Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau đến trường. Phương Tuấn lén lén lút lút vào bàn. Tuấn Anh ngồi phía sau vẫn còn buồn cười chuyện đêm qua mà ôm mặt cười ngất.
Phương Tuấn xoay xuống lườm một phát dập tắt giọng cười đê tiện của Tuấn Anh.
Nhìn sang bên cạnh thấy Bảo Khánh mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà sợ mất vía quay lên.
Suốt buổi sau Phương Tuấn ngồi im không dám động đậy.
Cuối giờ, ai nấy đều ra về. Phương Tuấn loay hoay đi ra cửa thì bị cánh tay to tướng của Bảo Khánh chặn ngang.
Tim cậu đập badabada bum, đứng hình vài giây không dám mở miệng.
Bảo Khánh càng ra vẻ bí ẩn càng toát lên nét tuấn tú trên gương mặt nhìn Phương Tuấn bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Tôi nghe Tuấn Anh kể hết rồi."
Phương Tuấn miệng lầm bầm mắng chửi Tuấn Anh. Bị Bảo Khánh hắng giọng một cái cảnh cáo tập trung.
"Ahhh  Bảo Khánh. Cậu cũng nghe Tuấn Anh kể rồi đó. Thật tình là tớ không có làm gì hết..."
Ánh mắt thành thật đáng thương nhìn.
Bảo Khánh không giận cậu ta, nhưng được dịp chỉnh tên họ Trịnh nên càng làm tới:
"Nếu là một cô em xinh đẹp ba vòng căng đét thì đã khác hửmmm??"
Phương Tuấn im lặng. Xụ mặt. Từ đầu cậu ta mới là kẻ có lỗi. Vậy mà bây giờ ngược lại thành ra mình có lỗi.
Bảo Khánh nhìn bộ dáng Phương Tuấn lúc này không nhịn được. Mới giận nhau một hôm mà nhớ thương da diết , gương mặt kia cũng hốc hác đi mấy phần. Buông tay xuống ôm Phương Tuấn vào lòng.
Phương Tuấn mặt mũi tèm nhem gục mặt lên ngực Bảo Khánh.
Cậu xoa đầu Phương Tuấn:
"Từ nay về sau dù có chuyện gì cũng cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Tuyệt đối không được làm chuyện dại dột nữa"

Phương Tuấn gật đầu hối lỗi.
Choàng tay lên cổ chủ động ôm hôn Bảo Khánh thắm thiết. 
Đêm qua cậu cũng nghĩ kỹ rồi.
Khi ở bên cạnh Bảo Khánh chính là cảm giác lạ lùng này.
Cảm giác rạo rực, tim đập không phanh khi nhìn thấy cậu ta. Cảm giác hôn lên môi cậu ta say đắm làm toàn thân nóng nảy chỉ muốn thiêu đốt cả hai.
Khi ở bên cạnh phụ nữ lại không được như vậy.  Thật ra đêm đó cậu hoàn toàn có thể đổi người nhưng nhất thời không còn cảm giác ham muốn.
Hai người buông nhau ra. Bảo Khánh được Phương Tuấn tặng món quà bất ngờ làm thoả niềm mong nhớ "một ngày" không gặp.
"Chưa xong đâu. Chuyện hôm nay để tôi về nghĩ cách trừng phạt cậu sau. Tạm thời bỏ qua."
Phương Tuấn nhẹ nhõm trong lòng. Tưởng Bảo Khánh doạ mình thôi không dám làm gì đâu.
Tay níu lấy anh người yêu sánh vai nhau ra về.
"Đi ăn chút gì không"
"Tất nhiên rồi. Mấy ngày nay chưa được ăn gì ra trò ahh. Bị Bảo Khánh cậu bỏ rơi đến hôm nay tuột mất vài cân..." 
- Phương Tuấn được dịp nhõng nhẽo, vừa mới thì còn là tên tội nhân. Bây giờ đã được cưng chiều trở lại.
"Ăn bún GIÒ HEO nhé"
Phương Tuấn biết mình lại bị trêu. Đánh vào người Bảo Khánh mấy cái rõ đau.
Thật sự là không biết họ còn vui vẻ như vậy đến khi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip