Bac Chien Yeu Tham Oneshort Yeu Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này, em đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả là chẳng được gì chưa?" Tiêu Chiến vốn dĩ đang ở trong bếp nấu cơm, đột nhiên quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi nơi bàn ăn đằng sau lưng mình, hỏi một câu như vậy.

Sao Tiêu Chiến có thể hỏi cậu được câu đấy?

Vương Nhất Bác nghe xong, muôn vàn tư vị khó nói cùng lúc trào lên, khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười quá mức tuấn mỹ. Nhưng còn cảm giác trong lòng, thứ đau đớn ào ào chảy vào trái tim kia, ra sức giày vò trái tim đã cằn cỗi bao ngày vì yêu đơn phương kia, cậu phải làm sao mới được?

Tiêu Chiến kia lại có thể vô tư hỏi cậu một câu như thế?

Anh nghĩ cậu không biết yêu là gì sao?

Anh nghĩ cậu chưa từng trải qua cảm giác đơn phương hay sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, nụ cười trên môi càng cao, lòng càng chua xót vạn lần: "Sao em có thể hiểu được, yêu là gì, em còn chưa biết đâu. Cũng chỉ có người ta theo đuổi em thôi."

Tiêu Chiến đương nhiên là bị câu nói đùa kia của Nhất Bác làm cho bật cười, ánh mắt vốn dĩ đang trầm buồn kia cũng trở nên tươi sáng: "Đúng rồi đúng rồi, Vương lão sư là ai cơ chứ? Ai có thể từ chối em được?"

Vương Nhất Bác lúc này cũng đồng thời bật cười: "Chỉ Chiến ca mới hiểu em."

"Anh là người hiểu em nhất, cuối cùng vẫn là một người chẳng hiểu gì về em cả."

Bữa ăn của hai người cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến vốn dĩ thấy trời đã tối muộn, lại còn đang mưa rất lớn, muốn giữ Vương Nhất Bác lại nhưng cậu nhất quyết từ chối, lấy lí do là sáng mai còn phải tới trường đua xe nữa. Sau đó vội vàng rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Nhất Bác rời đi, lòng bỗng trào dâng thứ cảm giác chua xót thấu tận tim gan.

Thứ hụt hẫng quá mức quen thuộc này, cứ vậy đã trở thành thói quen rồi,  thế nhưng dù cho có quen thuộc thêm bao nhiêu, đau lòng vẫn không cách nào chối bỏ được.

Lại nói tới Vương Nhất Bác, vội vội vàng vàng rời đi, thế nhưng mặc dù đã vào trong xe được một lúc lâu, trái tim này vẫn không cách nào đập chậm lại, hô hấp này cũng không cách nào có thể ổn định nổi.

Trái tim đập mỗi lúc một nhanh. Mỗi lúc càng khiến cho cả cơ thể cậu rệu rạo mất sạch dưỡng khí.

Đến bao giờ, thứ cảm giác này mới thôi không giày vò cậu nữa. Đến bao giờ, cậu mới có thể dứt ra nổi mối tình đầy khổ sở không có đường thoái lui này.

Mỗi lúc nhìn thấy Tiêu Chiến buồn bã hỏi những câu như vậy, Vương Nhất Bác có cảm giác như trái tim đang mọc lên một thứ mầm cây kì lạ nào đó, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ kia, cậu thấy được sự chua xót khó nói của anh thì mầm cây trong lồng ngực cũng như muốn đâm chồi nảy lộc, muốn giằng xé cả tâm can của cậu, mỗi một nhành cây, đều muốn đâm thẳng vào từng tĩnh mạch, động mạch mà cào rách, cào tới túa máu, khiến cho hô hấp cậu càng lúc càng khó khăn. Mà cảm giác đau đớn từ phía ngực trái càng lúc càng rõ ràng.

Chỉ cần ở cùng với Tiêu Chiến thêm vài phút nữa thôi. Biết đâu cậu sẽ không kìm lòng được mà ôm chặt lấy anh, nói với anh, cậu yêu anh, yêu anh tới phát điên rồi. Rồi sau đó bày tỏ cho anh thấy, nói về thứ tình yêu mỗi ngày đều khiến cho cậu cảm thấy bị giày vò đến thương tâm, thứ tình cảm cậu luôn luôn phải chôn vào sâu nơi trái tim cô độc tới đáng thương này.

Sau đó. Bạn bè cũng không thể làm nữa. Gặp nhau, càng không có khả năng.

Thế nên Vương Nhất Bác cách đây mấy phút lựa chọn không ở lại, đều là vì lí do này.

Ngồi trong xe hơn 30 phút, cậu mới lái xe rời đi. Chiếc ô tô màu đen tuyền lao vào giữa màn mưa, như muốn xé đôi bầu trời mù mịt kia ra thành hai nửa.

Giống như trái tim của cậu lúc hiện tại. Đau đớn, mệt tới rã rời.

Tiêu Chiến rất ít khi nghiêm túc nói về chuyện tình cảm như vậy với cậu, có lẽ là, tình cảm đối với ai đó của anh ấy, đã nhiều tới mức chính anh cũng không thể kiểm soát được nữa rồi. Mà nếu như vậy, với con người của Tiêu Chiến, anh ấy nhất định sẽ thẳng thắn đối mặt.

Và ngày mà Vương Nhất Bác biết được đối tượng của Tiêu Chiến, cũng không còn xa nữa. Ngày mà chút hi vọng mỏng manh cậu cố níu lại, chút ủi an cuối cùng để vỗ về trái tim cậu, cũng sẽ thôi không còn tồn tại nữa.

Thực ra, cậu đã từng nghĩ, chỉ cần cậu một lời hỏi trực tiếp Tiêu Chiến, biết đâu anh cũng sẽ vui vẻ mà nói thẳng ra với cậu. Nhưng chính là cậu, chưa từng hỏi Tiêu Chiến, không phải không muốn hỏi, mà cậu thực sự, không dám hỏi, không dám đối mặt với câu trả lời của Tiêu Chiến. Cứ như vậy, mỗi lần đều không đề cập đến nữa, thậm chí có những lần Tiêu Chiến buột miệng nói về chuyện này, cậu đều kiếm cớ lái sang một đề tài khác.

Tránh để bản thân rơi xuống hố sâu không thấy đáy này. Cũng tránh để cho...đề tài giữa hai người lại là chuyện của Tiêu Chiến và người anh ấy yêu.

Vương Nhất Bác cậu hoàn toàn không muốn như vậy.

Một chút cũng không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip