23. Đôi khi Xuân chỉ là bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích quải ba lô lên vai, ba chân bốn cẳng phóng xuống bãi giữ xe trường sân khấu, chạy một mạch từ trường về nhà, nãy anh Thạc Trân gọi điện, nói ảnh chờ nó ở nhà, lúc đầu nó cứ ngờ ngợ, bụng dạ bồi hồi kiểu gì kì cục quá, nó cũng có hỏi anh bộ chuyện gì gấp lắm hả, ảnh chỉ cười hiền.

"Chị Lài gởi đồ cho em."

Lài là chị hai của Hiệu Tích, cũng là người thương cũ của anh Trân, xuất ngoại đã lâu, năm đó Hiệu Tích là đứa phản đối kịch liệt, nó làm đủ mọi cách để chị ở lại, để chuyện tình của anh chị không dở dang. Mà rồi số trời đã an bài, duyên nợ của chị cũng phải đợi đến tay người khác định đoạt.

Chị Lài lấy chồng, xuất ngoại. Cũng vì lẽ đó mà nó với cha Trịnh bằng mặt chớ không bằng lòng bao nhiêu lâu nay.

Đoạn đường gần tám cây số mà Hiệu Tích chạy có hai chục phút là tới, nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quăng chiếc xe lên lề, chạy xộc vô sân, thấy Thạc Trân đang ngồi trên ghế đá uống trà.

"Anh, chị hai em đâu ?"

"Không có." Thạc Trân lắc đầu "Có mình anh qua đây thôi."

Anh thấy ánh mắt vừa hào hứng vừa lo lắng của Hiệu Tích vụt tắt, chỉ còn lại niềm thất vọng. Anh biết thằng nhóc này nhớ chị, nhưng đây là nguyện vọng của Lài, anh không làm khác được.

Thạc Trân lôi từ trong cốp xe hơi ra cái thùng xốp lớn, bên trong đó có hai túi vải, một túi là áo quần Lài may cho Hiệu Tích và cha má, còn lại là một ít bánh kẹo Đài Loan mà Lài mang về.

"Lài có gởi em bức thơ, em mở ra đọc đi."

Hiệu Tích nhận phong bì từ tay Thạc Trân, nó chầm chậm mở ra đọc, có mấy dòng thôi, mà nước mắt nó chảy ròng ròng, ướt nhem tờ giấy.

"Cái bà này." Hiệu Tích sụt sịt "Ai mà cần quà cáp của bả đâu."

Thạc Trân thở dài, vỗ vai đứa em nhỏ. Cả một quãng đường dài đi cùng Lài, nghiễm nhiên anh cũng được chứng kiến quá trình trưởng thành của Hiệu Tích, huống hồ gì nó còn là bạn nối khố của Nam Tuấn.

"Thôi em, đừng khóc nữa."

"Anh Trân nè." Hiệu Tích vẫn không ngẩng đầu, nó cố hít thở để nén lại cảm giác nghẹn ngào.

Thạc Trân biết, Trịnh Hiệu Tích là đứa sáng dạ, vậy nên anh không lấy làm lạ khi nghe nó hỏi.

"Anh, chị hai em đang ở Sài Gòn phải không ?"

Nhìn vào cặp mắt hoe đỏ của Hiệu Tích, anh biết nếu để nó biết thông tin về Lài, cô sẽ giận anh. Nhưng nếu im lặng rồi đứng nhìn cô khổ sở, chật vật chịu đựng một mình, anh không làm được.

"Lên xe đi, anh chở em tới một nơi."








Mẫn Doãn Kỳ thức dậy từ sáng sớm, anh chậm rãi đi ra chợ. Thái Hanh về Đà Lạt từ hôm hai sáu Tết, nó có xin anh mùng tám lên Sài Gòn, dưới đó giờ còn có mình nó lo hương khói nên phải ở lại lâu. Anh chỉ ừ cho qua chuyện, rồi dúi mấy trăm ngàn vô túi áo nó.

"Cầm lấy, có nhà thì về, mắc chi phải sợ sệt xin xỏ. Anh đâu có đánh mày mà mày lo."

Doãn Kỳ mua được hai trái dưa hấu, hai trái bưởi chưng trong nhà ngày Tết. Tay xách nách mang nặng trình trịch đi một đoạn xa lắc xa lơ mua mấy khúc vải. Vải của hàng đó là loại tốt nhất Sài Gòn, giá hơi mắc mỏ với đi hơi xa mà thôi kệ, Tết mà, tiếc rẻ chi mấy chuyện này.

Anh nhờ người ta gói lại vô cái hộp, dán băng keo kĩ càng, xong lại ôm thêm cái thùng đó ra bưu điện.

Tới nơi, móc trong túi quần còn đúng hai xu lẻ, anh nhét vô điện thoại bàn, bấm số gọi về quê. Tiếng tút cứ ngân dài càng làm anh thêm sốt ruột. Đợi tới hồi chuông thứ hăm mới có người nghe máy.

"Dạ a lô nhà bà Mẫn xin nghe."

"Mén hả ?"

"Dạ ai đó ?"

Doãn Kỳ bật cười "Anh hai nè."

Doãn Chi hú hét rầm trời, nó nghe anh hai gọi về mà mừng khôn xiết, liên tục hỏi coi trên này anh ăn ngủ ra làm sao, có thèm món gì không để nó kêu má nấu. Nó còn kể nó ngóng anh mỗi ngày, cứ trưa nào đi học về cũng ra ngoài hiên ngóng.

Doãn Kỳ im lặng lắng nghe, cười chua chát.

"Ờ Mén nè." anh gọi, mắt ngấn nước, cứ ngắt ngứ nói không thành lời, anh sợ mình nói nhanh quá Doãn Chi không nghe được, mà nếu nói từ từ chậm rãi, lại không nhịn được mà bật khóc với em.

"Em nghe nè anh hai."

"Ừ, anh mới gởi hai xấp vải với ít tiền về quê, ít bữa nữa Mén tranh thủ đi học xong chạy ra bưu điện nhận nha, năm nay anh làm ăn được nên cũng rủng rỉnh, Mén coi đi mua cây mai trưng trong nhà cho đẹp."

"Dạ."

"Nghe anh dặn, gần Tết trời lạnh lắm, má dễ bệnh, Mén coi lên trạm xá mua thuốc cất sẵn trong nhà đặng má cần thì có cho má uống nha chưa. Hai xấp vải đem qua bà Mười nhờ bả may hai bộ áo dài cho Mén với má, anh lựa vải Thái Tuấn loại tốt đó, có đồ mới bận Tết với người ta."

"Anh hai." Doãn Chi ngắt lời "Năm nay anh hổng dìa ăn Tết với má con em hả ?"

"Hả ? Ừ...." Doãn Kỳ ủ rũ "Năm nay anh mắc công chuyện, dìa hổng kịp. Có gì năm sau anh dìa thăm má với Mén nghen."

"Nhưng mà anh nói như vậy năm cái Tết rồi. Em với má đâu có cần mấy cái này, em chỉ cần anh hai thôi."

Doãn Chi đầu dây bên kia khóc tu tu như đứa con nít, nó vừa giận, vừa thương anh hai làm ăn xa xứ, bao nhiêu cái Tết trôi qua vẫn chưa được về nhà. Nó chả cần áo dài mới, chả cần chậu mai, nó chỉ mong anh hai về, ôm nó một cái, đạp xe chở nó ra đầu làng coi người ta đốt pháo. Chỉ vậy mà thôi.

"Thôi mà." Doãn Kỳ nghẹn ngào "Ngoan hai thương, con gái lớn rồi khóc nhè xấu lắm. Anh hai hứa, năm sau anh dìa, bỏ hết công chuyện dìa ăn Tết với Mén nha."

"Huhu em không chịu. Em muốn anh hai về với em. Anh mua vé về liền đi."

"Thôi mà, ngoan đi. Em ở nhà coi sóc má dùm anh, lo nhà cửa tươm tấc, má thấy vui trong lòng, nhà mình có không khí Tết, anh ở xa mới yên lòng được, nghe em."

"Em giận anh hai luôn." Doãn Chi vẫn còn nức nở "Năm nay mà anh hổng dìa, mơi mốt anh có gọi em cũng hổng thèm nghe, em hổng thèm đứng ngoài cửa ngóng anh nữa đâu."

"Mén à, anh hai mắc công chuyện thiệt mà-"

Nói chưa hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Doãn Kỳ chậm rãi gác điện thoại, anh ngồi yên lặng rất lâu, hai tay run rẩy xoa xoa gương mặt đẫm nước, cố gắng bình tĩnh trở lại. Kệ, Doãn Chi cũng còn nhỏ, nó chưa hiểu hết chuyện của người lớn nên mới giận, mới hờn anh. Anh không buồn khi nghe nó trách, anh chỉ thấy chán nản bản thân mình, Tết nhất cứ phải trốn thui thủi một mình trên Sài Gòn, có nhà mà chả dám về, để em gái dưới quê mỗi ngày đều đứng chờ ngoài cửa, ngóng cái dáng nhỏ nhắn của anh mình, nghe mà đứt ruột. Anh thương má, thương em gái, cũng thương cho cái phận hẩm hiu của mình.

Anh cảm nhận được có ai đó níu vai áo, kéo anh vô lồng ngực vững chãi, một tay vuốt mái tóc vàng mềm mại của anh, một tay dịu dàng vỗ tấm lưng gầy.

"Khóc cho hết đi anh, đừng chịu đựng. Em biết anh khổ tâm mà."

Doãn Kỳ không phản bác, anh siết chặt eo người đó, nương tựa vào hơi ấm quen thuộc, nước mắt thấm ướt áo người ta. Anh bật khóc nức nở. Sao anh cũng có dưa, cũng bánh mứt, cũng nhành mai đủ đầy, mà Tết không về với anh ?

Mẫn Doãn Kỳ, thực sự rất nhớ nhà.








nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129

instagram: jane.rm_

facebook: Há Cảo
















hôm nay là sinh nhật mình đó ihihi (〃∀〃)
mọi người đã về quê đón Tết cùng gia đình chưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip