[115] (Văn) Happy 5th Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Son Dongpyo nằm nghiêng mình không ngủ được. Cậu dịch người lại gần Han Seungwoo đang ngủ say.

Người ấy khi ngủ trông thật đẹp. Không phải bình thường không đẹp mà là khi anh ngủ, trông anh thật sự bình yên và thoải mái. Cậu rất thích anh. Vì sao thích thì chẳng hiểu nổi, thích thì chỉ là thích thôi. Nhưng mà Seungwoo thích cậu không? Chắc là có nhỉ? Vì cậu đáng yêu như thế này cơ mà. Không có có thể ghét được một vitamin sunshine như cậu. Người ấy sẽ yêu cậu, nhỉ?

Dongpyo không kìm chế được vươn tay vuốt dọc theo chiếc mũi của người ấy. Mũi của người ấy cao lắm, lại thon nữa. Nó khiến cho tổng thể khuôn mặt anh có chiều sâu, hài hoà và đẹp đẽ. Cậu ao ước được cọ mũi với người ấy một lần. Không, thật nhiều thật nhiều lần chứ. Một lần thì làm sao thoả mãn Pyo được.

Người ấy khịt mũi, khẽ cựa quậy làm Dongpyo cứng đờ, rụt tay lại vào trong chăn. Cậu trợn trừng mắt nhìn người ấy, thấy anh tiếp tục ngủ ngon lành mới thở phào. Bàn tay nhỏ nhắn lại rời khỏi chăn, tiếp tục một đường đi xuống. Khi ngón tay chạm lên bờ môi mềm mại của người ấy, trong người Dongpyo như có một dòng điện chạy qua. Tay cậu run run xoạ nhẹ đôi môi ấy.

Ngày mai họ đều phải quay về Seoul. Cậu lại chưa từng mở lời. Mấy ngày nay đã có rất nhiều cơ hội, nhưng cậu lại luôn bỏ lỡ chúng. Cậu đã thoả hiệp với bản thân rằng 'Mối quan hệ bây giờ cũng đang tốt đẹp. Cậu không cần thiết để hai người tiến thêm một bước nữa'. Vì chẳng có lý do gì chắc chắn Han Seungwoo sẽ thích cậu cả.

Dongpyo vỗ lên mặt mình mấy cái. Làm ơn hãy bỏ qua cái suy nghĩ ấy đi. Cậu còn chưa thử làm sao đã biết trước kết quả được chứ? Chắc chắn Seungwoo hyung sẽ không từ chối một con người đẹp trai cute này đâu. Nhưng nếu không như cậu nghĩ thì sao nhỉ?... Sẽ rất khó xử đấy. Có thể anh ấy sẽ không nghĩ gì đâu vì dù sao anh ấy cũng là người được tỏ tình, nhưng nếu thất bại thì cậu chẳng còn mặt mũi nào đối diện với anh ấy được.

Dongpyo nằm quay lưng về phía người ấy, thầm tự nhủ với bản thân giờ này cũng đã muộn rồi. Cậu cũng nên đi ngủ thôi. Có điều càng nghĩ vậy, cậu lại chẳng thể ngủ được.

- Sao mày hôm nay làm sao vậy? Nằm ngủ mà cứ vặn bên này vẹo bên nọ.

Đằng sau lưng phát ra tiếng lầm bầm khiến Dongpyo giật thót mình. Cậu giấu mình vào trong chăn chỉ để lộ cái đầu, hai mắt lúng liếng nhìn anh:

- Khiến ông thức rồi hả? Sorry nha.

Han Seungwoo buồn ngủ đến chảy cả nước mắt, tính quay đầu sang góc bên ngủ tiếp nhưng lại thấy Dongpyo có vẻ kỳ lạ. Lạ làm sao thì giờ đầu óc anh chưa đủ tỉnh táo để nhận ra nó như thế nào.

- Mày làm sao vậy? Ngày mai đi nên giờ nhớ nhà rồi hả?

- Ờ... Cũng có hơi hơi...

Anh dụi mắt ngáp dài, vỗ nhẹ vào vai nó:

- Thôi thì cố gắng học xong rồi về với bố mẹ.

- Umm

Seungwoo không mở nổi mắt nữa, tay cũng chẳng còn đủ sức để kéo về.

- Seungwoo hyung?

Anh ừ một tiếng trong khi vẫn đang nhắm mắt.

- Em hỏi anh chuyện này...

- Ừ?

Nếu có thể thì Seungwoo cũng chỉ mong có chuyện gì đợi sáng mai nói, chứ giờ anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời cậu.

- Anh có người yêu chưa?

Seungwoo theo bản năng đáp lại:

- Rồi.

Eunbi cũng được tính là người yêu của anh đúng không? :)))))

Chợt nhận điều gì đó có vẻ không đúng lắm, anh nhổm đầu dậy khỏi gối nhìn Dongpyo:

- Ủa? Sao khóc vậy mày?

Lần này thì anh chính thức tỉnh cả ngủ rồi. Đột nhiên thằng bé khóc khiến anh có chút bất ngờ kèm theo bối rối. Anh với tay bật chiếc công tắc đèn. Cả căn phòng đột nhiên sáng choang khiến cho cái người đang khóc phải nheo mắt lại. Dongpyo hậm hực vùi mặt xuống gối.

- Làm sao?

Không phải nó khóc nhớ nhà đấy chứ?

Seungwoo không biết làm gì đành vỗ nhẹ lên lưng nó. Anh tự hỏi không biết có nên gọi bố mẹ nó đến không nữa. Nửa đêm nửa hôm chắc hai bác cũng đi ngủ từ lâu rồi.

Son Dongpyo gạt tay của người ấy ra, tức giận cầm gối nện vào đầu của Seungwoo. Chính thức lúc này, mặt Seungwoo thộn ra. Anh ngơ ngác nhìn cái thằng bé vốn đáng yêu hằng ngay nay đột nhiên nổi đoá đánh người. Mặc dù cái gối cũng nhẹ thôi chẳng khiến anh đau chút nào nhưng không thể cứ bị động thế được nữa. Seungwoo bắt lấy cổ tay cậu, hỏi dồn dập:

- Này này. Sao mày đánh tao?

Cậu thì khóc bù lu bù loa, tay lại không giằng ra khỏi được tay anh bèn đổi chiêu sang cắn.

- Aa. Cái thằng này. Mày bị làm sao vậy?

- Này nhé. Tôi hỏi ông nhé. Con người yêu ông là con nào? Sao tôi không biết hả? Sao ông đã yêu đương với con nào rồi?

Thì còn với Eunbi chứ ai. :)

- Ông có thấy bình thường tôi tốt với ông không? Là vì tôi thích ông đó. Thế mà ông dám yêu đương với con khác rồi. Han Seungwoo được lắm. Hôm nay tôi mà không vặt lông ông thì tôi không phải Son Dongpyo.

Lại một lần nữa, Han Seungwoo bị cậu đè ra đấm đá túi bụi. Không còn cách nào khác, anh đành phải vật cậu ra rồi khoá chặt hai tay cậu ra đằng sau.

- Buông ra. Không tôi hét lên đó. Lúc đấy bố mẹ tôi cầm xiên xiên chết ông.

Son Dongpyo lừ lừ nhìn anh, nạt nộ.

- Mày thích tao bao giờ vậy?

Ậm ờ mấy cái, hai mắt cậu đảo quanh:

- Giờ hết rồi.

- Hết nhanh thế?

Anh bật cười hỏi. Cậu lườm nguýt lại, đá đểu mấy câu:

- Người ta có bồ mới rồi chẳng lẽ tôi còn mặt dày bám theo.

- Thật ra thì... Bồ cũ thì cũng tính là bồ nhỉ?

Mặt mày Son Dongpyo thộn ra. Thôi thì lần này toang rồi. Chính thức đến cậu cũng dè bỉu bản thân làm quá lên. Cậu cần một cái lỗ để chui vào. Không, cậu cần magic để khiến Seungwoo mất trí nhớ chuyện vừa rồi.

- Hahaha.

Seungwoo nghe cậu cười khan cũng nhoẻn miệng cười theo. Chỉ là, ý cười của anh, không hề giống cậu.

- Hoá ra mày thích tao hả? Sao không nói sớm?

Anh hôn nhẹ lên trán Dongpyo, cười thật dịu dàng:

- Chúng mình thử nhé?

Son Dongpyo ú ớ không biết đáp thế nào. Chắc do ngủ muộn mà não bộ chậm chạp hoặc do quá bất ngờ chăng? Cậu chả đáp lại gì cả, cứ đơ ra như tượng vậy.

- Ừ ừ. Chúng mình tới luôn đi anh ơi.

Dongpyo sau khi đơ người mấy giây ôm chầm lấy Seungwoo vỗ đôm đốp vào lưng anh. Cậu vui quá chẳng còn nghĩ được gì nữa rồi ấy.

- Son Dongpyo. Muộn rồi còn làm cái gì trên đấy hả? Để cho mọi người ngủ với.

Giọng bà Son từ phòng bên cạnh vang sang. Hình như hai người làm ồn quá rồi thì phải.

- Mẹ ơi, mẹ có con rể rồi mẹ.

Han Seungwoo chưa kịp ngăn cản thì Son Dongpyo đã bô bô cái miệng nói lớn. Anh ôm đầu, tai có chút đỏ lên nghĩ về chuyện ngày mai làm sao đối diện với các phụ huynh.

- Thôi, đi ngủ đi anh ơi.

Son Dongpyo kéo anh nằm xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh.

Chuyện ngày mai đề ngày mai lo vậy.

Anh xoay người, vòng tay ra ôm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip