Drarry Because Of You Chuong 12 Le Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Translator : QT

Editor : Lãng Tịnh

Harry trừng mắt nhìn hai con người đang đứng giữa gian nhà – một lão khổng lồ tóc tai rồi bời và một thằng nhóc tóc bạch kim chải chuốt gọn gẽ rồi đảo mắt nhìn sang một Neville cả người đang run cầm cập vì sợ. Trong đầu nó không ngừng gào thét :

" QUỶ THA MA BẮT! DRACO, TỚ ĐÃ NHẮC CẬU BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỜI TRƯỜNG VÀO GIỜ GIỚI NGHIÊM CƠ MÀ!! SAO CẬU CỨ NGOAN CỐ KHÔNG NGHE THẾ HẢ??!!"

Hiện tại Harry đang cực kỳ hối hận vì đã hỏi Hagrid cái tin động trời đó, hậu quả là đánh thức cái máu mê rồng đến điên cuồng của Draco và tê hại hơn là khiến nó mất đi sự bình tĩnh thận trọng vốn có của mình, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của Harry. Dễ nhận thấy trong đầu thằng bé tóc bạch kim lúc này chỉ toàn những ý nghĩ về cái trứng rồng.

" Bình tĩnh nào Harry, không lâu đâu . God! Harry, mau đến xem, con rồng đang muốn ra khỏi vỏ !"

Bất chấp việc Draco khó chịu thế nào, Harry cố sức lôi kéo một Neville còn đang run rẩy chen vào giữa bàn. Dù sao cơ hội chứng kiến trứng rồng nở không phải lúc nào cũng có. Hagrid đem quả trứng dài lấm tấm đốm nâu ra khỏi lửa, hiện tại bên trong trứng đã phát sinh vài tiếng động nhỏ nghe như con rồng đang dùng sức phá vỏ ra ngoài.

Draco nhìn quả trứng đầy kích động, trong tay nó là mô hình rồng Na- uy đang không ngừng giãy giụa : "Hagrid, lão định gọi nó là gì?"

"Nó?" Harry chỉ vào cái trứng, kinh hoàng hỏi.

"Ừ." Draco chẳng biết từ đâu lấy ra một cuốn sách có tựa << Bách khoa toàn thư về chăm sóc rồng>> . Cuốn sách dày đến mức tưởng chừng có thể đập chết cả Hagrid! Harry biết đó một trong những thứ luôn được Draco cất giữ rất kỹ và coi nó như báu vật vậy.

Draco lật nhanh cuốn sách rồi chỉ vào cái trứng : " Harry,cậu nhìn quả trứng này đi, có nhiều đốm trên đó chứng tỏ đây nhất định là một con rồng đực!."

Harry thoạt nhìn như muốn té xỉu tại chỗ. Hagrid thì gãi đầu, thật thà nói : " Draco, cậu thông minh hơn ta, cậu nghĩ giúp ta đi."

Trông vẻ mặt đang bừng bừng hứng khởi của Draco, Harry tin chắc cho dù Snape có thình lình xuất hiện ngay lúc này cũng đừng mong lôi nó về được .Bởi vậy Harry mới thức thời , chẳng thèm tốn công mắng nhiếc nó nữa mà chỉ đứng một bên khẩn thiết cầu nguyện lúc về sẽ không phải đụng mặt với vị giáo sư thích đi lang thang vào buổi tối ấy.

Draco suy nghĩ một hồi lâu đến khi trên vỏ trứng xuất hiện vết nứt : " Hay gọi nó là Flame đi."

Hagrid cười to,có vẻ rất thích cái tên này : " Tốt! Vậy chúng ta sẽ gọi nó là Flame. Oi~ Flame bé nhỏ của cha, mau ra nhanh đi nào." Lão ôm quả trứng vào lòng nhẹ nhàng như đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Harry mỉm cười hiền lành với Hagrid, nhẹ giọng nói : " Bác Hagrid, có thể cho con nhìn Flame một chút không?"

"Oh, đương nhiên, đương nhiên là được rồi!" Hagrid vui vẻ đặt quả trứng lên bàn

Harry để mặt sát vào quả trứng, dùng ngón trỏ gõ vào nó, gần như là thì thầm : "Nghe đây Flame, tao cam đoan nếu như mày không mau ra, tao sẽ cho là mày vô dụng và sẽ không ngần ngại cho mày nếm vài phát bùa Nổ đâu."

Dứt lời, tiếng lạch tạch trong trứng đột nhiên im bặt, sau đó con rồng bên trong dường như dùng hết sức lực hướng cái khe nhỏ đánh tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng rồi quả trứng vỡ ra.

Ngồi bên trong là một con rồng nhỏ chỉ bằng bàn tay đang dùng đôi mắt đen đầy vẻ vô tội của mình ngước nhìn Harry, con rồng lười biếng ngáp một cái ,trong miệng liền tỏa ra luồng khói trắng xóa.

" WOA!"

Harry thề là nó đã thấy vô số ngôi sao nhỏ ngời sáng lấp lánh từ trong mắt Draco, ngay cả cái mô hình rồng trong tay thằng bé cũng không còn dãy dụa nữa.

Con rồng nhỏ vặn người, giang rộng đôi cánh ướt sũng đằng sau, tiếp đó vùng vẫy, loạng choạng hướng tới chỗ .....Harry?!

Trước một Harry đang sững sờ không thốt nên lời, con rồng nhảy lên vai của Harry, đầu hơi tựa vào, chiếc đuôi nghịch ngợm bắt đầu ve vẩy tóc của nó một cách thân thiết.

Cả phòng bất chợt không một tiếng động ,yên lặng đến đáng sợ —

"Ai....." Harry lên tiếng trước, "Ai có thể nói cho tớ biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?!" Harry nói lớn, dường như đã mất hết kiên nhẫn, tay nó nhanh chóng kéo con rồng trên người xuống nhưng con rồng lập tức dùng móng vuốt bấu chặt vào áo nó cùng lúc kêu lên vài tiếng 'ti ti', bộ dạng giống như có – đánh – chết – cũng – không – xuống.

Draco từ chỗ hóa đá đã kịp bừng tỉnh , bắt đầu lật nhanh cuốn sách, sau một hồi vùi đầu tìm tòi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên : " Harry, cậu gặp may rồi."

Nó dừng lại một chút rồi bắt đầu đọc : " Rồng đen Na-uy có thiên tính rất đặc biệt, khi chúng cảm thấy một phù thủy nào đó có khả năng đánh bại chúng thì sẽ xem phù thủy đó là chủ nhân của mình. Tuy nhiên cũng đòi hỏi một số điều kiện riêng biệt khác : Thứ nhất, phải là lúc mô hình rồng có phản ứng. Thứ hai, mẹ của con rồng đó đã chết. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, người con rồng gặp đầu tiên phải là vị phù thủy đó.... Thế nên, Harry, tớ nghĩ Flame đã coi cậu là chủ nhân của nó rồi."

Harry toàn thân như hóa đá, phải mất vài giây sau nó mới tiêu hóa nổi mớ thông tin mình vừa nghe : " Draco, có cách nào đảo ngược lại không?"

Draco lắc đầu : "Rồng Na-uy rất trung thành một khi đã nhận ai đó làm chủ thì nhất định sẽ luôn theo sát bảo vệ chủ của mình cho tới khi chúng chết hoặc nhận được lệnh rời khỏi từ chủ nhân."

Harry nhìn con rồng đầy ai oán trong khi con rồng lại nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến lẫn vô tội.

Nhận thấy tình hình có vẻ xấu đi, Draco lên tiếng nói ngay : " Harry, cậu không cần phải lo lắng, rồng Na-uy có thể biến hình, trừ lúc khẩn cấp hoặc bị đe dọa , nó có thể duy trì hình dạng hiện tại này, hơn nữa sau một tuần rời vỏ, nó có thể tàng hình."

Tiếp đó Harry được dịp mục kích bộ dạng nài nỉ – mà e là cả đời chẳng thể thấy lần thứ hai của Draco : " Harry, chúng ta đem Flame về phòng ngủ nha~~ Tớ nghĩ Black ở một mình thế nào cũng sẽ cảm thấy rất cô đơn ....."

Flame cũng hai mắt tròn xoe nhìn Harry với vẻ nài nỉ còn Harry thì nghiến răng, giận dữ quát nạt : " NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN, COI CHỪNG TAO LUỘC CHÍN MÀY BÂY GIỜ!"

Draco nuốt nước bọt, thận trọng nhắc nó : " Harry à, rồng không có sợ nhiệt độ cao........"

Rốt cuộc Harry không còn cách nào khác đành phải nhận nuôi Flame, cũng may là Black rất thích nó nên Harry đã tính việc để Black trông coi giùm. Khổ nỗi, Flame một chút cũng không chịu rời Harry, Harry bất đắc dĩ phải mạo hiểm đem nó theo học cùng, may mắn là tình trạng này không kéo dài lâu vì rất nhanh Flame đã có thể tàng hình, Harry cũng không cần nơm nớp lo sợ bị giáo sư phát hiện.

Thấm thoát đã gần tới lễ Halloween, theo thông lệ ở Hogwarts , mỗi một dịp lễ Halloween đều sẽ tổ chức bữa tiệc tối theo chủ đề và chủ đề của tiệc tối năm nay là : Vũ hội hóa trang !

Ngay sau khi ngài hiệu trưởng Dumbledore tuyên bố tin tốt lành này, toàn thể đám học sinh ( có lẽ trừ Hermione) đều chẳng thèm chú tâm vào việc học, lúc nào cũng túm tụm lại bàn tán về vũ hội, thậm chí đến cả vẻ mặt như than cốc của Snape cũng không thể khiến chúng bận tâm. Thế là trước khi đón Halloween, sóng gió đã liên tục nổi lên tại các lớp học Độc dược, giáo sư Snape được dịp thẳng tay trừ điểm từng nhà, đặc biệt là Gryffindor bị trừ sạch 500 điểm chỉ trong vòng một tiết đồng thời xác lập nên kỷ lục mới cho Hogwarts!

" Đúng là một lũ to xác đần độn." Draco khinh khỉnh bình luận. Harry vẫn im lặng suy nghĩ, không hề nhắc đến việc tối qua Draco đã nỗ lực ra sao để biến mình thành một.....con rồng! Nhưng thực tình tướng mạo của Draco với Flame lại chẳng có lấy một điểm để gọi là giống nhau cả ,nên dù hóa trang cỡ nào cũng vô dụng, hậu quả là Black được một phen ngã lăn trên sàn vì kích động còn Harry thì mặt mày tối sầm, hung hãn bắt thằng bé phải lột bỏ bộ trang phục da rồng bóng lưỡng kia!

Draco hai mắt sáng rỡ quay sang nhìn nó : "Harry, cậu đã nghĩ nên hóa trang như thế nào để đi vũ hội chưa?"

Harry lắc đầu nguầy nguậy. Draco thoạt nhìn có vẻ hưng phấn như nhìn thấy rồng : " Tớ sẽ giúp cậu!"

Harry lắc đầu đầy cảnh giác : " Cho tớ xin đi, tớ không muốn mình biến thành rồng đâu."

Draco hình như còn định nói gì nữa nhưng ngay lập tức hai đứa cảm nhận được có luồng sát khí đang không ngừng dâng lên từ đằng sau chúng. Snape đứng ngay sau lưng chúng, biểu tình méo mó, hung hăng đem cuốn sách Độc dược đập mạnh vào đầu Harry : " Potter, nếu cậu còn tiếp tục thảo luận về mấy cái đề tài vớ vẩn nào nữa, ta sẽ cho cậu ra khỏi lớp !!"

Đợi Snape đi khỏi, Harry buồn bực xoa đầu : " Thật không công bằng, tại sao chỉ có mình tớ là bị đánh chứ?!!"

Đang làm bộ ngoan ngoãn khuấy dược, Draco nhún vai cười khẩy : " Rất đơn giản, vì tớ mới là con đỡ đầu của lão. Harry à, cậu nên cảm thấy may mắn bởi ít ra ,Snape còn nhớ cậu là học sinh Slytherin." Miệng tuy nói vậy , Draco vẫn lấy tay dịu dàng xoa đầu Harry. Nhưng Harry thừa biết Draco chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này để có cớ nghịch phá tóc nó thôi !

Khoảng thời gian còn lại của buổi học, Harry vẫn không nghĩ được ý tưởng nào, đành phó thác việc lựa trang phục cho Draco Và nó biết sẽ thực không khôn ngoan nếu đem vấn đề này tranh cãi với một Malfoy vốn được coi là tiên phong trong lĩnh vực thời trang của giới thượng lưu. Huống chi nó cũng chẳng có kinh nghiệm về lĩnh vực này ,cả lễ phục tại mấy vũ hội ở thái ấp Malfoy đều là Draco chuẩn bị sẵn cho nó.

Vũ hội hóa trang mà mọi người ( trừ Snape và giáo sư McGonagall) mong đợi rốt cuộc đã đến! Song, vào ngày trọng đại này, Harry và Draco của chúng ta sẽ làm được gì đây?

"Draco, cậu thực sự cho là mình có thể ra ngoài với bộ dạng này.......sao..?" Harry nhỏ giọng kiến nghị.

Draco ngẩng đầu, khinh khỉnh nhìn nó : " Cậu đang nghi ngờ óc thẩm mỹ của Malfoy đấy à?!"

Harry cúi đầu, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa – nó khi đó nhất định là bị Snape đập đầu đến lú lẫn rồi nên mới đồng ý để Draco chuẩn bị đồ hóa trang cho mình!!!!!!!!

Ngược lại Draco cực kỳ hài lòng với bộ dạng hiện tại của Harry : áo chùng bằng lụa mềm trắng tựa tuyết ,tô điểm với những hoa văn vàng tinh xảo, tay áo mỏng được buộc chặt, bên tay trái có kèm theo một bao tay trắng, tay phải thì được quấn bằng sợi xích bạc tinh tế, lấp lánh ánh xanh của sapphire, bên hông buộc đai vàng thật chặt làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh, trên đai còn giắt thêm thanh gươm vàng nạm ngọc, chân mang giày vải thêu chỉ vàng kim. Cổ áo rộng hờ hững để lộ ra xương quai xanh cùng dây chuyền pha lê hình giọt nước trên cổ. Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất chính là thứ ánh sáng bàng bạc đầy hư ảo từ đôi cánh trắng muốt phía sau!. Có thể nhận ra, bộ đồ hóa trang Harry đương mặc chính là được mô phỏng từ trang phục của thiên sứ Michel. Không thể phủ nhận cách hóa trang này rất thích hợp với một người có khí chất ngây thơ trong sáng như Harry.

Harry chỉ vào bộ vest đen ,phía sau có đính thêm cái cánh cũng đồng màu của Draco , lên tiếng trách cứ: " Hey, tại sao tớ không được hóa trang thành Fallen Angel như cậu chứ?"

Draco biết rõ nên làm sao để xoa dịu cơn giận đang bùng phát từ con mèo nhỏ kia, nó nói với vẻ vô tội "Là vì hình tượng Harry trong lòng tớ vốn là như thế mà." Nó đem Harry ôm vào lòng, mỉm cười thật dịu dàng vì nó biết Harry chắn chắc sẽ không thể chống cự được trước vẻ tươi cười này của mình, tiện thể hôn lên trán Harry một cái : " Harry lẽ nào ngay cả yêu cầu nhỏ này cũng không thể đáp ứng tớ sao?"

Quả nhiên , Harry đã hoàn toàn xiêu lòng trước nụ cười nguy hiểm của ác ma , chẳng còn cự nự được thêm lời nào.

Vừa đặt chân vào vũ hội, hai đứa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đó, tiếng trầm trồ , xuýt xoa vang lên khắp cả Đại sảnh đường. Mọi ánh mắt đều dán vào hai đứa trẻ: một thiên sứ xinh đẹp thuần khiết và một thiên sứ bóng tối tà ác mà cao quý, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra được dáng vẻ hào hoa phong nhã sau này của chúng – khiến vô số người ngẩn ngơ, khó tránh lạc vào ảo tưởng huyễn hoặc.

Không để ý những cái nhìn chằm chằm xung quanh, Harry dồn hết chú ý vào mấy món đồ trang trí trong Đại sảnh đường.

Hàng ngàn con dơi vỗ cánh lượn lờ trên mấy bức tường và trần nhà, ngoài ra còn hàng ngàn con khác bay sà xuống như đám mây đen kịt xung quanh các dãy bàn khiến cho ngọn nến thắp trong mấy ruột bí ngô cứ chập chờn muốn tắt. Đồ ăn đột ngột xuất hiện trên những chiếc dĩa vàng , không khác mấy so với hồi khai giảng.

Mọi người tiếp tục quan sát từng cử chỉ của hai vị thiên sứ nhỏ, trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh mình sẽ được cùng chúng nhảy một bản tuyệt đẹp giữa Đại sảnh đường hoa lệ này.

Thế nhưng Draco đã nhanh chóng dập tắt cái ảo tưởng viễn vong đó của họ. Nó xoay người đưa tay về phía Harry : " Thiên sứ xinh đẹp của tôi, chẳng hay có vui lòng nhảy với tôi một bản không?"

Harry gật đầu, đặt tay mình lên tay Draco, mỉm cười ngượng ngùng mà không hề ý thức được rằng Michel và Fallen Angel Lucifer trong truyền thuyết của phù thủy là một cặp tình nhân thực sự.....

Mà từ sau sự kiện này, một tập đoàn fangirl lớn mạnh đã nhanh chóng được thành lập ở Hogwarts và còn được gọi với cái tên là Hội những người điên cuồng vì DH – Cả Draco lẫn Harry đều không dự liệu trước việc này...

Harry không phát hiện ra rất nhiều ánh mắt liếc trộm, soi mói thậm chí là những ánh mắt đầy khao khát thèm muốn đều được thu hồi lại .Bởi lẽ hành động vừa rồi của người thừa kế Malfoy chính là ngầm tuyên bố chủ quyền đối với Harry – mặc dù đương sự lại hoàn toàn chẳng hay biết gì cả.

Nhưng ngay khi bản nhạc vừa trỗi lên, nó nghe được tiếng cửa đại sảnh bị tông mạnh, giáo sư Quirrell trong bộ trang phục Ả Rập mặt mày tái mét, hớt hải chạy vào đến nỗi vấp phải ống quần ngã ập xuống chân ngài hiệu trưởng Dumbledore, ông lắp bắp : " Quỷ khổng lồ, cho rằng...........ngài nên biết..." Chưa nói hết câu, Quirrell đã lăn đùng ra, xỉu tại chỗ.

Toàn Đại sảnh đường lập tức rơi vào im lặng, Draco theo phản xạ kéo Harry ra phía sau mình, đũa thần cầm chặt trong tay.

————–

**sóng gió bắt đầu nổi lên , sắp có người đổ máu oy ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip