Chap49(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suy xét đến việc không có bao nhiêu trò chơi bài hai cô gái có thể chơi, cho nên mấy người chơi là cách đơn giản nhất. Một người thành nhóm, người có bài to đi trước coi như thắng, ai bài nhỏ bị lưu đến cuối cùng, coi như thua.

Tầng một quán bar ánh đèn u ám, ánh sáng màu sắc xanh sắc đỏ không ngừng dao động, biến đổi, bởi vì do thời gian vẫn còn sớm, bên trong sàn nhảy không có kiểu người chen chúc người chật ních giống buổi tối.

Trên đài DJ ngược lại là vẫn luôn mang theo nhiệt tình, một bàn tay không ngừng xoay đĩa, một tay khác thì giữ tai nghe, ngẫu nhiên còn sẽ dùng ánh mắt cùng khách hàng dưới đài tương tác.

Nói tóm lại, tuy rằng lúc này người trong quán bar không nhiều bằng buổi tối, nhưng không khí lại như trước rất náo nhiệt.

Cho nên thời điểm Hoa Tí chia bài, hai cô gái ở đối diện vừa chờ bài vừa theo tiết tấu lay động thân thể.

Hứa Nùng không biết chơi bài, cho nên không mù quáng đi theo ồn ào tham dự.

Nhưng mà vừa rồi Chu Khởi náo loạn như vậy, cô cũng rất khó thật sự không thèm để ý thắng thua của bọn họ.

Cho nên tại thời điểm Hoa Tí chia bài xong, Hứa Nùng một bên giống như vô ý nhấp rượu ngọt trong cốc, một bên lặng lẽ thoáng nhìn về phía Chu Khởi bên kia.

Chỗ ngồi bên này ánh sáng quá tối, hơn nữa ánh đèn màu chiếu ra lại vẫn luôn không ngừng biến đổi, cô nheo mắt cố gắng nhìn mấy lần, cũng không thể nhìn rõ Chu Khởi bắt được rốt cuộc là lá bài gì.

Trần Tiến vừa vặn ngồi ở đối diện Chu Khởi cùng Hứa Nùng, lúc này nhìn thấy động tác nhỏ của cô, nhịn không được mở miệng: "Ơ, em dâu, quan tâm thắng thua của huynh đệ tôi như vậy a."

Hứa Nùng vốn là bưng cốc rượu, động tác lặng lẽ nhích lại gần Chu Khởi bên kia lập tức khựng lại, trong nháy mắt, không những Trần Tiến, mà ngay cả ánh mắt của hai cô gái cùng Hoa Tí cũng nhìn về phía cô.

Hứa Nùng xấu hổ không thôi, không cần quay đầu cô cũng biết, Chu Khởi chắc chắn là đang nhìn mình.

Cô có chút chột dạ giải thích, "Không có, không có, tôi chỉ là xem náo nhiệt, tò mò anh ấy bắt được lá bài nào. . ."

Chu Khởi cười, lười biếng nhếch môi nhích đến gần bên người cô, "Nếu tò mò thì trực tiếp nói với anh a, đến, cho em xem."

Hứa Nùng nào còn có hưng trí xem bài gì, thuận tay đẩy mặt hắn ra, một chút cũng không khách khí, "Đừng náo loạn nữa, anh chơi bài cho tốt đi!"

Hắn nhìn dáng vẻ cô vẫn luôn rủ mắt không dám nhìn mình, trong lòng ngứa ngáy.

Hắn thấp giọng lại nói với cô câu: "Thật không tò mò à? Em nếu là không thèm để ý, anh có lẽ thua thật a."

Lời này truyền đến trong tai Hứa Nùng, lập tức lại làm cô liên tưởng đến cái kẹo bông hắn nói vừa nãy, trong nhất thời vừa xấu hổ lại buồn bực, tiện tay cầm một miếng trái cây trong khay hoa quả nhét vào trong miệng Chu Khởi

"Anh rốt cuộc có chơi hay không!"

. . .

Hai người trêu chọc qua lại bị Trần Tiến cùng Hoa Tí ở đối diện nhìn thấy, tuy rằng không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng từ biểu cảm cùng phản ứng của Hứa Nùng, cũng không khó nhìn ra, khẳng định lại là Chu Khởi đang trêu chọc người ta đi.

Hoa Tí có chút không thể tin nhìn nhìn trái cây trong miệng Chu Khởi, lại nhìn vào bên trong mâm đựng hoa quả một cái, sau đó động tác cứng ngắc tiến đến trước mặt Trần Tiến.

"Tiểu Trần gia, nếu tôi không nhìn lầm, bà chủ nhét vào trong miệng Lão Đại chúng ta chính là. . . Chanh?"

Hoa Tí lại cẩn thận nhìn thoáng qua biểu tình của Chu Khởi, phát hiện trong miệng hắn ngậm miếng chanh, ngay cả lông mày cũng không nhăn chút nào, như trước cười cười nhìn về phía Hứa Nùng.

Hắn nghĩ rồi lại nghĩ về vị chua của quả chanh kia, không tự chủ được nuốt nước miếng, lại nói với Trần Tiến: "Yêu đương gì gì đó. . . Ha hả, có thể làm cho người ta biến thành mạnh mẽ ha."

Trần Tiến sờ cằm, "Chậc chậc" hai tiếng, "Hắn đây đâu phải biến thành mạnh mẽ a, đây đã là muốn biến dị đi. Nhưng mà tôi cũng rất khâm phục cô gái này, lại có thể đem tên ma vương từ nhỏ ngỗ nghịch đến lớn này thu phục được ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chậc, thật là nồi nào úp vung ấy a."

Phải biết rằng, Chu Khởi thật sự như lời hắn nói, là từ nhỏ ngỗ nghịch đến lớn.

Lúc đi học thì khỏi cần đề cập đến, từ trong trường đánh ra tới bên ngoài trường, trên cơ bản có thể nói coi như là một tiểu diêm vương. Sau đó lớn hơn một chút bắt đầu chơi đua xe lập đội xe, không ít sự việc trái với luân thường đạo lý được làm trong giai đoạn này.

Nếu để những người bị hắn hung hăng sửa trị lúc trước nhìn thấy dáng vẻ của hắn hiện tại, nhất định bị kinh ngạc đến cằm đều rớt xuống đất đi.

Hoa Tí nghe xong lời Trần Tiến nói, thở dài, "Ai, tiểu Trần gia, anh nói Lão Đại chúng ta còn cứu được sao?"

Trần Tiến quay đầu lại nhìn hắn một cái, dáng vẻ có chút kinh ngạc.

"Cứu cái gì mà cứu? Tôi nếu là gặp một cô gái mình thật sự thích, tôi cũng cố ý nhảy vào trong hố không đi ra."

". . ."

. . .

Mấy người bắt đầu chơi bài, vừa bắt đầu ngược lại còn coi như hài hòa, trên cơ bản lúc xuất bài mỗi người đều muốn bài có thể theo phía trước, sau đó bài trong tay càng ngày càng ít đi, thế cục liền bắt đầu có chút rõ ràng.

Bài của Trần Tiến hoàn chỉnh trước, so sánh mà nói cũng có chút to, cho nên hắn trước tiên xuất hết giành vị trí đầu tiên.

Phía sau lục tục Hoa Tí cũng xuất bài xong, Lưu Ngải bên cạnh cũng xuất bài xong, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một mình Trì Sa Sa cùng Chu Khởi.

Trì Sa Sa còn dư hai lá bài, đôi mắt cô xoay chuyển, chọn lá bài to nhất xuất ra trước.

Mọi người đều thấy rõ ràng, trong tay Chu Khởi chỉ có một lá bài, cô xuất ra chính là lá bài lớn nhất, hiển nhiên Chu Khởi là đảm đương không nổi.

Hắn nhìn bài trên bàn, thân thể dựa về phía sau, một cánh tay đặt trên lưng ghế sô pha, hơi hơi nghiêng người về phía Hứa Nùng bên kia.

"Bạn học nhỏ, anh phải thua thật rồi, làm sao đây?"

Hứa Nùng không hiểu sao có chút say.

Cô cảm giác trên người mình cuồn cuộn quét qua không ít mệt mỏi cùng men say, đầu óc cũng có chút không quá tỉnh táo, giống như gà mổ thóc hơi hơi gật đầu hai cái, Chu Khởi liền nhích lại gần.

Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, khi hắn nói chuyện phải tiến đến bên tai cô mới nghe được rõ.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hứa Nùng luôn cảm thấy trong lúc đôi môi hắn mấp máy, dường như hơi nhè nhẹ dán lên vành tai cô, hơi thở của hắn mang theo hương vị chanh mát lạnh, từng chút từng chút truyền đến.

Cô cảm giác nhịp tim mình thật giống như đi theo tiết tấu trong âm hưởng của tiếng nhạc điện tử , "Thịch Thịch Thịch", một lần so với một lần càng mạnh, một lần so với một lần tiếng vang càng lớn.

Hứa Nùng theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hơi hơi mang theo vẻ say rượu.

Hai người lúc này khoảng cách rất gần, ánh sáng sân khấu ở tầng chót của quán bar chiếu xuống, ánh đèn màu u ám đánh lên trên mặt Chu Khởi, không hiểu sao tăng thêm cho hắn một phần tà khí mê hoặc lòng người.

Khi bốn mắt gặp nhau, Hứa Nùng có loại cảm giác căng thẳng hô hấp không thông.

Chu Khởi mặt mày lười biếng nhếch khóe miệng nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lại tiến sát lại gần cô, trong không khí mê say ái muội, khoảng cách của hai người gần như chỉ còn lại có mấy cm.

"Ừm? Làm sao đây?"

Khi hắn nói chuyện hơi thở phả vào trên mặt cô, Hứa Nùng cảm thấy lông mi mí mắt của mình dường như cũng muốn lây nhiễm hương vị của hắn.

Hai tay cô đặt ở bên hông theo bản năng siết chặt, mí mắt hơi hơi rủ xuống, không lại nhìn hắn.

Những người khác trên ghế dài sau khi thấy một màn như vậy, đều bắt đầu ồn ào.

Trần Tiến gọi cực vui vẻ: "Này này, đây là nhận thua trước à? Nhưng mà cũng là, Chu Khởi cậu vẫn còn thừa lại một lá bài, người ta xuất bài lớn nhất, cậu lấy cái gì đảm nhiệm a! Được rồi, nhận thua liền phải bị phạt a! Chậc, tôi cũng có chút không kịp đợi rồi. . ."

Lời nói của Trần Tiến làm Chu Khởi bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng không hiểu sao lại chấn động Hứa Nùng một trận khẽ run.

"Bọn họ đều muốn xem anh hôn em kìa, bạn học nhỏ."

Hứa Nùng như trước không đáp lại, nhưng bàn tay đặt ở bên người nắm càng chặt hơn.

Mà Chu Khởi cũng nhìn thấy hết phản ứng của cô, thân thể chống ở trước người của cô dừng lại hai ba giây, sau đó khuôn mặt tuấn tú hơi hơi xê dịch sang bên cạnh.

Đôi môi hắn dán ở bên tai Hứa Nùng, hơi hơi bật hơi nói: "Thôi, hôm nay trước tiên bỏ qua cho em."

Nói xong, lại giống như là vô ý, ở bên tai cô hạ xuống một cái hôn khẽ, rất nhẹ, gần như không dùng chút lực nào, nhưng Hứa Nùng lại không hiểu sao cảm giác đầu quả tim giống như bị người gãi một cái.

Trong khoảnh khắc, Chu Khởi ngồi thẳng người dậy, lười biếng đem lá bài trong tay ném về phía bàn thủy tinh ở giữa.

Ban đầu mọi người đều cho rằng trong tay hắn chỉ còn lại có một lá bài kia, vào lúc này không hiểu sao biến thành ba lá, hơn nữa còn là ba lá A, trực tiếp liền dồn lá bài đơn lớn nhất của Trì Sa Sa vào chỗ chết.

Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Trần Tiến, phản ứng vô cùng khoa trương, "Đệch, cậu đây là chơi chiến thuật tâm lý với bọn tôi đi, cậu cũng quá độc rồi, cậu đó!"

Chu Khởi tư thế lười biếng dựa vào trên sô pha, một cánh tay đặt ở phía sau Hứa Nùng, vẻ mặt không hề gì mỉm cười, "Thắng rồi cũng không được sao?"

Hắn thắng rồi, Trì Sa Sa muốn khóc.

Cô cái kẻ thua này phải hôn ai đây a!

Lưu Ngải vẫn luôn nhịn cười, túm lấy cánh tay Trì Sa Sa, nhỏ giọng cố vấn cho cô.

"Nếu không cậu hôn cái anh Trần kia đi, dù sao hôm nay gặp một lần về sau cũng sẽ không gặp lại, khẳng định sẽ không xấu hổ."

Trì Sa Sa lắc đầu cự tuyệt, "Không được, lỡ như tớ hôn ra cảm giác, đến lúc đó thật sự thành cái già trẻ yêu xa thì làm thế nào, tớ phải đem hết thảy manh mối đều bóp chết tại trong nôi!"

Lưu Ngải: ". . ."

Trì Sa Sa trái nhìn một cái phải nhìn một cái, cuối cùng phát hiện chỉ còn lại có một mục tiêu là Hoa Tí kia.

Nghĩ một chút, cô mang theo tư thế đập nồi dìm thuyền, đi về phía Hoa Tí.

Nâng khuôn mặt Hoa Tí lúc hôn xuống, xung quanh rất nhiều người xa lạ đều phát ra tiếng thét ồn ào, Hoa Tí mơ mơ màng màng bị hôn một trận, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại có một ý nghĩ --

Mẹ, mẹ đã nói qua khi nào con tìm được vợ lúc đó sẽ đem tiền đền bù giải tỏa trong nhà cho con, có thể thực hiện rồi!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip