Nó muốn một ly trà sữa trân châu lớn, mà tôi chắc là cậu cũng biết rồi. À mà, nó nghĩ cậu rất là hấp dẫn." Donghyuck đã đưa tờ mười đô qua, rõ ràng ấn tượng với bản thân mình.

"Thật không?" Chân mày Jaemin nhướng lên, vui vẻ. "Vậy thì, nói với cậu ấy tôi thấy cậu ấy cũng rất hấp dẫn." Jeno đã chơi đùa chán chê với cái tay áo, chuyển sang cố tình giả vờ không theo dõi cuộc trò chuyện của cả hai từ xa, và Jaemin cười toe toét với cậu. Và đúng như dự đoán, Jeno liền quay mặt đi.

Hai mắt Donghyuck nheo lại, một nụ cười ranh ma xuất hiện trên mặt y. "Tôi sẽ chuyển lời."

"Cậu ta đã nói gì vậy?" Jeno hỏi còn trước khi Donghyuck kịp ngồi xuống.

"Không cần cảm ơn tao." Donghyuck mỉa mai, để ly trà sữa xuống. Jeno lập tức vồ chụp lấy ly trà sữa, hút liền vài ngụm lớn trước khi đặt lại lên bàn.

"Ughtaoiumày." Jeno nói, trong miệng là một đống trân châu, hoàn toàn vui sướng. Donghyuck đảo mắt, nhưng vẫn mặc kệ cậu.

"Hãy mong là bồ mày sẽ không nghe thấy mày nói câu đó đi." Y không thể chịu được, y chỉ thấy rất thú vị khi Jeno bị nghẹn đống trân châu đó (ha, dừa lắm), mà ho sặc sụa.

"Cậu ta không phải bồ tao." Jeno lên tiếng sau khi phổi cậu đã hết đau. Cậu khoanh tay trước ngực, đề phòng. Donghyuck đảo mắt.

"Uhuh. Dù sao thì, bồ mày- người bây giờ đã biết tên mày, không cần cảm ơn tao- nghĩ rằng mày rất là dễ thương. Như kiểu, giống như mày nghĩ nó dễ thương vậy." Y nhìn, thích thú, khi thấy từ cổ lên đến tóc Jeno chuyển hồng.

"Cậu ta- cậu ta chắc chắn nói vậy với hầu hết mọi người thôi." Jeno chắc nịch, và Donghyuck chỉ muốn đập đầu cậu xuống bàn. Đéo thể nào thắng được thằng này.

Dù có nghĩ vậy, Jeno vẫn lén nhìn Jaemin. Hắn đang nói chuyện với khách hàng, nhưng lại tặng cho cậu một nụ hôn gió ngay khi họ cúi xuống để lấy ví ra. Jeno rít lên, và ngay khi cậu ngay lại nhìn Donghyuck, cậu thấy y đang nhìn mình với vẻ mặt không hài lòng.

"Mày chỉ giỏi điêu, tao thề."

*******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip