Lyrics by Sakura Shan ______Đạo trưởng, ta hỏi ngươi Thiện cùng ác thế gian là gì? Kẹo đây ta sẽ để lại Đạo trưởng, ngươi hãy trả lời điĐường phố ta lang bạt Đồ người đem vứt, ta lại thèm Đạo trưởng hãy đoán đi xem Liệu ta có dám khinh mạng sống? Mà vẫn có những kẻ cứ mượn danh nghĩa thiện lương Gây tội ác trúc xanh khôn tả Thì nay ta sẽ hỏi với danh nghĩa của kẻ ác Đứa trẻ khi xưa nào đâu phạm tội tình chi? Người ta khi vừa sinh đã trên chốn mây cao Không nhuộm bụi trần gian Dẫu nay có kẹo, hôm qua là độc Đường cùng ta đây biết kháng cự làm sao? Kẹo cùng với độc kia cứ xung khắc dây dưa Mối thù xưa nào quên Có phải lẽ đời thắng là đế vương? Chẳng tin? Kiếp nay vẫn còn dàiĐều nói ta ác độc Đạo trưởng có nghĩ đến chính mình? Ngày xưa đứng trước quan tài dùng hiểm ác khiến ngươi lầm lạcĐầy xác thây trong đêm Liệu Sương Hoa thấy chăng do người? Chỉ dựa vào bất bình niệm mà tự nhận lấy chữ thiện sao? Trời xanh không giúp, ta để người khác phạm tội thay Chính là sai trái ngươi vẫn bàn Vùi chôn đi tinh trần, thanh phong qua, minh nguyệt tàn Kết cục ấy đạo trưởng ngươi liệu có nhìn thấu? Người bảo ta làm ác, lấy thân xác ta ra đền Quay đầu sao chẳng thể? Vốn ta âm độc, cố kéo hơi tàn Tàn độc ta cũng có thể bước cùng ngươiGiờ lại nói ngày xưa Nếu ngươi có tâm xem trọng, ta cũng chân thành lắm Đến nay tương tàn há đều bởi ta? Chết ta cũng không tha ngày ấyKẹo đường kia chẳng hay vẫn nắm lấy không rời Gần quỷ môn quan chẳng kịp đem kẹo nuốt xuống Mộng dài nơi Nghĩa Thành tan hoang, lạnh áo quan Đều do mình ta lòng mãi tương tưVạn người trên trần gian chẳng ai xót thương ta Hứng chịu bao điều tiếng Nếu ngươi không nguyện, sẽ không ai dạy Kẻ tồn thương tha thứ tháng năm đã quaRồi khi người tự vẫn, để tan nát cả linh hồn Nỗi sợ như ngày ấy... Giá như im lặng... Đạo trưởng với ta, trách duyên đến sao quá muộn màng