Drarry Because Of You Chuong 31 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Búm

.

Note: Lại lười rồi....T^T

.

Khi Harry đang nghĩ cách làm thế nào để sống sót được một giờ, Draco lại đang kịch liệt tìm cách làm thế nào để chế tạo một tầng bảo vệ mỏng khiến cho bọn người cá dưới hồ không thể chạm đến làn da mịn màng của bảo bối nhà cậu.

Nói thế nào thì nói, con rắn nhỏ chuyên ghen tuông này không thể chấp nhận chuyện người yêu cậu ở dưới nước để lộ cơ thể cho lũ người cá đâu.

Rốt cuộc, Harry cũng chịu đựng không nổi.

"Draco Malfoy!!!!!! Cậu tập trung chút được không!!! Vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào tớ có thể ở dưới nước một giờ đồng hồ mà vẫn sống ấy!!!!!"

Yên lặng....yên lặng....rất lâu sau Draco mới nghiêng đầu, vẻ mặt cứng ngắc: "Cỏ mang cá."

"Cái gì?" Mắt Harry vụt sáng.

"...." Trên trán Draco đã in mấy đường hắc tuyến. "Harry, cậu đi học có nghe giảng hay không? Phút thứ 36 tiết độc dược thứ 12 năm thứ ba cha đỡ đầu đã nói qua rồi. Cỏ mang cá có thể giúp cho người sử dụng thở được dưới nước trong một khoảng thời gian ngắn."

"...." Cái này có liên quan gì tới việc tớ không nghe giảng sao? Làm gì có ai giống cậu có thể nhớ đươc hết những lời Snape đã giảng cơ chứ.....

Con rắn nhỏ như thể đọc được tâm tư Harry, lặng lẽ khóc không ra nước mắt. Cậu nghĩ tớ muốn vậy sao? Nếu tớ không nhớ cậu nghĩ cha đỡ đầu không đem tớ ra làm vật thí nghiệm thuốc sao?

Cỏ mang cá thật ra cũng không khó lấy. Bởi vì mặc dù rất khó kiếm, nhưng Snape luôn dự trữ trong hầm. Harry nói cho cha đỡ đầu của mình. Có cha đỡ đầu vỗ ngực bảo đảm, đến thứ hai đã thấy Snape sắc mặt âm trầm gọi Harry xuống hầm, đưa cho cậu một cái bình nhỏ, bên trong chứa toàn cỏ mang cá. Còn việc Sirius đã dùng cách nào để giúp cậu, cậu không có cách nào biết được.

Bất kể hai người bọn họ có không tình nguyện đến mức nào, thì ngày thi đấu hạng mục thứ hai cũng chỉ còn một ngày. Draco và Harry đang chơi cờ phù thủy trong phòng ngủ, một phong thư từ cửa sổ khẽ bay vào, rơi xuống trước mặt Draco.

Đúng lúc Draco định cầm nó lên, lá thư chợt vang ra tiếng nói lạnh lùng của Snape: "Draco, lập tức đến phòng làm việc của ta."

Draco ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lo lắng của Harry, khẽ mỉm cười, ấn nhẹ trán người yêu cậu một cái, thấp giọng nói: " Công chúa của tớ, hoàng tử của cậu đang chờ cậu đến cứu đây." Trước khi Harry kịp nổi đóa, Draco đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Harry xoa xoa trán mình, khẽ nở nụ cười.

Thời gian luôn là thứ trôi qua rất nhanh. Từ lúc Harry một mình ngẩn người trong phòng, giờ cuộc đấu tranh tài hạng mục thứ hai đã bắt đầu ở bên hồ Đen Hogwarts.

Ludo Bagman, hiện là trọng tài, vừa thấy bóng ba tuyển thủ chạy tới, đã gật đầu tỏ vẻ trận đấu bắt đầu. Ông chỉ đũa phép vào cổ họng, khuếch đại âm thanh: "Các tuyển thủ hiện tại đã đến đông đủ! Các cô cậu! Mọi người biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?"

Các tuyển thủ khẽ gật đầu, Bagman hài lòng nở nụ cười, sau đó nói. "Tốt, cô cậu có một tiếng, nhớ kỹ, chỉ có một tiếng. Nào! Chúng ta bắt đầu!"

Harry lấy trong túi ra một nắm cỏ mang cá, nhét vào miệng nhai nhai mấy cái. Mùi vị không được tốt lắm, cũng chẳng khác gì khi uống dược của Snape, nhớp nhớp. Harry cố gắng lắm mới nuốt được đám cỏ mang cá xuống.

Hiệu quả ngay lập tức. Harry thấy cổ mình đột nhiên đau đớn mãnh liệt. Cậu đưa tay lên sờ sờ, phát hiện ra một lớp mang cá đã mọc lên. Harry vội vàng hít thở sâu, cởi bỏ quần áo ngoài, nhảy vào trong hồ.

Hồ nước rất lạnh, Harry chớp chớp mắt, nhận ra quang cảnh dưới nước trước mắt mình hiện ra rất rõ ràng, khi nhìn đến tay của mình lại thấy ngón tay dài ra, giữa các ngón có lớp màng mỏng. Harry ngây ngốc mất một lúc, sau đó lấy đũa phép ra.

"Thanh lọc âm thanh." Harry chỉ vào lỗ tai của mình nói, nhưng chỉ thấy một bong bóng nước thoát ra khỏi miệng mình. Rất may thần chú có tác dụng, Harry thấy lỗ tai mình lùng bùng một chút, rồi tiếng hát của người cá từ xa lại truyền tới. Là bài hát trong quả trứng vàng, chỉ khác lần này hình như có nhiều người cá cùng hát một lúc. Harry không chút do dự, bơi theo tiếng hát.

Biết rõ hạng mục thứ hai này, Draco đã cố ý gửi thư cho Lucius, đưa bảo bối gia truyền của gia tộc Malfoy cho Harry, giống như bùa hộ mệnh có thể ngăn chặn hầu hết các sinh vật huyền bí. Cho nên, Harry bơi xuyên qua một đám rong rêu, nơi vốn có nhiều sinh vật nguy hiểm, cũng chẳng khác nào dạo chơi qua thảm cỏ xanh mượt kì lạ.

Harry vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa tập trung bơi theo tiếng hát.

Bùa hộ mệnh thật sự có tác dụng rất tốt, Harry không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu. Cậu thấy phía xa xa có nhiều người cá đang vừa bơi qua bơi lại, cái đuôi dài duyên dáng đong đưa, vừa hát vang, cậu nhíu nhíu mày, lập tức bơi đến.

Không đợi cậu bơi tới nơi, một người cá đã tiến lên nghênh đón. Không giống những người cá khác có khuôn mặt vô cùng xấu xí, người này lại rất anh tuấn. Từ trong nước truyền đến thanh âm của hắn: "Chúc mừng ngươi đã đến, đi theo ta."

Harry gật đầu, mặc dù có chút do dự, nhưng vì lo lắng cho Draco nên cậu lập tức theo người cá kia bơi sâu xuống đáy hồ.

Cậu nhìn thấy Draco đang đang vô cùng nhàm chán bị buộc trên một tảng đá, trên tảng đá đã được trải một lớp vải gì đó khá mềm mại, Harry thở phào.

"Draco." Gọi một tiếng, lại phát hiện ra mình không nói được một âm thanh nào, chỉ có một bong bóng nước lớn thoát ra khỏi miệng, Harry có chút buồn bực.

Bong bóng nước thu hút sự chú ý của Draco, cậu nhìn lên, thấy Harry thì không khỏi giật mình. Khóe miệng cong lên tựa như muốn nói cái gì đó, nhưng hiển nhiên, chỉ có một bong bóng nước khổng lồ lại thoát ra.

Nhìn thấy Draco nhướn mày tỏ vẻ bất lực vô cùng, Harry nhịn không được cười to.

Draco bất đắc dĩ liếc Harry một cái, sau đó bỏ đống dây buộc không biết đã bị cậu cởi từ lúc nào, bơi về phía Harry.

Nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Draco, Harry xoay người nhìn về phía người cá đã hướng dẫn mình.

Nhìn thấy ánh mắt hai người, người cá kia khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hé miệng. Trong nước liền có âm thanh truyền đến.

"Vận mệnh của các ngươi, mau đi đi, chúng ta sẽ không ngăn cản."

Harry và Draco không nói được, nên dùng ánh mắt biểu lộ sự nghi ngờ của mình.

Người cá kia nhìn hai người, không khỏi nở nụ cười, tâm tình rất tốt giải thích:

"Mặc dù phần lớn người cá chúng ta đều xấu xí, nhưng chúng ta cũng rất yêu hòa bình. Các ngươi có thể tiêu diệt kẻ kia, chúng ta đều rất kính trọng."

Harry cong khóe miệng gật gật đầu. Cậu dĩ nhiên nhận ra được, Draco ở đây được đối xử khác biệt. Các tuyển thủ khác đều phải cứu người bị trói chặt ở tít tảng đá lớn trên cao kia, hiện còn đang bất tỉnh, bị các người cá khác vây quanh ngăn chặn.

Người cá nọ thấy Harry gật đầu, liền nói tiếp: "Chúng ta cũng không có gì có thể giúp các ngươi, chỉ có thể chúc các ngươi may mắn, hơn nữa cũng chỉ có thể đảm bảo các ngươi ở dưới nước có sự trợ giúp tốt nhất."

Hắn vừa mới nói xong, liền bắt đầu hát lên. Tiếng hát của người cá đột nhiên trở nên kì diệu, như thể quấn quanh hai người bọn họ. Bất chợt có ánh sáng lóe lên, rút vào thân thể hai người.

Harry thử cử động chân tay, phát hiện ra, dù cỏ mang cá đã hết tác dụng, cậu vẫn có thể thở và bơi dưới nước dễ dàng.

"Các ngươi có thể nói chuyện được rồi." Người cá kia cười nói.

"Draco." Harry thử gọi tên người bên cạnh.

Lần này không có bong bóng thoát ra, mà âm thanh mềm mại truyền đi rất nhanh.

"Harry." Draco trả lời, cúi đầu nhìn cậu mỉm cười.

Người cá nọ hình như rất vui, khóe miệng cong lên nói: "Được rồi, chúng ta giúp ngươi tới đây thôi. Mau đi lên đi, tuyển thủ thứ hai sắp tới."

Harry và Draco liếc mắt nhìn nhau, sóng vai bơi lên.

Hết chương 31 + 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip