Chuyen Sinh Ve Qua Khu Thua Hao Chap 5 That Dung Vao Nguoi Cua Ta Thi Deu Phai Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng cậu tỉnh dậy cũng đã xế trưa, hơi ấm bên cạnh giường cũng đã nguội lạnh. Cậu nghĩ cũng phải thôi thời cậu thì chủ tịch thì tới công ty thì thời này Vua lên triều là chuyện bình thường. Uể oải mãi mới chịu ra giường cho Tiểu Trạch phục vụ. Ăn uống xong lại loanh quanh trong phòng đợi có thời cơ lôi mấy tấm bùa ra luyện tập để sau này còn bảo về thân mình.

_____________________________________
Vương quân nói là làm đúng hôm nay đã đến Ngự Hoa Viên xem đồ. Hắn đạp cửa xông vào trước sự ngạc nhiên của cậu và Tiểu Trạch. Hắn nhìn cậu quả là đúng như Lưu phi nói đẹp đến mê người da trắng nõn, đôi mắt to tròn như ngọc bích đúng là cực phẩm. Hắn lại gần nâng cằm cậu lên nhìn mọi góc, góc nào cũng đẹp. Hắn cười cười rồi nói.

- Cực phẩm này mà Vua lại bỏ thì phí quá hay là để ta thay mặt Vua thưởng thức cho.

Cậu thấy sự tởm lợm của hắn một tay đấm mạnh vào mặt. Một tay đâm vào mặt hắt đến biêng cả người, tay kia vặn cổ tay mà vật xuống. Nhưng vì hắn quá khỏe nên cú vật xuống chỉ nhẹ như gãi ngứa nhưng cũng làm hắn nổi trận lôi đình điên cuồng lao vào cậu.

Tiểu Trạch thấy tình hình không ổn chạy ra đá vào hạ bộ của hắn rồi kéo thay cậu chạy khỏi đó. Quả này thực sự đau lại càng điên loạn hơn đuổi theo cậu và y. Chỉ vài bước đã đuổi kịp hất văng cậu và y mỗi người một lẻo. Hắn thấy hai người đã ngã đau đến bất động  thề khè khà chạy ra tới gần hai người. Đang là thán phục con mắt Vua người đã đẹp đến cả người hầu của người cũng đẹp nên lại càng vui sướng.

Nhưng vừa tới gần cậu đã bị cậu cho 1 cước vào mặt. Cậu đứng dạy xé toạc phần lòe xòe dưới chân cười cợt nhả.

- Người ta thường nó chỉ có con gái mới xé váy đánh nhau lần đầu tiên có con trai xé y phục để xử lý đê tiện._ Rồi cả người đều trong tư thế chuẩn bị của Karate.

Hắn nhìn thấy cái dáng chuẩn bị lạ hoắc cười lớn.
- Nàng định múa cho ai xem vậy chứ ta thích nhất là xem mỹ nữ múa lắm.

- Ồ thử xem ta múa nhé._ Cậu lao vào một chưởng đánh vào cằm hắn.

Hắn bị đánh bất ngờ choáng váng ngã xuống. Thấy hắn ngã xuống đá vào đầu của hắn một cái nữa. Cậu trong tư thế chuẩn bị đá cái thứ hai liền bị hắn nhìn ra đưa tay lên chặn nhưng bị cậu đấm 2 cái vào mắt. Hắn thấy xung quanh mờ mờ ảo ảo mọi thứ quay cuồng thì cậu xách tai vậy ngược ra sau. Hắn choáng váng nằm 1 chỗ.

Y thật sự kinh ngạc vỗ tay chạy lại gần cậu ôm trầm lấy cậu khóc nức nở vì sợ. Cậu thấy thế cũng khẽ cười ôm lại không hiểu sao cậu lại thự sự mến y.

Hắn cảm thấy đỡ choáng liền tức giận đen mặt đúng dậy. Đang trong tâm tư tình cảm thấy nguy hiểm tới gần y cậu không kịp chở tay chỉ kịp ẩn y ra để hắn tóm chặt lấy cổ cậu bóp đến không thương tiếc. Cậu khuôn mặt tái xanh khó thở không cựa nổi để gỡ tay ra. Y thấy thế mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn  lấy gạch đập mạnh vào đầu của hắn. Hắn đỏ mắt quay lại vận không buông cậu ra nhưng lai tặng thêm cho y một cú đấm vào bụng khiến y đau đớn không tả nổi. Cậu bị bóp cổ đến choáng váng xung quay bắt đầu mờ dần 2 chân ta buông thõng xuống. Y thấy cậu gần như không ổn bèn 1 lần nữa liều mạng chạy ra cắn vào bắp tay hắn đến bật máu. Hay đau quá buông cậu ra rồi quay ra hất văng y đập cả bả vai vào thân cây mà hộc máu ngất đi. Cậu vừa được thả xuống ho sặc sụa lấy lại không khí vội vàng lấy bùa viết một chữ tĩnh rồi dán chặt vào đầu hắn khiến hắn bất động. Ngay lúc này cậu chạy ra cõng y từ từ lết từng bước chạy trốn.

_____________________________

Thừa Thừa hôm nay cho nghỉ triều sớm đi định ở lại duyệt tấu thì hoàng huynh của anh tới.

- Haizz lâu rồi mới gặp đệ nhỉ vẫn khỏe chứ.

- Hoàng huynh muốn tới đây để gặp người hầu đó phải không._ Phạm Thừa Thừa biết hết những gì hoàng huynh Châu Ngạn Thần của mình nghĩ gì.

- Đúng rồi lần trước ta thấy cậu ấy còn quét sân ở đây giờ đâu rồi nhỉ._ Châu Ngạn Thần hỏi.

- Đệ gửi cậu ấy vào Ngự Hoa Viên chăm sóc Hoàng phi rồi._ Thừa Thừa nói.

- Vậy tí nữa vào đó ta thăm đệ ấy._ Châu Ngạn Thần vui vẻ đáp.

- BÁO._ Cô cung nữ nhỏ bé của Lưu phi chạy vào bẩm vua.

- Có chuyện gì ngươi không thấy ta đang bận sao ngươi muốn làm loạn hả._ Anh lạnh nhạt nói.

- Dạ nô tì không dám, chỉ là Hoàng phi đang gặp nguy hiểm._ Cô gái nhỏ cúi người.

- Cái gì._ Cả hai cùng đứng phắt dậy chạy tới Ngự Hoa Viên.

-----------------------------------------------
Cả cơ thể cậu bầm tím nhưng có lẽ không nặng bằng Trạch Nhân nhưng chân tay cũng đã đau đến dã dời. Hắn quá mạnh nên cũng giữ chân được có vài phút thì hắn lại cử động được lao thẳng ra chỗ cậu và y. Một tay hất văng y tay còn lại giữ chặt lấy cậu. Y không thể cử động nổi để ra cứu cậu  cả cơ thể như đá đè nặng chỉ đưa tay ra quơ quơ giữa không trung. Hắn đè cậu xuống xé nốt phần y phục bê trến chỉ thừa lại chỗ phần đã bị cậu xé từ lúc trước.

Hắn đưa tay sờ soạng khắp người cậu tay kia đang gần sờ tới nơi nhạy cảm nhưng cậu đã kiệt sức không thể phản kháng nổi chỉ nằm đó nhắm chặt mắt lại.

Bỗng có vài giọt nước bắn vào mặt cậu mở mắt ra đã thấy 1 lưỡi kiếm chặt cụt tay gian thần. Cậu nhìn lên thì ra là anh. Hắn đau đớn ôm tay đã cụt mất kêu gào thảm thiết. Cậu được anh bồng lên. Cậu đưa mắt nhìn Tiểu Trạch cũng có một người khác bế ôm vào lòng.

- Khai mau ai sai ngươi làm việc này._ Anh hỏi hắn.

- Là.. là Hự._ Chưa nói hết câu hắn đã bị một người đâm kim độc từ sau gáy chết tại chỗ.

Anh thấy hắn chết rồi cũng không truy cứu được nên vẫn để đó. Nhìn người trong lòng tuy khuôn mặt không sao nhưng cả cơ thể đều bị bầm tím.

Châu Ngạn Thần cũng không khá khẩm hơn nhìn  người đang mê man kia lại càng đau lòng. Trước giờ phận làm hoàng huynh của Vua chưa ai từng nghĩ rằng lại phải lòng người hầu trong cung.
- Ta muốn đưa đệ về cung của ta được không._ Châu Ngạn Thần khẽ hỏi Tiểu Trạch.

Cậu nghe câu này xong nghẹn lại đã 3 tuần ở đây có mình y bên cạnh cậu coi y như người thân trong gia đình, vừa muốn níu kéo y vừa muốn không để y chịu khổ.

- Đệ không muốn, muốn ở đây với Hoàng phi muốn chăm sóc  Hoàng phi._ Y đáp lại khiến cậu nghẹn lòng

- Hoàng đệ hãy sai người xây cho ta 1 tẩm cung bên cạnh Ngự Hoa Viên hằng này ta sẽ chăm sóc 2 người họ cho đệ._ Châu Ngạn Thần nghe lời của y cũng không kìm được.

Thừa Thừa gật đầu ngay lập tức sai người xây lãnh cung.
-------------------------------------
- Bẩm tên Vương quân đã bị thần xử._ 1 tên áo đen quỳ xuống tâu.

- Tốt lắm bỏ được gai trong mắt thật nhẹ nhõm._ Lưu phi nhấp chén trà.

Ai muốn có Vua phải bước qua xác Lưu phi ta haha.

---------------------

Aaaaaa tui xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip