Chap63(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vị lớn tuổi đã mang theo Bùi Ngọc tới đây, vốn dĩ là tràn đầy tươi cười mà đến, kết quả khi ra khỏi hội trường, sắc mặt nhưng là cực kỳ ảm đạm.

Hắn đã ở trên thương trường lâu như vậy, không nói người người kính trọng đi, nhưng ít ra cũng không giống như hôm nay bị người làm cho nhếch nhác như vậy.

Vốn tưởng rằng mang theo đại minh tinh Bùi Ngọc này sẽ cho bản thân thêm phân lượng, nhưng nào ngờ lại bị hắn liên lụy? !

"Bùi Ngọc à, cháu đến cùng là thế nào a, cháu đã từng đắc tội với vị đại thiếu gia Chu gia kia sao?"

Vị lớn tuổi cho dù lại mơ hồ, cũng có thể nhìn ra được, vị thiếu gia của Chu gia kia là đang nhằm vào Bùi Ngọc. Nhưng ông ta chỉ là không rõ, vị thiếu gia này của Chu gia trước kia gần như không lộ mặt trước công chúng, Bùi Ngọc lại hàng năm quay phim ở nước ngoài, hai người này theo lý thuyết hẳn là chưa từng gặp mặt mới đúng, sao lại liền biến thành loại tình huống như bây giờ chứ.

Hai người lúc này đang đứng ở trên bậc thềm bên ngoài hội trường, phía dưới có không ít xe sang trọng lần lượt đến rồi đi.

Bùi Ngọc nhìn những người đó mỗi một người đều mặc trang phục hào nhoáng, vẻ mặt chờ mong đi qua bên cạnh hắn, bộ dáng một lòng một dạ tiến vào bên trong hội trường, lửa giận trong lòng lại càng bốc cao hơn.

Hắn có thế nào cũng không ngờ tới, Chu Khởi người đàn ông kia lại có thể ở trước mặt mọi người làm cho hắn lúng túng, không xuống đài được, ở trước mặt mọi người khiến hắn nhục nhã!

Hắn lúc trước đã cùng người đàn ông kia giao thủ, biết trên người đối phương có bản tính côn đồ và ngông cuồng không giống với người thường, nhưng Bùi Ngọc có thế nào cũng không nghĩ tới, ở loại trường hợp này, đối phương lại có thể không hề bớt cuồng ngạo, liền cứ theo tính tình tùy tiện không kiêng nể gì như vậy!

Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thể nói, cho nên sau khi nghe xong lời của ông chú kia, hắn chỉ khẽ cười, dáng vẻ giống như là có chút bất đắc dĩ.

"Cháu cũng không biết. Nhưng mà nghe cha cháu nói, trước đó không lâu Chu thị đoạt mất vài cái dự án nhỏ đang chuẩn bị mở rộng của Bùi thị, theo lý thuyết, loại công ty lớn như bọn họ hẳn là cũng xem thường làm loại chuyện này đi. . . Có lẽ thật sự là Chu gia và Bùi gia chúng ta có hiểu lầm gì đó."

Ông chú kia vừa nghe, trong lòng càng mơ hồ.

Lời này của Bùi Ngọc là có ý gì? Ông ta vốn tưởng rằng kết quả ngày hôm nay, chỉ là thù oán cá nhân giữa Chu Khởi và Bùi Ngọc, sao còn  dính dáng đến công ty nữa chứ?

Ông ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cũng càng ngày càng hối hận, sớm biết sẽ là như vậy, ông ta làm cái hành động dư thừa này làm cái gì, thật không nên mang theo Bùi Ngọc tới! Vốn muốn để hắn cho bản thân thêm chút mặt mũi, lại lợi dụng thân phận đại minh tinh của hắn, nối một sợ dây liên hệ giữa hai bên.

Đến lúc đó hai bên đều sẽ nhớ tới cái tốt của ông ta, có chuyện gì cũng sẽ nhớ chút giao tình này mà giúp đỡ một phen.

Kết quả. . .

Nhưng hiện tại có nói cái gì thì cũng đã muộn, sự tình đã xảy ra rồi, bởi vì bản thân sơ ý, đã đắc tội Chu gia bên kia, nếu lại nói thêm cái gì, phỏng chừng trong lòng Bùi Ngọc cũng sẽ không thoải mái.

Cho nên ông ta thở dài, sau đó vỗ vỗ bả vai Bùi Ngọc, "Chú cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ là cái dạng này, ôi. . . Chú đi trước đây, cháu có muốn ngồi xe của chú về không?"

Bùi Ngọc lắc đầu, "Không cần, cháu tự lái xe tới đây, chú đi về trước đi. Hôm nay bởi vì cháu mà làm cho chú thêm phiền toái rồi."

"Không có việc gì, chú đi đây."

Lái xe đã đem xe đến ngoài cửa hội trường, sau khi ông chú tạm biệt Bùi Ngọc, liền cất bước lên xe của mình.
Lúc này ý cười trên mặt Bùi Ngọc đã có chút miễn cưỡng, hắn đeo kính râm lên, rảo bước về hướng bãi đỗ xe phụ ở tầng một của hội trường.

Sau khi đến bãi đỗ xe, hắn lập tức lên xe.

Khi đã ngồi ổn định ở ghế lái, vẻ mặt của Bùi Ngọc không ngừng kéo căng, hắn cắn chặt răng, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn.

Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn trải qua là những ngày tháng được người truy đuổi, Bùi gia ở Bắc thành tuy rằng không coi là gia tộc lớn, nhưng ít ra cũng được nói là có uy tín có tên tuổi, bản thân hắn cũng như vậy, từ lúc đi học chính là tiêu điểm bàn luận của người khác, luôn luôn là mọi người bày tỏ thiện chí với hắn, nhưng mà hôm nay. . .

Bùi Ngọc chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân vừa mới bị Chu Khởi đối xử khinh miệt như vậy, lại nghĩ đến ánh mắt của người bên cạnh nhìn mình, hắn liền có xúc động muốn giết người!

Lửa giận chất chứa trong lòng càng ngày càng nhiều, hắn nhịn không được, nắm tay hung hăng đập một cái lên vô lăng.

Tiếng còi chói tai vang lên, tại bãi đỗ xe vốn yên tĩnh có vẻ đột ngột dị thường, bảo vệ tuần tra ở bên ngoài nghe tiếng nhanh chóng chạy tới, sau khi đứng lại nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe của Bùi Ngọc.

Bùi Ngọc không muốn phản ứng, nhưng nhân viên bảo vệ kia vô cùng cố chấp, thấy cửa sổ xe không hạ xuống, lại gõ hai cái.

" Người ở bên trong vẫn ổn chứ? Có cần tôi giúp đỡ báo cảnh sát không?"

Bùi Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, từ từ hạ cửa sổ xe xuống.

Trên mặt hắn lại treo lên nụ cười nhạt ôn hòa vô hại lúc bình thường, nói với bảo vệ: "Xin lỗi, vừa nãy vô ý đụng phải tay lái, không có chuyện gì."

Bảo vệ nhận ra Bùi Ngọc, lúc này nhìn thấy hắn còn rất hào hứng.

"A, Bùi ảnh đế! Anh là Bùi ảnh đế đi! Xin chào, tôi là fan của anh! Thật vui hôm nay gặp được anh, anh có thể ký tên cho tôi không?"

Bùi Ngọc nhịn xuống sự không kiên nhẫn, gật đầu đáp ứng, "Đương nhiên."

Nói rồi, từ trong hộp đựng đồ trong xe lấy ra giấy và bút. Bởi vì lý do nghề nghiệp, trong xe của hắn thường chuẩn bị mấy thứ này, sau khi xoát xoát hai cái rồng bay phượng múa ký tên của mình, hắn đưa tờ giấy đã ký tên ra ngoài giao cho người bảo vệ.

Bảo vệ lấy được chữ ký thì vui vẻ, lại nói mấy câu với Bùi Ngọc sau đó liền xoay người rời đi.

Bùi Ngọc lần nữa nâng cửa sổ xe lên, nụ cười giả dối trên mặt dần dần phai nhạt, hai tay hắn hung hăng miết lên cạnh bên của tay lái, giống như là đang cố gắng hết sức khắc chế cái gì.

Một lúc lâu, hắn đen mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của bà Tạ.

Hắn muốn hỏi bà Tạ có thành công mang Hứa Nùng tới đây hay không, nhưng không ngờ đầu kia điện thoại vẫn luôn không có người nhận máy.

Bùi Ngọc tức giận vô cùng, vung tay ném điện thoại lên ghế lái phụ.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, một lát sau, vặn chìa khóa khởi động xe, nhấn ga lái xe phóng ra ngoài.

————————

Hứa Nùng tới hội trường xấp xỉ một giờ sau khi niên hội bắt đầu.

Cô theo lời Trì Sa Sa nói, lấy được thiệp mời ở chỗ người gác cửa, sau khi thành công đi vào, cô theo hướng lễ tân chỉ, một đường đi đến đại sảnh hội trường.

Trì Sa Sa đúng lúc vừa làm xong việc, lúc này đang muốn cùng người khác thay ca, đi phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút.

Hai cô gái trực tiếp đối mặt, Trì Sa Sa dẫn đầu chạy về phía Hứa Nùng trước.

" Đồng chí Tiểu Hứa, cậu tới rồi!"

Cô ấy nhìn thấy Hứa Nùng thì rất vui, tiến lên kéo chặt cánh tay cô, còn nói: "Sao cậu đột nhiên nghĩ đến hội thường niên của Chu thị vậy, tớ nhớ cậu không phải là ghét nhất cảnh náo nhiệt không có liên quan đến bản thân sao, chẳng lẽ là nhận được tin tức gì, ở niên hội này sẽ xuất hiện đạo diễn lớn nào đó?"

Hứa Nùng không biết nói với cô ấy thế nào, hiện tại cũng không có tâm tình giải thích gì nhiều, lại không muốn tùy tiện vẽ ra cái lý do lừa cô ấy.

Cô nhấp nhấp môi, có chút xin lỗi nhìn Trì Sa Sa, "Sa Sa, ngại quá, chuyện hôm nay chờ tớ sau này sẽ giải thích với cậu được không? Cậu có thể mang tớ vào bên trong hội trường trước không?"

Trì Sa Sa nghe xong lời cô nói, lại cẩn thận nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô, sau khi cảm nhận được cô không giống lúc bình thường lắm, cũng không dám nói thêm nữa, liên tục gật đầu.

"Đi thôi, bọn mình cùng nhau đi vào."

Cửa lớn của hội trường bên trong mở ra, Hứa Nùng và Trì Sa Sa hai người sánh vai đi vào.

Đại sảnh nhìn qua xanh vàng rực rỡ, mỗi một chỗ đều lộ ra mùi vị của tiền. Đám người tới lui ở bên trong, mỗi người cũng đều mặc lễ phục hoa lệ, cảnh tượng này Hứa Nùng không xa lạ, nhưng cũng không phải rất quen thuộc.

Mà lúc này, ánh mắt của những người có mặt đều tập trung lên trên sân khấu, nơi đó có người đang phát biểu trước micrô.

Người đàn ông mặc một thân tây trang kiểu dáng hoàn hảo, hơi thở lưu manh, hắc ám tràn ra quanh người lúc trước giờ đây bị che lại hơn phân nửa.

Trên mặt hắn không có ý cười gì, biểu cảm còn mang theo một tia lười biếng, nhưng càng nhiều hơn cũng là khí chất lạnh lùng sang quý khiến cho người ta không dám tới gần.

Hắn đứng ở nơi đó phát biểu, nói cái gì Hứa Nùng cũng không cẩn thận nghe, cô chỉ cảm thấy giọng nói của hắn như là đồng hồ quả lắc, từng từ từng từ rơi xuống, cũng từng từ từng từ đập vào trái tim của cô.

Hứa Nùng không biết nên hình dung cảm giác của bản thân lúc này thế nào.

Lời của Bà Tạ cô không tin, nhưng lại khiến cô sinh ra nghi hoặc đối một ít sự tình trong quá khứ, vì thế cô vội vàng về nhà tìm cái hộp kia.

Trước khi mở ra, cô thật sự vẫn luôn nghĩ, là bản thân nghĩ nhiều, nhất định là bản thân nghĩ nhiều thôi.

Người đàn ông kia không có khả năng vẫn luôn giấu mình, cho dù muốn giấu, cũng không có khả năng giấu đến bây giờ.

Nhưng khoảnh khắc cái hộp mở ra, cô liền biết chính mình hết hy vọng rồi.

Nhưng là sau khi lật qua một lần toàn bộ đồ trong hộp, cô lại cảm thấy có chút kỳ quái không thể nói rõ. . .

Hiện tại đây xem như là cái gì? Nói hắn vẫn luôn lừa cô, nhưng hắn lại từng muốn nói thật, là cô tự cho là đúng, khiến cho hai người bỏ lỡ cơ hội thẳng thắn.

Nhưng lại cẩn thận nghĩ một chút, rõ ràng trước khi bọn họ kết hôn, hắn vẫn có cơ hội tháo gỡ hiểu lầm, nhưng hắn lại vẫn luôn không nói, thậm chí còn dùng thân phận một kẻ nghèo khổ, đăng ký cùng cô.

Cô không biết hắn đến cùng là có suy nghĩ gì, cũng không biết bản thân ở chỗ hắn đến cùng là cái dạng tồn tại gì.

Cho nên Hứa Nùng trong lúc xúc động, liền gọi điện thoại cho Trì Sa Sa, đi tới niên hội.

Thật ra, giờ này khắc này sau khi đã đứng ở đây, Hứa Nùng còn có chút hốt hoảng, cô không biết mình muốn làm cái gì, cũng không biết bản thân muốn chứng minh điều gì, mà sau khi chứng minh rồi, cô lại có khả năng làm gì chứ?

Cô không thể nghĩ thêm nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới, người đàn ông buổi sáng vẫn còn ôm cô, hôn cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ, giờ phút này có chút xa lạ đứng ở trung tâm ánh mắt của mọi người, lấy thân phận người ở phía trên nói chuyện, cô liền cảm thấy trái tim mình đang từng chút từng chút một rơi xuống.

Trì Sa Sa hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Chu Khởi, nhưng cô thật không dám thừa nhận, dù sao người nói chuyện trên sân khấu, và người lúc trước ngồi cùng bàn ăn cơm với các cô, trạng thái vẻ mặt khác nhau nhiều lắm.

" Đồng chí Tiểu Hứa, cái đó, cậu nhìn trên sân khấu, người kia có phải Chu soái ca nhà cậu không a. . ."

Cô ấy vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Hứa Nùng, đợi nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời của đối phương, cô ấy liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn qua.

Kết quả liền nhìn thấy Hứa Nùng yên tĩnh đứng ở đó, dáng vẻ cùng biểu cảm đều không đúng lắm.

Cô nhận ra mùi vị bất thường, ngẫm nghĩ, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về hướng sân khấu.

Lẽ nào. . . người ở trên sân khấu, thật sự là vị kia nhà Hứa Nùng? Nhưng mà lúc trước không phải Chu Khởi nói hắn là sinh viên trường nghề sao? Nhìn cũng không giống thiếu gia nhà giàu nha, làm thế nào mà đột nhiên lại có cái thân phận này?

Đang miên man suy nghĩ thì, cô liền phát hiện ánh mắt của người đàn ông trên sân khấu vô ý quan sát về phía bên này, chớp mắt sau, cách khoảng không trực tiếp đối diện với Hứa Nùng.

Trì Sa Sa không nói rõ được không khí khi tầm mắt hai người gặp nhau, ánh mắt của Hứa Nùng không có thay đổi gì, ngược lại là người đàn ông ở trên sân khấu, trong biểu cảm hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng cũng may khí tràng của hắn vốn rất mạnh, sự sang trọng trên người che lấp rất nhiều thứ, cho nên đại đa số người đều không chú ý tới sự thất thố vừa mới rồi của hắn.

Chu Khởi thật sự bị làm cho kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ tới cô nàng nhà hắn sẽ đột nhiên xuất hiện chỗ này, hơn nữa còn là vào lúc hắn lấy thân phận cậu chủ của Chu thị, lần đầu phát biểu.

Hắn trơ mắt nhìn sau khi Hứa Nùng đối diện với hắn, xoay người muốn đi, hắn gấp đến độ không biết làm sao, vội vàng lại nói mấy câu, liền kết thúc.

Khi hắn đi xuống, trên mặt có lo lắng cùng vội vàng mà lúc trước không có, người ở phía dưới đều có chút ngạc nhiên, không hiểu ra sao suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến vị thiếu gia trẻ tuổi trầm ổn này của Chu thị đột nhiên thay đổi như vậy.

Lúc Chu Khởi đi ngang qua bên cạnh Trì Sa Sa, cô vốn là muốn gọi hắn lại hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi Hứa Nùng một mình chạy ra ngoài, sự tò mò của cô cũng không còn, chỉ khi hắn lướt qua vai, nói một câu: " Tâm trạng của đồng chí Tiểu Hứa không tốt lắm, hai người cố gắng nói chuyện nha, cố gắng dỗ dành cô ấy."

Chu Khởi qua quýt gật gật đầu, dỗ dành, đương nhiên phải dỗ dành, cho dù lột một tầng da hắn cũng phải dỗ vợ hắn lần nữa quay về trong ngực hắn.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip