Bts Ami Vuong Phi Nang That Thu Vi End Ngoai Truyen Hau Cung Drama 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Tay nàng vô thức nắm chặt lấy ly trà trong tay, Tống Ngọc Lan nhận ra liền tỏ vẻ đắc ý. Hwang Ami nàng vẫn giữ im lặng, điều đó càng khiến ả ta vui vẻ không ít

       - TNL : hoàng hậu sao lại không nói ? Tỷ là không tiện nói hay không muốn nói đây ?!
       - Ami : quý phi dù gì cũng không phải người xa lạ ! Ắc hẳn biết thân thế của ta !
       - TNL : oh, thì ra tin đồn dân gian kia là thật ! Thật nực cười, hoàng hậu đương triều lại là nữ tử của 1 kẻ phản tặc !

          Tống Ngọc Lan giương đôi mắt vạn phần khinh bỉ nhìn nàng, Hwang Ami thản nhiên đặt tách trà xuống bàn, vuốt sợi tóc mai rũ trước gương mặt như hoa như ngọc. Nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười giễu cợt, tất cả trong mắt nàng đều rất nhẹ nhàng

       - Ami : bản cung lại cảm thấy chúng ta có rất nhiều điểm chung !
       - TNL : tỷ là ý gì ?
       - Ami : hoàng đế hiện tại của Tống quốc chính là một kẻ phản tặc giết cha huynh mà cướp ngôi báu ! Điều này không ít người biết được đó a...
       - TNL : ngươi...

          Ami bật cười, nàng đứng lên bước vài bước về gần phía đài hoa sen. Tống Ngọc Lan tủi thẹn cùng tức giận nắm chặt lấy gấu áo

       - Ami : nhưng Hwang Ami ta là đứng về phía đạo lý, dù phải hy sinh tình thân cũng không tiếp tay làm điều xấu ! Nào giống Tống công chúa đây vui vẻ cùng vui cha lên ngôi mà đứng ở đây giễu cợt bổn cung ! Xét về đê tiện bỉ ổi, Hwang Ami này vẫn là phải học hỏi công chúa !
       - TNL : ngươi câm miệng cho ta ! Một nữ nhân như ngươi lấy tư cách gì phỉ báng bổn công chúa ? Người đâu, bắt ả ta đem nhốt lại cho ta ! NGƯỜI ĐÂU !

          Ả quơ những thứ trên bàn trà xuống đất, điên cuồng hét lên thu hút sự chú ý của những thị vệ và nô tì trong chốn Hậu cung. Và tất cả thị vệ của ả tiến gần đến nàng. Đám người Tống quốc này đúng là không biết tốt xấu ! Nhân cơ hội tướng công của nàng chưa về, chỉ giáo lại ả ta

         Chỉ với hai tên thị vệ bé nhỏ liền muốn lao lên bắt trói nàng ? Chính là chưa nghe danh nữ tướng năm xưa từng đại náo doanh trại địch sao ?

        ....

         Một thị vệ mạo muội xông thằng vào trong hậu điện, chỉ là sự việc quá nghiêm trọng, không thể chậm trễ. Tất cả những người đang bàn bạc chuyện nước đành gác lại theo chân Hoàng đế đi đến Hậu cung.

          - Ami : hoàng thượng...
   
        Hwang Ami tủi thân nép vào lòng Kim NamJoon mà tỏ vẻ yếu đuối. Trước mắt họ chính là Hwang Ami bị Tống Ngọc Lan ngang ngược bắt nạt, nàng chính là yếu thế, chính là nạn nhân ! Hmm, nhưng mà đám.thị vệ đang nằm dưới đất là sao ta ??? Thôi bỏ đi...

          - NJ : tiểu bảo bối, nói trẫm nghe đã có chuyện gì ? Ngoan, trẫm đòi công bằng lại cho nàng !
          - Eunwoo : nhìn là biết bà cô già kia bắt nạt mẫu thân bé bỏng của con rồi !

        Kim Eunwoo chững chạc kiễng chân lên vuốt vuốt dọc theo tấm lưng thanh mảnh của nàng như 1 cách an ủi dỗ dành. Phụ tử nhà này chính là cưng Hwang Ami nàng đến chết !
       
          - JK : là nàng ? Nàng nói với trẫm đến đây trò chuyện cùng hoàng hậu, vậy mà nàng lại dám ngang nhiên mạo phạm nàng ấy !
          - TNL : hoàng thượng, thiếp không có ! Là ả ta sỉ nhục thiếp, sỉ nhục phụ vương thiếp ! Tống Ngọc Lan thân là nữ nhi Tống quốc sao có thể trơ mắt đứng nhìn !

        Tống hoàng đế nhìn thấu được sự đắc sủng của Hwang Ami mà thầm trách đứa com gái quá ngu muội ! Lại chọn cách đối đầu với nàng ! Ông ta nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng ta, trừng mắt dạy dỗ nàng ta ! Xem như chính là làm ông ta mất mặt trước quan chức đại thần và nước láng giềng

          - THĐ : xin hoàng thượng bỏ qua cho thị thiếp ! Con bé từ nhỏ đã ngang bướng khó chiều, là không biết tốt xấu mà mạo phạm đến hoàng hậu nương nương ! Xin hoàng hậu nương nương nể mặt ta mà tha cho con bé !
           
            Kim Jimin dịu dàng xoa xoa đầu nàng, âu yếm che chở cho Hwang Ami bằng tất cả hơi ấm. Nàng nghe xong liền không bằng lòng, lại rúc sau vào lòng Jimin mà khóc tiếp

        - Ami : hoàng thượng, thần thiếp thật sự rất sợ...rất sợ !
        - JM : Tống công chúa được gả đi chính là phải hiểu quy tắc trong cung ! Lần này lại ngỗ nghịch với hoàng hậu của trẫm, trẫm phạt nàng chép 100 lần quy tắc, nhốt trong khuê phòng 3 ngày 3 đêm tự kiểm điểm lại bản thân ! Chuyện này kết thúc ở đây !
        
       - TNL : hoàng thượng, xin ngượi đừng đối xử với thiếp như thế ! Ngọc Lan sẽ thay đổi mà, hoàng thượng ! Hoàng thượng... !!!

          Ả bị đám thị vệ đưa đi, Tống hoàng đế nhìn theo mà chua xót thay cho con gái. Tổng quốc đến đây vốn không phải có ý tốt, lại còn cùng hợp tác với quan đại thần gả Tống Ngọc Lan vào cung. Cho rằng hoàng thượng sẽ si mê dung nhan và tài nghệ của nàng ta, nhưng không ngờ lại gặp phải một Hwang Ami xuất chúng hơn gấp ngàn lần. Ả chính là gieo khổ vào thân

          - TH : trẫm đưa hoàng hậu về cung nghỉ ngơi ! Bãi triều !
         
        Các chàng ấy tâm tình không tốt, chính là không vừa mắt nhìn bảo vật bị bắt nạt đến đáng thương.

         Nhưng chuyện xảy ra, Hwang Ami nào có đáng thương ? Nàng còn không phải là nữ tặc đánh gục hết đám thị vệ đó sao ? Xét về trở mặt, nữ nhân trên đời còn phải phục Hwang Ami mười phần !

          Tống Ngọc Lan 3 ngày 3 đêm bị nhốt trong phòng chép kinh đến phát điên. Điên cuồng đập phá xé bỏ mọi thứ. Ả đợi đến khi được thả ra, sẽ mang Hwang Ami ra trả lại gấp ngàn lần

         - THĐ : con gái của ta, không ngờ gả con vào đây lại để con chịu khổ thế này !
         - TNL : đều là do con ả khốn kiếp đó ! Phụ vương, người phải đòi công bằng lại cho con !
         - THĐ : con yên tâm, phụ vuoeng và các đại thần đã cho an bài chu đáo ! Ngày hòa thân giữa hai nước Tống-Kim, khi biên cương nước Kim thả lỏng cảnh giác ! Quân của chúng ta sẽ tràn qua bờ cõi, đánh vào Kinh thành ! Khi đó cùng với các đại thần, chúng ta sẽ cai trị đất nước rộng lớn này ! Mở rộng lãnh thổ ! Khi đó Hwang Ami đều mặc con xử lý !

        - TNL : phụ vương, Hwang Ami không phải là người dễ đối phó ! Nhất định phải nâng cao cảnh giác !
        - THĐ : không phải chỉ là 1 nữ nhân thôi sao ! Sẽ chẳng ai có thể làm hỏng được kế hoạch của trẫm !

            Buổi hòa thân diễn ra suôn sẻ trong tiết trời xuân ấm áp. Hwang Ami một thân phục hồng hào diễm lệ ngồi bên các anh. Từng cử chỉ nhỏ đều mang nét quyễn rũ đến mê mẩn. Hai nhóc con thấy tâm tình mẫu thân vui vẻ cũng sảng khoái không ít

            Tống hoàng đế vẫn tươi cười nâng chén chúc mừng cho sự hợp tác giữa hai nước, nhưng bên trong chính là đang chờ đợi lúc quân xâm chiến đánh vào được đến Kinh thành. Kim Yoongi ánh mắt ôn nhu nhưng lại mang chút ẩn ý nhìn ông ta, hàng mày than tú nhướng lên như một sự thách thức.

        - YG : quốc vương đây không biết là đang chờ đợi điều gì !
        - THĐ : ta nào có ! Hoàng thượng là đa nghi rồi !

           Họ đồng loạt mỉm cười, nhưng chính xác là môi nhếch lên theo một đường con tuyệt hảo. Kim Hoseok nhấp rượu

        - HS : món quà mà quốc vương giành tặng cho Kim quốc ta đây, e là có ước cũng không thể đến Kinh thành !
        - THĐ : người...!?
        - JK : cấm vệ thành của trẫm là ai chứ ? Mà quân đội của quốc vương đây muốn vào là vào ra là ra ?!
        - NJ : vốn dĩ là muốn hai nước hào thân, dân chúng ấm no ! Nhưng không ngờ tham vọng của quốc vương đây quả là quá lớn !
        - JM : trẫm và ái phi đây vẫn còn chưa chơi đủ !

           Tức khắc, các thị vệ đứng sau lưng các quan thần phản nghịch vinh kiếm một đao giết hết chúng. Lai Guanlin cùng những nam nhân nữ nhân khác vẫn ung dung hưởng rượu, dường như đã biết trước mọi chuyện. Lai Guanlin lấy tay che mắt Hwang Jihoon, chính là không muốn em nhìn thấy cảnh máu me đó ! Em còn quá nhỏ a...

          Tống hoàng đế bị Han JunHo một kiếm giết chết ngay trên điện thượng triều. Duy chỉ Tống Ngọc Lan thừa cơ chạy đi mất. Đằng sau lại có Hwang Ami đuổi theo. Hwang Ami lâu rồi chưa cưỡi ngựa, nhưng phong thái chính là không đổi ! Dồn ả vào đường cùng, Tống Ngọc Lan liều mạng xuống ngựa rút kiếm tấn công nàng. Hai nữ nhân ấy giao đấu. Đao kiếm không có mắt, Tống Ngọc Lan thương tích đầy mình khụy xuống trước mũi kiếm sắc nhọn của Hwang Ami

        - Ami : chính Hwang Ami ta đã nói sẽ đá ngươi ra khỏi hậu cung ! Nhưng ta không giết ngươi ! Đi đi !

            Hwang Ami lên ngựa, Tống Ngọc Lan vì đã mất tất cả, không nghĩ ngợi kề sát lưỡi kiếm vô tình lên cổ, một nhát kết liễu đời mình.

            Một buổi chiều yên bình, sau một ngày dẹp loạn phản thần. Hwang Ami cùng Kim Ân Vũ và Kim Ân Kiều nói hậu cung cùng nhau chơi đùa. Ân Kiều đáng thượng bị đại huynh bắt học kinh, còn Hwang Ami được hoàng đế giao việc canh chừng bé con. Các chàng từ đương triều liền lui đến cùng nàng, ôm nàng từ phía sau mà âu yếm

        - HS : vất vả cho nàng rồi !
        - Ami : lão nương đây đã nói ! Sẽ đá nàng ta ra khỏi đây, nhất định sẽ làm được !
        - TH : được được, bảo bối của trẫm chính là giỏi nhất !


        - Eunwoo : phụ vương thật yếu lòng !
        - Eunkyo : AAA! Mắt của con, phụ vương quá đáng !









The

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip