Drarry Because Of You Chuong 13 Cuoc Chien Voi Quy Khong Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Translator : QT

Editor : Lãng Tịnh

Giáo sư Dumbledore dường như có hơi chấn động, nhưng rất nhanh cụ lên tiếng nói lớn, thành công trong việc thu hút chú ý của mọi người:

" Mọi người đừng nên hoảng loạn, các Huynh trưởng , lập tức đưa các học sinh trở về ký túc xá ngay."

Nhưng Draco thì không thể buông lơi cảnh giác ,trái lại , nó cùng Harry lập ngay một bùa chú bảo vệ đơn giản lên người mình .

"Harry, tớ nghĩ chuyện này không đơn giản thế đâu, cậu hãy chuẩn bị sẵn đũa phép đi."

Harry gật đầu, rút đũa phép, đi theo sau Draco cảnh giác nhìn xung quanh. Rất nhanh, đám học sinh tập trung lại thành nhóm từ trong Đại sảnh tràn ra, không ai chú ý đến ai, giờ phút này ,trong đầu mọi người chỉ có hai chữ an toàn!

Ký túc xá của Ravenclaw và Slytherin liền kề nhau, nên tụi nó nhanh chóng tách khỏi đám học sinh còn lại. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tụi nó chạy xuống lầu tiến vào ký túc xá nhà mình, thế nhưng Harry đột nhiên có dự cảm không lành, Draco tựa hồ cũng chú ý đến điều đó, nó để Harry ở sau mình, không chút lơ là đồng thời thầm yêu cầu Harry :

"Harry, hãy để Flame ở bên cạnh bảo vệ cậu, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định phải chạy trước, không cần lo cho tớ."

Harry không phản bác lại vì biết Draco chắc chắn sẽ không nghe nó, nhưng trong lòng nó cũng âm thầm hạ quyết tâm – tuyệt đối không bỏ Draco lại một mình!

Dễ nhận thấy dự cảm của tụi nó đã hoàn toàn chính xác, ngay khi di chuyển đến ngã rẽ giữa hai nhà, tụi nó đã nghe thấy tiếng la thất thanh từ đám học sinh đằng trước, không cần nhìn, Draco cũng biết bọn chúng đã bất hạnh chạm trán với thứ gì – cái mùi hôi gay mũi này là dấu hiệu chứng tỏ sự xuất hiện của Cự quái (Quỷ khổng lồ)!

"Quỷ tha ma bắt!" Thầm rủa một tiếng, Draco ngẩng đầu nhìn lên ngay lập tức không khỏi ngây người một chút.

Nếu nói chỉ có một Cự quái thì đám học sinh hai nhà còn có thể miễn cưỡng đối phó, thế nhưng trước mắt chúng rất hiển nhiên không chỉ một mà có đến ba sinh vật có năng lực chống đỡ pháp thuật rất cao! Đám nữ sinh khóc thét cả lên, ngay cả Draco cũng không khỏi toát mồ hôi tay .

Đùa sao, cho dù là Chúa tể hắc ám cũng chưa từng phải đối phó một lúc với ba Cự quái trưởng thành kiểu này! (thực tế là có thần chú chuyên dùng chế ngự Cự quái, chỉ là do độ khó cao nên Draco chưa được học.)

"Harry, chạy mau!!" Rất may Draco đã dự liệu trước việc này nên đã xuất phát sau đám học sinh .

"Chạy đến phòng làm việc của Severus, ở đó có đặt bùa bảo vệ!"

Harry vô thức nghe theo , Draco cầm chặt tay nó, cả hai thật nhanh thối lui, hướng tới phòng làm việc của giáo sư Độc dược.

Tuy nhiên cả hai đều không ngờ, hành động này đã vô tình khiến Cự quái chú ý đến chúng.

Con Cự quái trừng đôi mắt đỏ ngầu ,to như giáp xác nhìn chúng, miệng mở to , khóe miệng còn lòng thòng nước dãi, ngay giữa tiếng la hét inh ỏi của bọn nữ sinh, nó tiến nhanh về phía Draco và Harry đang nỗ lực tách khỏi đám đông hỗn loạn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng tê rống vô nghĩa.

"Chết tiệt, là chú Đoạt hồn!!"Draco chú ý tới di chuyển của Cự quái đang tiến dần về phía mình và Harry, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào hai đứa như đang suy tính cái gì đó. Rủa thầm trong miệng, Draco vô thức nắm chặt tay Harry.

Đám học sinh tách khỏi hàng ngũ chạy tán loạn khắp nơi, Draco tuy biết không thể chạy thoát nhưng vẫn bình tĩnh mang Harry cùng thối lui về sau. Thật nhanh , Cự quái đã đuổi kịp chúng xuống tới một tầng hầm vắng vẻ, song, việc ẩn nấp ở một nơi thế này chỉ càng khiến Cự quái phát cuồng, không chịu buông tha chúng.

"Ôi, Không...!"

Nương theo tiếng kinh hô của Harry, Draco kinh hoàng phát hiện ra tại cuối hành lang xuất hiện hai con Cự quái khác, đang hung hãn tiến tới , vây chặt tụi nó.

Draco cảnh giác nhìn đám Cự quái, suy nghĩ nhanh hết mức có thể: " Harry, cậu đối phó hai con bên kia, ba con còn lại cứ để tớ."

Harry gật đầu, bình tĩnh rút đũa phép.

Cả hai tập trung quan sát từng động thái từ Cự quái. Trái lại đám Cự quái chỉ nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hai đứa , sau đó bật cười khúc khích, tay cầm cây gậy khổng lồ vung về phía hai đứa.

Vừa kịp lúc cả hai đứa cùng vung đũa :

" EXPELLIARMUS!"

" PETRIFICUS TOTALUS!"

Hai đứa lần lượt tung thần chú một cách thuần thục, từ đũa phép không ngừng bắn ra hào quang đánh thẳng về bọn Cự quái. Cũng may hành lang rất hẹp, hai con Cự quái kia không thể cùng một lúc vượt qua còn tụi nó tuy chỉ có thể dùng bùa chú để ngăn chúng tạm thời nhưng cũng đủ giúp tụi nó thoát khỏi một trận mềm xương từ cây gậy khổng lồ của chúng.

Bọn Cự quái hiện tại đang tiến rất gần tụi nó, gần đến mức Harry có thể thấy rõ nước da xanh quỷ dị trên thân hình thô kệch đồ sộ của con quỷ, Harry cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sợ hãi tràn ngập .

Draco vất vả thoát khỏi một gậy giáng xuống từ Cự quái : "Harry, tiếp tục thế này không được, chúng ta phải tìm cách thoát thân, phép thuật vô tác dụng với Cự quái !." Nó giơ cao đũa phép , hô lớn : "IMPEDIMETA!"

Một sợi dây vô hình xuất hiện cản đường cự quái, nhưng cánh tay Draco cũng không tránh khỏi bị cây gậy lớn sượt ngang.

"Draco!!" Vừa tung thần chú về phía Cự quái Harry nhìn sang cánh tay áo đã rách toạc của Draco, máu loang đầy trên tay khiến nó không khỏi giật mình.

"Tớ không sao!" Draco liếm ngay vết máu, trong đôi mắt xám hiện rõ sát ý : "Harry, chúng ta phải dùng ma thuật hắc ám!"

Harry thoáng run người – thứ ma thuật nguy hiểm đó sẽ rút cạn toàn bộ sức lực của nó! Nhưng sự tín nhiệm của Draco cộng với tình thế hiện tại của chúng , Harry không thể không gật đầu tán thành. Nó giơ cao đũa phép, đôi con ngươi màu lục tràn đầy lãnh khốc, từ trong miệng phát ra những âm tiết lạ lẫm

Đầu đũa phép tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt, thoáng chốc hóa thành một thanh kiếm thật lớn. Harry điều khiển thanh kiếm ảo ảnh, không hề do dự nhắm thẳng vào Cự quái

Đi kèm với tiếng rống đau đớn , thân hình khổng lồ của Cự quái bị một kiếm hung hãn bổ dọc, máu tanh tung tóe khắp nơi, dây thẳng lên người Harry. Harry cảm thấy toàn thân dường như trống rỗng, vô thức hạ đũa phép, thế nhưng cái chết của con cự quái kia rõ ràng càng khiến đám đồng bọn còn lại thêm kích động . Hòa trong tiếng gió rít gào , một đầu gậy sắc nhọn nhắm thẳng xuống đầu Harry.

"Harry!!!" Draco hoảng hốt la lên, bất chấp Cự quái ở đằng sau , nó liều mạng chạy nhanh đến chỗ Harry, nhưng đã quá muộn, đầu gậy bén ngót kia gần như đã chạm đến đầu Harry . Harry thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên cây gậy kia, cảm giác cái chết đang cận kề.

Tuy nhiên, theo lẽ thường, bi kịch chắc chắn sẽ không phát sinh với nhân vật chính, chí ít là trong trường hợp này.

Đúng vào khoảnh khắc cây gậy sắp chạm xuống đầu Harry, một ngọn lửa lớn bất ngờ xuất hiện phóng vào mặt Cự quái. Cự quái không kịp phản ứng, bị ngọn lửa nóng như thiêu như đốt, đau đớn ôm mặt, ngay cả cây gậy trên tay cũng vô lực rơi xuống. Flame ở trên vai Harry đã dùng toàn lực cứu chủ nhân tới mức hiện nguyên hình, mệt mỏi gục vào vai Harry.

Harry càng thêm hoảng loạn, sức lực như thể biến mất, nó liều mạng vung kiếm định nhân cơ hội giết chết cự quái nhưng cuối cùng lại vô lực tựa vào người Draco, mặc cho Draco kéo mình lui về đầu kia hành lang.

Ngay khi đã giữ được khoảng cách an toàn với cự quái, Draco đột nhiên đẩy Harry vào một góc, vung đũa phép thực hiện câu chú trói chặt Harry còn bản thân tiếp tục lùi về sau

Harry hiểu ngay, bất chấp nguy hiểm, kêu lớn : " Draco! Đừng!!!"

Draco quay đầu lại nhìn nó, mỉm cười nhẹ hệt như lần đầu chúng gặp nhau, dù rằng mái tóc Draco lúc này có phần rối, môi cũng tái nhợt đi, trên mặt còn vương vết máu, song vẻ dịu dàng ấy vẫn không mất đi : " Đừng sợ, Harry, tớ hứa với cậu, tớ nhất định sẽ không bỏ rơi cậu."

Nói rồi, Malfoy cầm chặt đũa phép, giơ cao, vẽ một đường cong nhẹ, vết thương trên cổ tay liền rách toạc, dòng máu đỏ thẫm chảy dọc trên cánh tay trắng nõn, từng giọt rơi xuống đất tựa như cánh hồng tan tác giữa màn đêm tịch mịch.

Đôi mắt tro xám của Draco thoáng chốc nhuốm màu đỏ rực, theo từng chuyển động của tay, máu chảy mỗi lúc nhiều hơn nhưng lại không hề rơi chạm đất mà quỷ dị ngưng tụ lại giữa không trung tạo thành dòng văn tự cổ kỳ lạ – Ma thuật hắc ám cổ – Huyết Chú!

Loại ma thuật này đòi hỏi người thực hiện phải dùng máu, thậm chí là sinh mạng chính mình để mời gọi Ma thần xuất hiện, tiêu diệt kẻ thù. Với một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi như Draco ,việc thi triển ma thuật này khẳng định là cầm chắc cái chết. Nhưng tình thế nguy cấp, chỉ còn cách này mà cũng không một giáo sư nào ngờ tới việc bọn Cự quái lại xuất hiện trong tầng hầm tối tăm ẩm ướt này. Bất luận thế nào, nó và Harry nhất định phải sống sót, cùng nhau sống sót rời khỏi đây!!

Rất nhanh những âm phù chết chóc được phát ra từ miệng Draco: " Ta, Draco Malfoy, nguyện dâng hiến máu của mình ,hỡi Ma thần hắc ám, xin để ta mượn sức mạnh của ngài tiêu diệt kẻ thù!"

"Không! Draco! Ngừng lại đi!!!" Harry khẩn thiết van nài, đôi mắt màu lục lúc này đã đẫm lệ, " Tớ xin cậu, ngừng lại đi!!Cậu sẽ chết mất, Draco!!!"

Nhưng

Đứa trẻ kia đã không quay đầu lại...

Phút chốc, từ cơ thể nhỏ kia, thoát ra vô vàn chấm máu li ti ,kết thành màn sương dày vây chặt bọn Cự quái trước mắt.

Draco cảm thấy sức lực bị rút cạn, mắt thấy mọi thứ như tối sầm lại, nó cắn môi đến bật máu, cố níu giữ chút ý thức còn sót lại cho đến khi màn sương máu kia bao phủ hoàn toàn bọn Cự quái

"Giết."

Chốt hạ một câu, Draco vô lực ngã xuống, giữa sương mù máu dày đặc lóe lên thứ ánh sáng xanh chói mắt, sau đó, đột nhiên biến mất như chưa từng hiện hữu, thậm chí còn không lưu lại thi thể của Cự quái, Draco cố gắng nâng mi mắt trĩu nặng, nhìn hành lang vắng vẻ trước mặt , ý thức cuối cùng cũng mất ,mệt mỏi ngất đi.

Không còn ma lực duy trì của Draco, thần chú trói buộc Harry liền mất đi hiệu lực. Nhanh chóng tháo bỏ mớ dây thừng quanh người, Harry chạy nhanh hết mức có thể đến bên cạnh Draco.

"Draco, Draco..." Run rẩy vươn tay, lay gọi đứa trẻ kia nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng... Harry cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, do dự một chút rồi đưa tay lại gần mũi Draco.

Hơi thở của Draco yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt ......hầu như không hề có cảm giác của sự sống....Nhưng Harry vẫn tin, rằng Draco sẽ sống, bởi đứa trẻ ấy đã hứa sẽ cùng nó sống sót, sẽ không bỏ rơi nó....Dù vậy, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên đôi gò má non nớt của Harry,

"Là tớ không tốt......Draco..."

Ra sức ôm chặt lấy thân người đã lạnh băng của Draco, Harry tựa đầu lên vai nó, thấp giọng nức nở, cho đến khi—-

"POTTER!" Giọng nói lạnh lùng mang theo cả kinh ngạc cùng phẫn nộ của Snape từ phía đầu hành lang bất ngờ truyền tới : " DRACO!"

Snape chạy nhanh tới, trên người vẫn là bộ đồ hóa trang trước đó, theo sau lão là một con chó đen lớn. Snape nỗ lực đem Draco ra khỏi vòng tay của Harry, nhưng Harry một chút cũng không buông lỏng, chỉ ôm chặt đứa trẻ kia, miệng không ngừng thốt ra lời tự trách : " Draco, là lỗi của tớ....là tớ không tốt...."

Black vươn chân trước, nhẹ nhàng gạt nước mắt trên mặt Harry, sau đó ra sức cắn vào vạt áo của Snape.

Dường như hiểu được ý của Black, Snape rút ra đũa phép, vẩy lên, một luồng sáng bạc xuất hiện, bao phủ lên cơ thể Draco. Trên khuôn mặt tái nhợt của nó lập tức có huyết sắc, tiếp đó một luồng sáng khác hiện lên, Harry cảm thấy mọi thứ quay cuồng, cuối cùng chìm vào bóng tối âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip