Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ba , tại sao lại không có mẹ ạ ? '' cậu bé nhỏ nhắn chỉ tròn vẹn 5 tuổi hỏi rất ngây ngô và nhìn người đàn ông gọi là ba kia .

Nụ cười người đàn ông chợt tắt khuôn mặt chứa đựng sự thất thần, hoảng loạn không biết nên nói gì cho bảo bối của mình hiểu.

'' Sao vậy ạ ? ''cậu bé vẫn ngây ngô mà không biết rằng tâm trạng người trước mặt đang chùng xuống.

''Bảo bối là do ba sinh ra nên con không có mẹ ''người đàn ông ngồi xổm xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia vừa cười ngượng vừa nói một cách đầy nghẹn ngào .

'' À ... con hiểu rồi! ''_cậu nhóc khi được bàn tay ấm áp của ba mình nắm lấy liền không biết vì sao mà vui như mới được cho cục kẹo dâu ý , làm cậu nhóc cũng chả có suy nghĩ gì nhiều về việc này .

Vì cậu nghĩ cậu chả cần mẹ mà chỉ cần ba là đủ rồi .

Lúc ấy tôi thật ngốc khi suy nghĩ đơn giản như vậy .

.

'' Ba ơi , cô giáo nói là con trai thì làm sao mà sinh con được .Vậy là sao vậy ạ ? ''cậu bé 7 tuổi đã cảm giác được mình bị lừa suốt hai năm qua , cậu ta cứ tưởng là đã quên câu nói chứa đầy sự nghẹn ngào đó rồi nhưng ngược lại và khuôn mặt ngượng ngạo kia đã in sâu vào tận trong lòng .

'' Bảo bối à ba sinh con ra là thật . Sau này con lớn ba sẽ nói cho ... ''người đàn ông gục đầu xuống chiếc vai nhỏ bé của cậu nhóc rồi vòng tay ôm cậu nhóc vào lòng .

'' Ba đừng buồn sẽ không hỏi nữa đâu ... hic ba đừng buồn mà ''cậu nhóc chả biết vì sao mình lại đau thế này. Ngực trái của cậu đau quá, cậu không biết phải làm sao chỉ biết ôm người kia mà nức nở.

'' Ba không buồn. Khi con lên 18 ba sẽ nói cho con biết . Còn giờ con còn nhỏ, sẽ không hiểu đâu ''người đàn ông kia vẫn cười tươi mà nói với cậu nhóc ấy , dù vẫn thấy được nét đau khổ trong chốc lát nhưng đây chỉ là cậu bé 7 tuổi .Làm sao mà hiểu được.

'' ... vâng, ba ''_cậu nhóc chỉ biết ậm ừ cho qua vì cậu sợ ba cậu sẽ đau lòng.

Tôi lúc đó thật muốn ôm ông ấy vào lòng mà an ủi, bảo vệ, che chở.

.

'' Ba ơi ... hic bị té ''cậu nhóc khóc lớn lên .

'' Bảo bối !? Con sao thế. Nhanh vào phòng để ba sát trùng chứ không là nhiễm trùng đấy! '' đôi mắt người đàn ông hiện lên sự hoảng loạn khi thấy vết trầy của cậu nhóc .

'' Hic... đau quá ba ơi '' nước mắt cậu nhóc giờ đã tuôn như nước, miệng thì cứ chuyển động do đau.

'' Không sao đâu bảo bối. Có ba ở đây rồi, ba sẽ ở bên con và chăm sóc con mãi mà '' người đàn ông cười hạnh phúc làm cậu nhóc cũng hạnh phúc lây .

'' Thật ạ ? '' nhưng cậu vẫn do dự sợ ba sẽ bỏ mình .

'' Thật chứ !!! '' người đàn ông vui vẻ cười hiền hậu .

'' Yeah !!!!!!! sẽ mãi ở bên ba và ba cũng vậy đấy nhá. Ba hứa đi, nghéo nè'' cậu bé hân hoan trong niềm vui sướng bé nhỏ của mình.

'' Hứa. Nghéo''

Tôi lúc đó rất ngu ngốc khi tin lời người.

Đồ dối trá !

Dối trá !

Tôi ghét ...

================

Lần đầu viết CP Thành Giang ( ko giống lắm ) . Nếu có gì sai mong mn góp ý .

Chú ý nì: Thay vì viết truyện toi đã đi beta lại cục cưng này

Đã chỉnh sửa lại
01 07 2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip