Drarry Because Of You Chuong 7 Mua Sam O Hem Xeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Translator : QT

Editor : Lãng Tịnh

Harry và Draco đối với việc mua sắm ở Hẻm Xéo đã rất quen thuộc. Hai đứa nhanh chóng đi tới cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, đặt may nguyên bộ đồng phục Hogwarts dệt bằng tơ cao cấp – thứ chất liệu truyền thống của Malfoy. Harry tuy đã sống được một năm ở nhà Malfoy nhưng vẫn không quen được nếp sống xa xỉ ở đó và nó cũng chưa bao giờ muốn thử qua . Đã hơn một lần nó phải dè dặt kiến nghị với Malfoy chỉ cần mua áo choàng chất liệu thường cho nó là được, mẹ Xisha ngay sau đó đã rưng rưng nhìn nó nhưng tuyệt nhiên vẫn duy trì được vẻ quý phái đáng kinh ngạc của mình, bà dùng giọng điệu hờn trách nó không biết yêu thương bản thân.

Tất nhiên, Draco sẽ không áp dụng cách này với nó, nhưng Harry tới giờ vẫn không dám thử qua cái gọi là phong cách thẩm mỹ của Draco – có Meilin mới biết Draco lúc trước đã khó chịu thế nào khi thấy bộ quần áo nhà Dursley nó mặc trên người. ( Harry à, cậu chưa từng nghe qua tình yêu là trên hết sao? )

Tiếp đó, hai đứa tới tiệm sách Bổ và Hại, sau khi mua đủ sách cần thiết, Draco đề nghị Harry nên mua thêm ít sách tham khảo bởi vì chương trình học ở năm nhất quá đơn giản với chúng. Harry mua vài cuốn Lịch sử Pháp thuật – đây là thứ duy nhất nó không được học ở nhà Malfoy, vì theo quan niệm của Malfoy thì quá khứ không quan trọng bằng hiện tại. Còn Draco thì tìm được vài bản ghi chép về ma thuật hắc ám như : '1000 Quy tắc thông thường của ma thuật hắc ám'; 'Làm sao sử dụng ma thuật hắc ám'. Khi hai đứa trả tiền sách, nhân viên cửa tiệm nhìn chúng với cặp mắt như tóe lửa – ai đã gặp qua đứa trẻ 10 tuổi nào muốn học ma thuật hắc ám chưa?!!!! Tới đây, Harry không khỏi ai oán trước cái vẻ ' Tuyệt đối không nhún nhường' đến cùng của thằng cộng sự.

Sau khi mua thêm các dụng cụ khác, chúng tiếp tục đi và dừng lại ở trước một cửa tiệm nhỏ,cũ kỹ. Draco dùng giọng điệu lè nhè pha chút ngạo mạn đặc trưng của mình: " Thế đấy, Harry, chúng ta chỉ còn đũa phép là chưa mua thôi." ( đừng thắc mắc tại sao Harry không đi mua Hedwig – nghĩ xem ,nhà Malfoy chẳng lẽ lại không đủ khả năng để mua một con cú cho Harry sao?! Và hiện tại Hedwig đang vùi đầu ngủ say trong chuồng tại thái ấp Malfoy.)

Đũa phép, đó là thứ chúng luôn mong muốn có được, bởi vì theo luật ,phù thủy trước khi đủ 11 tuổi không được giữ đũa phép trong tay. Cho dù có là một Malfoy, Lucius cũng không dám mạo hiểm lách luật, càng không thể tự tìm đũa phép thích hợp cho chúng. Có thế tưởng tượng, nếu như được lựa chọn ông ta cũng sẽ không làm vậy, đến khi nhận được thư trúng tuyển của hai đứa mới chính thức cho phép chúng tự tìm đũa phép phù hợp.

"Ollivanders, ai cũng nói cửa tiệm này bán đũa phép tốt nhất." Draco hoài nghi đánh giá cây đũa phép được đặt trên một cái gối màu tím bạc bên trong cửa sổ bám đầy bụi., " Tớ hi vọng đấy không phải là lời đồn thất thiệt."

Harry bật cười khúc khích : " Thôi nào, Draco, cậu quên đũa phép của chú Lucius cũng được mua ở đây sao?!" Nó nháy mắt với Draco : " Cậu đừng nên chỉ đánh giá bề ngoài như thế."

Draco chau mày: " Thật không phù hợp với phong cách thẩm mỹ của tớ chút ..."

Harry trừng mắt nhìn nó rồi đẩy cửa bước vào.

Chiếc chuông gió cũ kỹ treo bên trên theo chuyển động của cánh cửa mà phát ra từng tiếng leng keng trong trẻo. Harry cùng Draco đi vào giữa tiệm, không gian ở đây thật yên tĩnh, xung quanh là vô số kệ chất đầy những hộp giấy, chúng cảm thấy như mình đang đi vào một thư viện rất ư là tĩnh lặng. Trong đầu Harry nảy sinh rất nhiều thắc mắc nhưng phải kiềm nén lại để không phát ra thành lời vì khi nó giương mắt nhìn thấy còn có đến hàng trăm hàng ngàn cái hộp khác được chất kín trên trần nhà. Chẳng rõ vì sao, Harry cảm thấy cổ mình như bị kim châm. Cái vẻ bụi bặm cùng tĩnh mịch ở đây giống như cùng tồn tại với loại ma thuật thần bí nào đó.

"Có ai không?" Draco hơi tiến về trước, ngăn Harry lại, dường như có chút cảnh giác nhìn vào chỗ tối nhất, Harry cũng cảm giác được, có một luồng ma lực kỳ lạ đang từ nơi nào đó truyền tới. Draco nhướn mày, lạnh lùng nói : "Có ai không?"

Từ trong góc phòng truyền đến một tiếng kẽo kẹt, một chiếc thang xuất hiện, xoay mình như đang nhảy điệu disco, đứng trên thang là một ông cụ dáng người thấp bé, tóc bạc trắng, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng, lúc này , cụ nhìn hai đứa không chớp mắt, khuôn mặt đầy nếp nhăn của cụ chậm rãi lộ ra một cái cười mỉm.

Cụ hướng đến chỗ hai đứa, cúi người trước Draco : " Cậu Malfoy kính mến, cậu cuối cùng cũng đã tới. Không thể nghi ngờ, khí chất cao quý di truyền của nhà Malfoy, cậu và cha mình thực sự rất giống nhau, ta còn nhớ rõ, ngài Lucius Malfoy đã từng đến đây mua cây đũa phép đầu tiên của mình, dài mười hai tấc Anh, gỗ cây mun, bên trong là lông của bạch kỳ mã mà ta đã tự mình nhổ chúng."

Draco gật đầu, Ollivanders chuyển hướng về Harry. Harry rất mong cụ chớp mắt vì tóc gáy của nó lúc này đều đã dựng thẳng hết lên vì sợ. Ollivanders tiếp tục dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình : " Ta vẫn luôn nghĩ ta sẽ rất nhanh được gặp cậu, Harry Potter. Cậu có đôi mắt giống mẹ , ta cứ tưởng như việc bà ấy đến đây chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Đũa phép của bà ấy làm từ gỗ cây bách rất đẹp, mười một phần tư tấc Anh, đó là một cây đũa phép rất tốt trong việc luyện bùa.

Còn cha cậu lại thích một cây đũa phép làm từ gỗ đào, mười một tấc Anh, dễ uốn lượn , vô cùng uy lực và rất thích hợp để làm phép Biến hình. Ta nói cha cậu thích cây đũa phép đó nhưng kỳ thực thì chính đũa phép chọn phù thủy."

Cụ đưa ngón tay dài nhợt nhạt chạm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán của Harry : " Ta rất tiếc, ta là người đã tạo ra cây đũa thủ phạm gây nên vết thương này" Cụ buồn bã nói, " Mười ba tấc rưỡi, là một cây đũa phép uy lực vô cùng , thế nhưng ta đã đưa lầm người....Phải chi ta biết cây đũa phép đó được tạo ra để gây nên những chuyện thế này....." Cụ lắc đầu tiếc nuối, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Harry nhìn về phía Draco cầu cứu.

"Như thế, nếu không còn vấn đề gì, ta muốn bắt đầu ngay việc lựa chọn đũa phép." Draco nhìn chằm chằm vào ngón tay của Ollivanders vẫn đặt trên trán Harry, lạnh lùng nhắc nhở.

Ollivanders quay đầu lại nhìn nó, mỉm cười : " À vâng, cậu Malfoy, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi."Tay cụ run lên, từ trong tay áo lấy ra một cuộn thước dây cũ kỹ.

"Giơ tay lên, đúng rồi đó." Ollivanders chậm rãi nói, cụ thậm chí không hề điều khiển cuộc thước, mà để nó tự động làm tất cả, đo từ vai đến đầu ngón tay, từ cổ tay đến khuỷu tay, vai đến mặt đất, chân đến nách và cuối cùng là vòng quanh đầu.

Trong lúc đo, Draco luôn dùng vẻ mặt chán ghét nhìn cuộn thước – khỏi nói cũng biết cái tính ưa sạch của nó đã bắt đầu bộc phát rồi. Tuy nhiên , Ollivanders hết lần này tới khác lờ đi vẻ khó chịu của nó, chỉ nói : " Mỗi cây đũa phép Ollivanders đều có lõi được làm từ những món vật liệu pháp thuật đầy sức mạnh. Cậu Potter, cậu Malfoy, chúng tôi dùng chính lông của bạch kỳ mã, lông đuôi của phượng hoàng và tim rồng, không có cây đũa Ollivanders nào giống nhau vì căn bản là không thể nào có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hoàng hay hai con rồng giống hệt nhau. Và tất nhiên, như ta nói đũa phép chọn phù thủy, nếu cậu sử dụng đũa phép của phù thủy khác ,ta dám chắc cậu sẽ không thể phát huy được hết quyền phép vốn có của nó." Harry chợt ý thức được cuộn thước đang đo khoảng cách giữa hai lỗ mũi nó trong khi cụ Ollivanders vòng qua mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.

"Để xem, cậu Malfoy, nếu ta không nhầm thì chòm sao bổn mạng của cậu chính là chòm sao Thiên Long." ( trong tiếng Latin chính là Draco ). Ollivanders run rẩy lấy ra một cái hộp, thấy Draco gật đầu, cụ tiếp tục nói : " Được rồi..... thử cái này xem, tim ong bắp cày Hungari đầy hung mãnh kết hợp với gỗ cây linh sam tượng trưng cho sức mạnh."

Draco nhận lấy, vung lên một chút thì lập tức bị Ollivanders đoạt lại.

" Không, cái này không được. Thế thì.....cái này, gỗ mun kết hợp với cầu lửa Trung Quốc "

Draco vung đũa một chút, kết quả đèn trên trần nhà lập tức nổ tung. Thế nhưng Ollivanders vẫn không hài lòng, một lần nữa đoạt lại đũa phép từ tay Draco, trên mặt càng lộ rõ vẻ mừng vui, " Ta chỉ biết, mỗi một vị khách nhà Malfoy đều vô cùng khó tính và cầu toàn."

Cụ cười híp mắt : " Merlin ơi! Ta thế nào lại quên nó chứ?! Một sự kết hợp hoàn mỹ! Nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng, sự bảo bọc và lòng kiên trung mãnh liệt cùng với rồng băng Wilton – bề ngoài lạnh lẽo nhưng nội tâm hừng hực như lửa."

Draco trừng mắt nhìn Harry đang ở bên cạnh che miệng cười lén. Tay nó tiếp nhận đũa phép, nó cảm thấy đầu ngón tay mình nóng lên, tay không tự chủ được mà đưa lên, từ chiếc đũa phát ra tiếng rồng gầm lên mạnh mẽ, phút chốc trên đầu đũa tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, một hình rồng mờ ảo xuất hiện, cao ngạo xoay một vòng trên đầu mọi người rồi trở về bên trong chiếc đũa lần nữa.

Ollivanders từ đang sửng sốt đã kịp định thần lại , cụ vui mừng thốt lên: " Thật quá hoàn hảo! Cây đũa phép này rất thích hợp với cậu, cậu Malfoy."

Draco trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng thỏa mãn, ngắm nghía cây đũa trong tay rồi thử làm vài câu thần chú, nó hướng Harry gật đầu vừa ý : " Harry, coi mòi ông cụ này thực sự rất có bản lĩnh, cậu cũng mau thử đi, một cây đũa phép tốt sẽ rất hữu dụng đấy."

" Ừ, tớ biết rồi , Malfoy bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm như lửa à." Harry ranh mãnh nháy mắt với Draco để rồi nhận lấy mộ cái lườm nguýt từ nó.

Trong lòng thầm tặng cho Draco một trận cười to, Harry tiến về trước vài bước, Oliivanders nhìn nó , mỉm cười hiền từ, từ đống đũa phép rút ra một cái hộp : " Tiếp theo, cậu Potter, hãy thử cái này xem. Gỗ cây sồi cùng tim rắn mối, chín tấc Anh, vừa tốt vừa linh hoạt. Cầm lấy và thử vẩy nó một chút nào."

Harry cầm đũa phép, đồng thời cảm thấy mình hơi ngu khi vẩy nó. Thế nhưng cụ Ollivanders lập tức giật đũa lại.

" Gỗ cây phong cùng lông chim phượng hoàng, bảy tấc Anh , đàn hồi rất tốt, thử một chút đi." Harry định thử nhưng nó chưa kịp vung đũa thì lại bị cụ Ollivanders giật lại.

" Không, không được !! Gốc gỗ mun cùng lông bạch kỳ mã, tám tấc Anh, đàn hồi tốt, tiếp tục thử đi." Harry thử một lần nữa, nó không rõ cụ Ollivanders đang chờ cái gì, đũa phép thử qua cứ thế chất thành đống trên ghế. Thế nhưng càng nhiều đũa phép bị lấy ra khỏi kệ, cụ Ollivanders hình như càng phấn khích.

Cuối cùng, ánh mắt Ollivanders dừng lại trên người Draco, rồi lại nhìn qua Harry, đột nhiên ngộ ra : " Merlin ơi! Ta biết rồi! Ta biết rồi! Thật kỳ diệu, thế nào lại không có chứ?!" Từ cái kệ thấp nhất, cụ lấy ra một cái hộp giấy bám đầy bụi bặm, " Ta đã từng nghĩ, cây đũa đũa phép này không có người hợp, nhưng mà..." Cụ không nói tiếp, chỉ đem nó đưa cho Harry, " Cậu Harry, ta nghĩ cái này nhất định hợp với cậu."

Harry không biết tại sao Ollivanders lại khẳng định chắc chắn như thế, nhưng khi tay nó tiếp nhận đũa phép, nó cảm nhận được cây đũa đang rung lên, sau đó phát ra tiếng hót của chim phượng hoàng nghe rất vui tai, giống như đang hát vậy. Không cần ai nhắc, nó giương cao đũa phép... nhẹ nhàng vung đũa, từ đầu đũa bất ngờ bắn ra những tia lửa đỏ xinh đẹp ,kết thành một con phượng hoàng nhưng duy trì không được bao lâu thì tan dần trong không khí.

"Thật quá kỳ diệu, cậu Potter!" Ollivanders lẩm bẩm : "Cây đũa phép này mười một tấc Anh, gỗ cây sồi xanh, lõi là lông đuôi phượng hoàng, tuy nhiên trong quá trình chế tác, ta đã bất cẩn thêm vào nước mắt của rồng băng Wilton, ta vốn cho rằng nó sẽ phát nổ, nhưng sau đó nó vẫn nguyên vẹn và được lưu giữ tới giờ, nó thực sự rất thích hợp với cậu. Chỉ có điều.... cậu Potter à, một cách tình cờ ta đã lấy được hai chiếc lông đuôi từ cùng một con phượng hoàng, một chiếc cho cây đũa của cậu, chiếc còn lại......cho cây đũa đã gây ra vết sẹo này...." Thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Harry, cụ một lần nữa khẳng định : " Phải, mười ba tấc Anh.....cậu quả nhiên là người duy nhất có thể đánh bại hắn.."

Harry mỉm cười gượng gạo, giọng điệu có phần cay đắng : " Đương nhiên, kể từ lúc con đặt chân vào thế giới pháp thuật, thì phải biết trước việc này." Sau đó có tiếng nói của Draco vang lên trong đầu nó : " Harry, cậu là Harry, cậu là chính cậu, là con của cha mẹ cậu và cũng là bạn của tớ, cái danh hiệu Đấng cứu thế kia chỉ là do người khác áp đặt, cậu không cần phải để ý, bất luận thế nào, tớ cũng ủng hộ cậu."

Đúng thế, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Draco sẽ mãi mãi bên cạnh nó, bắt đầu từ giây phút đứa trẻ tóc bạch kim ấy đưa tay về phía nó, không chút ngần ngại nắm lấy bàn tay của một đứa thấp kém bẩn thỉu như nó.... Draco cho đến bây giờ vẫn không hề bỏ rơi nó... Harry cảm thấy mình như muốn khóc, nhưng nó chỉ quay qua nhìn Draco ,mỉm cười cảm kích.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Draco một lần nữa đỏ ửng lên, nó vội quay mặt đi....

Khi Ollivanders khom người tiễn hai đứa ra cửa, bọn chúng nghe được tiếng nói đều đều của cụ : " Cậu Malfoy, giọt nước mắt kia, là giọt nước mắt sinh mệnh cuối cùng từ con rồng băng của cậu."

Draco hơi chấn động, nhưng không hề quay đầu lại , nó chỉ tìm kiếm bàn tay của Harry, nhẹ nhàng nắm lấy, mười ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau. Đáy lòng Harry cảm thấy ấm áp vô cùng, nó mỉm cười, nghiêng đầu qua nhìn một Draco mặt mày đang đỏ ửng đến mang tai, mái tóc bạch kim mềm mại lay nhẹ trong gió, đôi mắt xám dịu dàng dường như đang xao động...chỉ có Draco, Draco của nó ,mới có thể đối xử tốt với nó như thế, không hề có chút dụng tâm... ( Harry, sao cậu dám chắc Draco không có dụng tâm chứ..... không để kẻ khác đụng vào cậu là dụng tâm lớn nhất đấy... )

Hai đứa cứ như vậy mà bước đi trong im lặng, thẳng đến khi phát hiện bản thân mình trong vô thức đã về tới quán rượu Leaky Cauldron. Hagrid ngồi một góc trong quán, trước mặt là một thùng rượu và ly lớn, nhìn thấy chúng , lão vui vẻ hô to : " Harry, Draco, ở đây!"

Hai đứa lúc này mới định thần lại, Harry nghĩ muốn thoát ra khỏi cái nắm tay của Draco, nhưng Draco lại càng nắm chặt hơn, mặt Harry thoáng đỏ lên, nhưng nó vẫn điềm nhiên như không, " Hagrid, bác ổn rồi chứ?"

"Ta khá hơn rồi, Harry, con xem, nó dễ thương lắm phải không?" Hagrid cười lớn, một tay lão gãi gãi đầu con vật đang nằm trên đầu gối mình – đó là một con chó đen rất lớn, bộ lông đen mềm, đôi mắt đen ướt nhìn chằm chằm vào Harry – và theo một khía cạnh nào đó Harry cảm thấy cái nhìn đó tràn đầy......tình cảm thắm thiết?!

Harry lắc lắc đầu, tin chắc là mình đã lầm, nó miễn cưỡng đáp : " Quả thực rất ...dễ thương."

Con chó liền sủa lên một tiếng , phấn khích nhảy xổ vào Harry . Mặc cho Harry thét lên kinh hãi, con chó vẫn nhào vào lòng nó, cố sức liếm lên mặt nó, thậm chí thi thoảng còn dụi đầu vào ngực nó giống như muốn làm nũng. Harry ban đầu rất sợ hãi nhưng lúc này nó cảm giác được con chó lớn này không hề có ác ý, ngược lại, vô cùng thích nó đến mức....muốn dùng nước dãi của mình dìm chết nó..

Draco cau mày khó chịu, nó tiến tới, ra sức giật con chó ra bất chấp việc mình đang đụng vào một con chó to lớn hơn mình. Con chó dường như hiểu được ý đồ của Draco liền lập tức nhìn Harry với đôi mắt ươn ướt đáng thương, liên tục dụi đầu vào ngực nó, trong miệng phát ra tiếng sủa thảm thiết .Harry tức khắc mềm lòng – nó luôn nghĩ ở con chó này có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, " Draco, nó không có ác ý đâu."

Draco có điểm tức giận: "Harry, nó sẽ nhai cậu như nhai đậu hũ đấy!"

"Draco, nó chỉ là một con chó thôi!" Harry vừa bực mình vừa buồn cười với ý nghĩ đó.

Con chó quay đầu nhìn Draco đầy ngờ vực rồi đột nhiên xoay người nhào về phía nó, cùng lúc thè ra chiếc lưỡi dài, ra sức liếm lên mặt nó, còn sủa lên vài tiếng như van nài. Draco cố gắng đẩy đầu con chó ra, la lớn : " Mày làm gì vậy?!! Đừng liếm tao!!!! Tao bỏ bùa mày bây giờ!!!! Oi, god! Đừng liếm nữa, nhột quá!!! Harry, Harry, mau giúp tớ kéo nó ra!!!"

Harry nhìn ra được kỳ thực Draco rất thích con chó làm vậy, tuy nhiên vì phải duy trì hình tượng Malfoy hoàn hảo nên Draco mới không để biểu hiện đáng xấu hổ đó lộ ra ngoài. Dù vậy Harry vẫn ra tay giúp đỡ nó: " Oi, được rồi, chó ngoan, mau trở về đây nào."

Con chó lập tức nghe lời, nhào tới bên cạnh Harry, tiếp tục cọ đầu vào người nó. Harry ôm chặt con chó , quay sang cười tươi với Draco : "Draco này, tớ có thể đem nó về thái ấp không?"

"Cái gì?!!! Đem con chó chỉ biết chảy dãi này về ?!!!! Không được! Tuyệt đối...." Draco chợt ngừng lại khi thấy hai đôi mắt – một xanh một đen đang nhìn nó với vẻ van nài đến tội nghiệp....Nó xoay lưng lại, miễn cưỡng nói: " Thôi được rồi...."

Draco cố gắng giữ vẻ cao ngạo của mình trước nụ cười rạng rỡ của Harry – thứ khiến nó nghĩ rằng cái quyết định điên rồ vừa rồi là hoàn toàn xứng đáng, nhưng khi con chó một lần nữa nhào tới liếm mặt nó thì cái suy nghĩ này lập tức bị dập tắt không thương tiếc, " Này! Mày làm gì thế?!!! Quỷ tha ma bắt, mau dừng lại!!!!"

Tiếng la của nó nhanh chóng chìm nghỉm trong tiếng cười của Harry và Hagrid cùng tiếng sủa ăng ẳng đầy kích động của con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip