Nhung Chang Trai Nam Ay To All The Boys I Ve Loved Before Chuong 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ngày giáng sinh, Kitty gọi mọi người dậy khi trời bên ngoài vẫn còn tối, vì đó là thói quen của con bé, và bố thì làm waffle, cũng là thói quen của bố. Chúng tôi chỉ ăn bánh waffle vào ngày giáng sinh, vì chúng tôi đều đồng ý là việc lấy cái khuôn làm bánh ra, rồi lại lau nó, và cất lại nó vào ngăn kéo trên cùng là việc làm mất công. Nhưng điều này cũng làm cho khuôn bánh waffle trở nên đặt biệt.

Rồi chúng tôi bắt đầu mở quà, lần lượt từng người một để có thể kéo dài cuộc vui. Tôi tặng Margot một chiếc khăn và một cuốn sổ cắt dán. Chị đặt biệt thích cuốn sổ. Chị giở trang trang và tán thưởng cho sự khéo tay của tôi, ngạc nhiên trước những phông chữ và giấy mà tôi chọn. Ôm quyển sổ vào trong lòng chị nói "Đây là một món quà giáng sinh hoàn hảo", tôi cảm thấy mọi căng thẳng cũng như cảm giác khó chịu giữa chúng tôi ta biến hết vào không trung. Margot tặng tôi một chiếc áo len màu hồng, làm bằng len cashmere mang về từ scoland. Tôi mặt thử, trông nó thật trang trọng và đáng yêu.

Quà Margot cho Kitty là một bộ đồ vẽ, với bút sáp dầu, màu nước, và những cây bút chì đánh dấu đặt biệt. Con bé đã kêu thé lên sung sướng, y hệt như một con lợn con. Kitty tặng cho Margot một đôi tất hình con khỉ. Tôi tặng Kitty một chiếc giỏ mới cho xe đạp, và một trang trại kiến như con bé đề nghị một tháng trước. Kitty thì tặng tôi một quyển sách dạy đan "Để giúp chị đan tốt hơn," con bé nói.

Rồi đến lượt ba chúng tôi tặng quà cho bố: Một chiếc áo len dày của vùng Scandinavi làm bố trông giống như một người đánh cá. Nó trông hơi to so với bố, nhưng bố vẫn khăng khăng là bố thích như thế. Bố tặng cho Margot một chiếc máy ebook đọc sách rất đẹp, tặng Kitty một chiếc mũ xe đạp tên con bé-Katherine, và tặng tôi một thẻ mua hàng ở cửa hàng Linden&White. "Bố muốn mua cho con một chiếc vòng cổ có chỗ lồng ảnh hình trái tim, nhưng nó đã bị bán rồi," bố nói "Nhưng bố nghĩ con sẽ tìm được thứ gì đó mà con thích." Tôi nhảy lên ôm bố. Tôi cảm giác như mình sắp khóc.

Ông già noel stanta, biệt danh của bố, còn chuẩn bị cả những món quà vớ vẩn, ví dụ như những túi có chứa than đá, súng nước có mực bên trong, và cả những món hữu dụng, như tất của vận động viên, mực in và cả loại bút bi mà tôi thích nhất. Tôi nghĩ stanta đã mua nó trong cửa hàng costaco.

Khi chúng tôi xong màn mở quà, tôi đã nói là Kitty đã hơi thất vọng vì không có con chó con nào cả, nhưng con bé không nói gì. Tôi kéo con bé vào lòng và thì thầm, "Vẫn còn sinh nhật của em vào tháng sau mà," và con bé gật đầu.

Bố chạy vào bếp xem máy làm bánh waffle đã nóng hay chưa, và chuông cửa kêu lên. "Kitty, con có thể mở cửa được không?" bố gọi với ra từ bếp.

Kitty chạy ra mở cửa, và mây giây sau thì chúng tôi nghe con bé hét lên. Margot và tôi bật dậy chạy nhanh ra cửa. ở thảm lau chân có một chiếc giỏ, trong đó có một chú chó màu vàng như bánh quy với một chiếc nơ buộc ở cổ. Chúng tôi nhảy tán loạn và hét ầm lên.

Như lời bố nói thì bố đã mang con chó từ một trại động vật hai hôm trước và cô Rothshild đã phải giấu nó trong nhà cô. Đó là một con chó đực, chúng tôi nhận ra khá nhanh khi nó tè ướt sàn bếp. Con chó giống Wheaten Terrier mà theo Kitty thì tuyệt vời hơn giống akita hay giống chó chăn cừu đức nhiều.

"Chị luôn thích có một con chó có tóc mái," tôi nói, đưa con chó con lại gần má tôi.

"Thế chúng ta sẽ gọi cậu bé này là gì?" Margot hỏi. Chúng tôi đều nhìn Kitty, nó trầm ngăm cắn môi.

"Em không biết," nó nói.

"Thế sandy thì sao?" tôi gợi ý.

Kitty nói giọng chế nhạo "Tên ấy không không đọc đáo."

"Thế Francois? Chúng ta có thể gọi nó ngắn gọn là frankie?" Tôi nói.

"Không, cảm ơn chị," con bé co giọng. Rồi vểnh mặt lên, nó nói "Thế tên Jamie thì sao?"

"Jamie?" bố nhắc lại "Bố thích cái tên đó."

Margot gật đầu, "Nghe hay đấy."

"Thế tên đầy đủ của nó là gì?" tôi hỏi, đặt con cún xuống sàn.

Kitty nói nhanh, "Jamie Fox-Pickle, nhưng chúng ta chỉ nên gọi ngắn gọn như thế khi có vấn đề gì thôi," con bé vỗ tay và nói thì thầm "Lại đây nào, Jamie" và con cún con chạy lại phái con bé, vẫy đuôi loạn xạ.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Kitty vui vể và kien nhẫn đến vậy. Con bé đã dành trọn cả giáng sinh để dạy các trò chơi cho con cún con, và đưa nó ra ngoài để đi tè. Mắt Kitty lúc nào cũng sáng rực. Em làm cho tôi ước gì tôi có thể trở thành một đứa bé con, và mọi đều có thể được giải quyết bởi một chú cún con trong lễ giáng sinh.

Tôi kiểm tra điện thoại lại lần nữa để xem liệu Peter có gọi điện. Nhưng cậu ta đã không gọi gì cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip