[Tiết Hiểu đồng nhân khúc] Tha Mộng Tinh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lyrics by Tiểu Long Bao
_______

Một mai bị vạn người trỉ trỏ, đoạ lạc thành cỏ đá
Một thân cốt khí không chùn bước
Nực cười chẳng hiểu được, nhân tình thật quá ư đau lòng

Luôn chấp nhất những chuyện cũ mèm
Người người cười một kẻ điên cuồng
Có ma quỷ hôn ngón tay đứt lừa
Chứa mối thù chôn giấu
Mi tâm giấu tuyết, ấn ba tấc hận
Tại đáy mắt vấy máu chứa ý cười
Cầm Giáng Tai, đều bởi ta tàn sát bao mạng người
Miệng cứ hô, một lũ vô sĩ các ngươi
Dẫu băng hàn xuyên tủy cốt, đợi một người bước đến
Kiện áo trắng ấm ôm, tay vơ lấy ngọn cỏ đã héo úa
Ở tại ngôi miếu nát, giằng co với Phật, đêm đã xuống
Uống gió nằm sương, những bất bình chẳng buồn kể ra
Kẹo đường nắm trong tay, liệu đáng?
Sâu bọ nhai trong miệng, giáp tàn che tấm thân hao mòn
Khi nọc độc vướng thân, hỏi rằng dòng máu mang sắc gì?

Diệt môn nói lấy làm khoái lạc
Lại làm người vì thế phẫn nộ
Thế gian hoá ra còn có kẻ như vậy, cất tiếng cười lớn
Giả như khi xưa từng được quý trọng
Nào có kẻ sống cỏ rác bên mình
Vạn nỗi oan uổng đến đâu là thoái thác mấy câu
Tại mắt y, ngập ánh sao
Cười kiếp ta
Chẳng ngờ trùng phùng hiểm cảnh, tri ngộ cùng cố nhân
Người có biết trên vai cõng theo kẻ người thù suốt kiếp?
Yết hầu kề bên môi, tàn nhẫn xuống tay, cắn liền nát
Ám hạ tử sinh hay tham thoáng dịu dàng của ai
Tựa tinh tú, mắt y rực sáng
Ôm một khoảnh khắc mà
Bàng hoàng tựa tái tê linh hồn

Hồng tửu dưới ánh nến sưởi lời nỉ non nơi quan tài
Chuyện xưa tàn phai, chẳng viên mãn được nữa ư?
Dẫu sống chết vẫn thăm dò, sau cùng tâm chẳng cam
Là Sương Hoa kề bên, những người vô tội kia
Thù hận thêm một nét, trong giây lát

Mộng song buộc người tỉnh giấc
Biết là tàn nhẫn nhất
Tựa như kiếp thiêu thân lao vào lửa không màng chi cái chết
Cốt tủy định cố chấp, liền đem đánh cược, nộ cuồng si
Nửa đời tựa cờ đã chết, tử cục không chốn lui
Tàn hồn khó thu, giấc mộng vỡ
Chê cười ta chẳng ngờ ngươi từ xưa sớm chán ghét rồi
Thưởng hay phạt một kiếp sống như hồi kịch trớ trêu
Vạn quỷ, những bi ling cũng không thể ngưng mà buông oán thán
Ngươi và ta dây dưa giờ đến nước này, đâu lường trước
Mấy trang thoại bản giở xuống
Ai cả gan kể nên
Thị phi khiến thế nhân thổn thức
Nếu hậu kiếp có thật
Nguyện thần hồn lãng quên đi người
Kết cục này thảm đạm
Ngươi đã nguyện vững tin hay chưa?

Tin một thân kiếm hằn, có người từng muốn bảo hộ...người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip