Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7 ngày tập luyện cuối cùng cũng kết thúc.
Chỉ còn đêm nay là đêm cuối ở lại chỗ này. Ngày mai các thành viên đội văn nghệ được về nhà nghỉ bù lại 1 tuần. Sau đấy thì đầu tháng sau sẽ chính thức thi.
Bây giờ thì những cậu trai này mới được chính thức ăn Tết.
Dù gì thì mai cũng phải nhà ai nấy về. Chi bằng đêm nay cả đội làm một buổi tiệc linh đình coi như ăn Tết bù.
Mới hơn 9h tối, vỏ bia nằm ngổn ngang tứ tung. Đồ ăn trên bàn cũng không còn gì nữa. Một số người về phòng nghỉ. Còn lại Bảo Khánh, Phương Tuấn và một số anh em khác trong đội uống tiếp.
Tên Phương Tuấn hằng ngày ở nhà thì uống bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ. Ngày mai vừa phải đi xe, lại đang ở chỗ lạ nên không dám uống nhiều.
Ngược lại,Bảo Khánh bắt đầu nói chuyện không đầu không đuôi. Mắt cũng mở hết lên, người toàn mùi bia rượu. Tay chân thì loạng choạng vơ đổ hết cái này đến cái khác trên bàn, cuối cùng nằm gục tại chỗ.
Phương Tuấn gọi mãi không chịu dậy, định bụng bỏ về phòng, mặc kệ hắn chết sống nằm đây.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ ra vẫn không thấy Bảo Khánh ở phòng, không đành lòng trở ra chỗ cũ lôi xác hắn về.
Bảo Khánh bỏ vào toilet nôn hết ra sàn.
Rửa mặt xong tắm rửa cũng thấy tỉnh táo lại mấy phần. Thay vội một cái quần chứ cũng chẳng thèm mặc sịp nữa.
Lúc này, chỉ còn lại 2 gã say rượu ở cùng một phòng.
Phương Tuấn mặc quần short thể thao màu trắng không mặc áo chỉ khoác mỗi cái khăn tắm ngay vai. hở cả 1 cơ bụng, 3 múi trên bụng lồ lộ ra trước mặt Bảo Khánh.

(Ảnh minh hoạ cho sinh động)
Không phải đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh Phương Tuấn mê hoặc chết người thế này. Nhưng hôm nay khác vì hôm nay Nguyễn bảo Khánh say, say rượu hay say tình cũng chẳng ai biết nữa.
Phương Tuấn có sức hấp dẫn rất kỳ lạ, bộ phận trên gương mặt nổi bật, tổng thể rất hài hoà. Về gương mặt thì nếu bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng phải thèm muốn.
Tính tình lại đôi lúc không chín chắn, ngây ngô như trẻ con. Nhìn bề ngoài Phương Tuấn không ai nghĩ cậu ta lại đáng yêu đến như thế.
Nguyễn bảo Khánh cảm thấy trong người nóng dần lên, thở không còn đều nữa bắt đầu hổn hển bò lên giường nằm sát người Phương Tuấn đặt tay ngang eo cậu.
Phương Tuấn không phản kháng. Bảo Khánh bắt đầu ôm siết hơn. Lưng Phương Tuấn áp sát vào người Bảo Khánh, hay nói nôm na là "úp thìa".
Nguyễn bảo Khánh kê mặt vào phía sau gáy Phương Tuấn, hít lấy cổ cậu. Phương Tuấn có chút phản ứng.
Bảo Khánh tiếp tục di chuyển xuống phía tiếp giáp giữa bả vai và cổ. Miệng gặm lấy bã vai cậu. Dùng răng cạp nhẹ vào phần bã vai.
Tay kia từ phần eo bắt đầu dạo chơi xuống hông ngang thắt lưng, vuốt ve.
Một tay nghiêng mặt Phương Tuấn về phía mình giữ cố định. Hôn lên mặt, mũi của cậu, tiếp tục đến phía góc lỗ tai, dùng lưỡi liếm quanh góc tai.
Phương Tuấn bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ lớn dần lớn dần rồi thành tiếng.
"A..Khánh.. ư.. đừng..."
Lợi dụng lúc đối phương mất cảnh giác. Bảo Khánh bắt đầu kéo nhẹ quần Phương Tuấn xuống một xíu.
Phương Tuấn giật nảy người càng làm mông cậu áp sát hơn vào phía Tiểu Bảo Khánh đang phản chủ, Bảo Khánh cạ phần hạ bộ đang cương của mình vào mông của cậu.
Giữa cơ thể hai người lúc này là một vật thể cương cứng vừa to vừa dài muốn ngấu nghiến xé toạc lớp vải kia để đòi tự do....
ư..ư..uw..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip