Bts Ami Vuong Phi Nang That Thu Vi End Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ami lững thững trở về với hai mắt đỏ hoe và trái tim đau thắt. Cô thật sự không phản bội họ ! Nhất định là có kẻ đứng sau bày mưu tính kế ! Nhưng tại sao một chút tin tưởng cho cô cũng không có ! Chẳng phải đã thề hẹn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô sao ?

Vùng ngoài thành về đến phủ vương gia cả thảy là 20 dặm, đi dưới mưa càng làm Ami kiệt sức. Đến gần sáng hôm sau cô mới có thể về tới phủ. Cả thân thể ướt sũng, thân nhiệt nóng bừng.

Jihoon cả đêm không thấy cô về cứ đi tới đi lui trước cửa phủ, thấy bóng chủ tử đi dưới mưa. Jihoon đến đỡ lấy cô. Ami ngất lịm

- JH : tiểu thư ... tiểu thư ! Tỷ đừng làm em sợ mà tiểu thư !

- JH : người đâu hết rồi ! Mau giúp vương phi ! Người đâu hết rồi !

Thị vệ cõng cô đưa về Tuyết viện. Ami cả đêm sốt cao đến bán sống bán chết. Hôn mê đến tận trưa hôm sau

Jihoon cả ngày túc trực bên cô, hai mắt đẫm lệ vì lo sợ. Ami từ từ mở mắt, cả cơ thể như không thể cử động.

- Ami : Jihoon ...
- JH : tiểu thư ... tỷ tỉnh lại rồi ! Em đi gọi thái y !
- Ami : không cần ! Em rót cho ta ly nước !
- JH : đây ... đây ạ ! Tiểu thư làm em lo chết mất !

Ami mơ hồ cố gượng dậy, căn phòng chỉ có mỗi mình Jihoon kế bên
Nhìn bóng nắng dọi vào khe cửa, cô cũng biết giờ đã là giấc trưa

- Ami : các vương gia ... có đến không ?
- JH : không ạ ! Em đã báo cho vương gia, nhưng cả đêm họ chỉ ở thư phòng !
- Ami : không được ! Ta phải đi tìm họ !

Khuôn mặt tái nhợt, thân thể Ami vốn chẳng còn chút sức nào ! Đứng dậy liền loạng choạng chập té

- JH : tiểu thư ! Tỷ còn sốt, đừng cử động nhiều !
- Ami : nhưng ta phải đi giải thích cho vương gia !
- JH : đợi tỷ khỏe lại hãy đi được không ! Tỷ mà có mệnh hệ gì sao em sống nổi đây !

Sóng mũi cay cay, Ami òa khóc với bao uất ức trong lòng ôm chặt lấy Jihoon. Em thấy chủ tử khóc cũng không kìm được mà òa theo. Tiếng nức nở não lòng, người hầu nghe thấy cũng sót thay. Họ cũng nhìn thấu, nhất định vương phi đã bị thất sủng rồi !

Cô cả ngày không ăn, nửa lời cũng chẳng nói. Cứ ngồi dựa đầu vào giường nhìn ngắm bầu trời bên ngoài. Jihoon lo lắng cứ chạy đi chạy lại chuẩn bị đủ thứ nhưng cũng chẳng làm tâm tình Ami khá hơn

- JH : tiểu thư ... tỷ ăn một chút đi ạ ! Không ăn sao có thể khỏi bệnh đây !
- Ami : ta không muốn ăn ! Em đua ta đi gặp vương gia được không ?
- JH : khúc mắc trong lòng vương gia không phải lời nói là giải quyết được ! Nó sẽ còn rất dài, tỷ phải khỏe lại thì mới đối mặt được chứ !
- Ami : Jihoon ... em có tin ta không ?
- JH : đương nhiên rồi ạ ! Cả đời này không ai tốt bằng Ami ! Em luôn tin tưởng tiểu thư !

Ami mỉm cười, cố ăn một chút rồi nghỉ ngơi.

Kể từ hôm đó đến nay đã 2 tuần, Ami vừa khỏi bệnh liền muốn gặp họ. Đã 2 tuần c.anh không đến, 2 tuần Ami luôn chờ đợi trong nước mắt. Không lẽ ... họ buông tay rồi sao ?

Cô mặc một bộ y phục xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, vẻ đẹp thuần khiết và trong trắng.

- ĐC : thưa các vương gia, có vương phi ở bên ngoài ạ !
- JK : kêu nàng ta về !
- ĐC : nhưng vương phi nói sẽ quỳ ở trước cửa thư phòng cho tới khi gặp được các ngài thì thôi !
- JM : vậy cứ để nàng ta quỳ !

Đại Chung thở dài bước ra ngoài. Cái phong thái lạnh lùng u buồn này đã diễn ra 2 tuần rồi ! Sủng phi bị bệnh nặng, các vương gia không đoái hoài đến. Hôm nay lại nhẫn tâm để bảo vật mình từng nâng niu quỳ dưới trời nắng như thế này ! Thật nhẫn tâm

- Ami : Đại Chung ! Sao rồi ?
- ĐC : thần mạo muội xin vương phi hãy về đi ! Các vương gia không muốn gặp người !
- Ami : vậy ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi họ ra gặp ta thì thôi !
- ĐC : vương phi sao lại làm khổ mình như thế ?
- Ami : ngươi mặc ta ! Ý đã quyết, nhất định không thay đổi !

- JH : vậy em quỳ cùng tiểu thư !
- Ami : Jihoon em mau đứng lên !
- JH : không ! Em sẽ chịu cùng với tiểu thư !
- Ami : đây là lệnh ! Em về Tuyết viện đi, khi nào gặp được vương gia ta sẽ về !
- JH : nhưng ...
- Ami : em muốn cãi lệnh ta ?
- JH : em ...

Jihoon cắn môi, do dự từng bước trở về Tuyết viện. Nếu cãi lại nhất định Ami sẽ rất giận ! Em phải làm gì đây ?

Đã 2 canh giờ (4 tiếng) Ami vẫn quỳ trước cửa thư phòng. Bóng của cô như in lên mặt đất. Khuôn mặt sớm đã tái nhợt.

C.anh bên trong chẳng thể tập trung nổi, đôi lúc lại nhìn lén cô qua cửa sổ. Nhìn nữ nhân nhỏ bé ấy ngược đãi bản thân, ngực trái liền nhói lên dữ dội. Họ ra hiệu cho Đại Chung

- Ami : Đại Chung ! Vương gia đồng ý gặp ta rồi đúng không ?
- ĐC : xin vương phi hãy về đi ! Các vương gia sẽ không ra gặp đâu ạ !
- Ami : ta không về ! Tuyệt đối không về !

Hơn 1 canh giờ sau Ami vẫn kiên nhẫn quỳ gối ở đó. Đầu óc choáng váng sớm không định được phương hướng. Cơn mưa ào xuống, từng giọt mưa từ mái hiên rơi xuống. Mưa thấm ướt y phục của cô, cơ thể yếu ớt không trụ nổi liền ngã xuống đất.

C.anh nghe tiếng liền hốt hoảng chạy ra ngoài. SeokJin định đến bế cô lên thì liền khựng lại.

- SJ : Đại Chung ! Đưa vương phi về Tuyết viện !
- ĐC : tuân mệnh !

Đại Chung cõng cô lên vai, chạy về Tuyết viện. Cậu cảm nhận được cả thân thể nóng hổi trên lưng. Đại Chung tặc lưỡi, khẽ thương xót cho nữ nhân tội nghiệp này

Jihoon đứng ngồi không yên trước cửa Tuyết viện, thấy bóng Đại Chung chạy tới cùng tiểu thư của mình trên lưng liền òa khóc đón lấy cô.

Ami được Thái y khám, kê thuốc. Lần này có vẻ nhẹ hơn ! Nhưng nếu cô cứ hành hạ bản thân thế này ... sẽ chịu được đến bao giờ đây ?

Cô tỉnh dậy, loay hoay cố tìm một hình bóng nam nhân mình chờ đợi nhưng không thấy ! Jihoon nắm lấy tay cô, nghẹn ngào khóc nấc lên

- JH : tiểu thư ... tại sao tỷ phải làm khổ mình như thế !
- Ami : Jihoon ... em mau nín đi ! Ta khóc theo em đấy !
- JH : hic ... tiểu thư cứ như thế này sao em nín khóc được !
- Ami : em mau nín, ta sẽ chóng khỏe !
- JH : hức ... em biết rồi mà !

- Ami : các vương gia không đến thăm ta sao ?
- JH : không ạ !
- Ami : các ngài ấy ? Ở đâu ?
- JH : tiểu thư ... em ...
- Ami : trả lời ta !
- JH : những ngày này, các vương hôm thì ở thư phòng ! Hôm thì ... đến Ninh cung !
- Ami : thì ra là thế !

Cô cười chua chát, dòng lệ thi nhau rơi xuống. Gặp cô một chút cũng khó khăn với họ, cô cận kề cái chết cũng không đến thăm ! Rốt cuộc họ là vì hiểu lầm hay là đã thật sự chán cô rồi ? Hay họ thật sự chán việc nuông chiều một nữ nhi đanh đá như cô rồi ?Tại sao không bao giờ nghe cô giải thích ? Tại sao vì chút khốn khó đã bỏ mặc cô ?

Ami gượng dậy đi đến hồ sen ngắm trăng. Khuôn mặt vô hồn không có chút sức sống ! Vui cũng không biết ... buồn cũng không hay !

Sáng hôm sau, thân thể hồi phục. Hwang Ami có lẽ đã không còn thieset tha gì việc giải thích với c.anh nữa ! Cũng không còn thiết tha gì cái tình yêu mà dường như là cô tự mình đa tình !

Đã ba tuần nay vương gia đều đến Ninh cung. Từ ái phi bị ghẻ lạnh nay được sủng ái, còn vương phi được nuông chiều nay bị bỏ rơi đến ốm lên ốm xuống. Cả thân thể suy nhược, chẳng thiết tha gì đến việc ăn uống. Chỉ nhốt mình trong phòng.

Jihoon ỉ oi mãi cô mới đồng ý ra ngoài. Cơ thể đã khỏe mạnh, nhưng hơi thở não nề mang vạn phần cô độc

Yeonwoo và c.anh từ xa cũng đi đến. Đương nhiên chẳng có chút ý tốt gì cả ? Xem kìa, sủng phi của họ đến nhạo báng cô rồi !

- Yeonwoo : tham kiến tỷ tỷ !

- Jihoon : vương gia thứ lỗi ! Tiểu thư sức khỏe không tốt nên xin không hành lễ !
- Yeonwoo : cái gì ? Tỷ tỷ sức khỏe không tốt sao ? Chậc ... tại Yeonwoo bận hầu hạ các vương gia nên thật sự không biết ! Mong tỷ tỷ thứ lỗi !
- Ami : ta không dám trách cứ sủng phi của vương gia ! Thân thể này vốn vẫn vô cùng khỏe mạnh !

- HS : thân thể nhơ uế vốn không đáng để nàng bận tâm !
- NJ : Yeonwoo, chúng ta đi !

Ami đau lòng, cố nén uất hận đứng trước mặt c.anh. Ánh mắt trìu mến chứa đựng ngàn vạn sự tổn thương xoáy sâu vào mắt họ ! Cố tìm một chút gì đó trìu mến, nhưng không còn thấy được nữa !





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip