Edit Longfic Markhyuck Doc Chiem Hoan Chuong 30 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đầu Lee Donghyuck vang lên một tiếng nổ tung, cậu không nhìn được nét mặt của Mark Lee lúc này, nhưng có thể cảm nhận được toàn thân anh đang rất căng thẳng, cậu nằm bên dưới Mark Lee không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ sợ sơ ý sẽ làm đứt sợi dây kiềm chế bên trong Mark Lee, người này mà điên lên làm sao cậu giữ nổi.

Hai người nằm không gian kín mít thế này không khí bắt đầu trở nên thưa thớt, Lee Donghyuck dần dần cảm thấy càng lúc càng khó thở, muốn lặng lẽ đưa tay đẩy mép chăn xuống cho không khí tràn vào, nhưng ai mà ngờ bàn tay vừa nhấc lên đã bị Mark Lee tóm lấy, sau đó trên mu bàn tay liền cảm nhận được cảm giác ướt át.

Giây phút ngón tay mình bị Mark Lee ngậm vào trong miệng, cơn xấu hổ bắt đầu bò đầy cơ thể cậu, chưa bao giờ ngượng ngùng như thế này, Lee Donghyuck luống cuống, cậu tùy tiện rút tay về, bắt đầu dùng hết sức lực để đẩy người kia sang một bên.

"Đừng động!" Mark Lee quát khẽ, đưa tay tóm lấy hai tay của Lee Donghyuck đang đặt trước ngực mình, "Em muốn bị hai đứa kia nhìn thấy à?"

Bị dọa như vậy Lee Donghyuck lại ỉu xìu, không phải do cậu sợ mà là lúc này cậu thật sự không có dũng khí để đối mặt với người khác.

"Ngoan."

Nghe tiếng khen ngợi đầy thỏa mãn của Mark Lee, Lee Donghyuck đỏ mặt không biết nói sao cho phải, bây giờ đầu óc cậu rối như tơ vò, mối quan hệ giữa hai người họ vừa tiến triển một chút thôi vậy mà Mark Lee lại đưa ra yêu cầu thế này, làm sao cậu có thể thản nhiên đáp ứng được.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp không ngừng xích lại gần mình, Lee Donghyuck thót tim dứt khoát nghiêng đầu qua một bên.

Nụ hôn nóng rực của Mark Lee cứ như vậy đáp xuống má trái của Lee Donghyuck.

"Anh... Đừng như vậy."

Mark Lee áp môi vào má Lee Donghyuck, miễn cưỡng hỏi một tiếng, "Đừng cái gì."

Trong lòng biết rõ người này thừa hiểu nhưng vẫn ra vẻ không biết, Lee Donghyuck dứt khoát không thèm nói nữa, thầm nghĩ có khi mình cứ mặc kệ không hợp tác biết đâu Mark Lee sẽ cảm thấy mất hứng rồi bỏ qua cho cậu cũng không chừng.

Ai mà ngờ Mark Lee thấy cậu không nói lời nào thì trực tiếp ngậm lấy vùng da mà đang mình áp môi vào, mút thật mạnh.

Lee Donghyuck chỉ sợ cứ mặc kệ thế này thể nào cũng để lại dấu, cậu bó tay đành quay đầu lại cố tránh khỏi đôi môi kia, lần này Mark Lee không mạnh bạo như lúc trước, cậu cũng thuận lợi tránh thoát, nhưng đầu vừa ngoảnh lại còn chưa kịp thở dốc thì bờ môi đã bị người kia chiếm đoạt.

Không giống với bất cứ nụ hôn nào trước đây của họ, nụ hôn tràn đầy hơi thở tình dục của Mark Lee lúc này làm cho Lee Donghyuck run rẩy, ngay khi cậu không chịu nổi há miệng khẽ rên một tiếng, Mark Lee lập tức đưa đầu lưỡi vào bắt đầu cho một cuộc xâm chiếm mới.

Lee Donghyuck bị hôn đến hỗn loạn, hai tay vô thức túm lấy ga giường, ngay cả việc quần mình bị lột mất từ bao giờ, áo ngủ bị kéo lên qua ngực lúc nào chính cậu cũng không biết, chỉ mơ hồ cảm thấy có một đôi tay không biết an phận đang xoa nắn ngực mình.

Bờ môi vừa được buông ra, Lee Donghyuck bắt đầu há miệng thở gấp, đầu óc vẫn ở trong trạng thái hỗn độn, cho đến khi ngực bị cắn một cái, vỏ đại não truyền tới cảm nhận sâu sắc mới kéo lại được thần trí của cậu trở về.

Ý thức được việc Mark Lee đang làm, Lee Donghyuck ngượng đến đỏ mặt, cậu nghĩ mãi mà không rõ bộ ngực tẻ ngắt của con trai có cái gì lại khiến Mark Lee yêu thích đến thế.

Lee Donghyuck đưa tay đẩy đầu Mark Lee đang vùi trước ngực mình, nhưng chỉ được đáp lại bằng một tiếng mút thật mạnh, một cơn tê dại làm cho nửa người dưới của cậu bắt đầu rục rịch.

Không thể tiếp tục nữa, sẽ xảy ra chuyện mất...

Trong khi Lee Donghyuck mải suy nghĩ thì môi của Mark Lee đã bắt đầu hôn dần xuống dưới, lúc này đã tới bụng cậu rồi.

Cố nén căng thẳng và một chút hưng phấn khó kiềm chế, Lee Donghyuck bắt đầu quơ cào tóm lấy tay Mark Lee, thì thào cầu xin, "Dừng lại, dừng lại đi Mark Lee... Ưm!"

Vội vàng đưa tay bịt miệng, hai mắt Lee Donghyuck bị phủ kín bởi sự bối rối.

Cậu không dám cúi đầu nhìn xem Mark Lee đang làm gì, dù sao cả phòng đều tối om có muốn nhìn cũng chẳng thấy nổi, nhưng vào thời khắc nửa người dưới bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy thì tinh thần Lee Donghyuck đã không nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi, dường như giác quan toàn thân đã tập trung hết vào phía dưới.

Môi và lưỡi của Mark Lee linh hoạt đảo quanh chỗ đó của Lee Donghyuck, khoái cảm xa lạ dâng lên theo từng động tác của anh khiến cậu rơi vài giọt nước mắt sinh lí, hai tay bịt chặt miệng chỉ sợ sơ ý một chút sẽ để lộ ra âm thanh từ đáy lòng. Trong không gian đưa tay không nhìn được năm ngón, bên kia còn có hai người đang ngủ, cảm giác vừa hoảng sợ vừa kích thích khiến Lee Donghyuck chẳng mấy chốc đã phun ra trong miệng Mark Lee, khoái cảm không thể chống cự chảy dọc toàn thân khiến cho đầu óc cậu trống rỗng, đợi đến khi nghe thấy tiếng nuốt của Mark Lee, cậu mới xấu hổ đưa tay che mặt.

"Sướng không?"

Mark Lee cười hỏi nhưng Lee Donghyuck chỉ cắn môi không trả lời.

Mark Lee đưa tay vuốt má cậu, "Em thoải mái xong rồi, còn anh phải làm sao đây?"

Hai hàng mi của Lee Donghyuck run lên, "Cũng không phải là em ép anh, anh... Muốn làm sao thì làm."

"A." Mark Lee khẽ cười một tiếng, hỏi đùa, "Em sướng xong rồi định trở mặt à???"

Bị nói trúng chỗ chột dạ, Lee Donghyuck mất tự nhiên hừ một tiếng, đưa tay định đẩy Mark Lee ra nhưng lại bị anh nắm lấy rồi đưa xuống, cuối cùng đặt lên nửa người dưới đang cứng lên kia.

"Anh!" Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực và kích cỡ lớn hơn hẳn bạn cùng tuổi, Lee Donghyuck đỏ mặt muốn rụt tay về, nhưng bàn tay cậu bị Mark Lee dùng sức mạnh không cho phép phản kháng đè lại.

"Bé ngoan, giúp anh một chút."

Giọng nói cầu khẩn của Mark Lee làm tâm trí cậu mê muội, bàn tay Lee Donghyuck bị tay anh nắm lấy, nửa ép buộc nửa dụ dỗ cậu xòe ngón tay ra. Mark Lee vừa buông tay ra, cậu cũng khép ngón tay lại nắm chặt cây gậy nóng hổi kia.

"A..."

Bên tai vang lên một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, Lee Donghyuck cảm thấy đỉnh đầu mình đang bốc khói ngùn ngụt, mặt sắp chín đến nơi, tim đập thình thịch.

Quỷ tha ma bắt, ai mà ngờ có một ngày cậu lại cầm lấy thằng nhỏ của người khác chứ, thế giới này đúng là điên rồi.

Cảm nhận được gân mạch đang đập thình thịch bên dưới lòng bàn tay, Lee Donghyuck bối rối chỉ biết cứng đờ người duy trì tư thế kia không dám động đậy.

Thấy cậu không có phản ứng, Mark Lee cố nén dục vọng đang rục rịch bốc lên, cắn vành tai cậu nỉ non.

"Donghyuck, em cử động một chút đi."

Lee Donghyuck vô thức liếm môi một cái, ngón tay run rẩy trượt xuống, sau đó bên tai lập tức vang lên tiếng hít khí làm cậu sợ hãi quá mức, tay lại cứng đơ một chỗ.

"Tiếp tục, đừng ngừng."

Tiếng thở ồ ồ của Mark Lee cứ quanh quẩn nơi tai, hàm răng anh lúc nhẹ lúc mạnh cắn cắn vành tai cậu giúp Lee Donghyuck đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi, nhỡ người này đột nhiên nổi hứng làm gì mình thì phải làm sao đây?

Lee Donghyuck giãy dụa trong chốc lát, rụt rè thương lượng, "Em không biết ước lượng lực tay sợ làm đau anh, hay là... anh tự xử đi?"

"Donghyuck." Mark Lee lại mở miệng phát ra âm thanh từ tính mê người kia, Lee Donghyuck cảm giác cơ thể mình bắt đầu mềm nhũn, "Em giúp anh đi, được không nào?"

Cơ thể luôn luôn thành thật nhất, ý thức của Lee Donghyuck còn chưa kịp thoát khỏi âm thanh dụ dỗ của Mark Lee nhưng tay cậu đã không tự chủ mà bắt đầu chuyển động, cậu chỉ muốn mắng cho bản thân một trận, chỉ là chưa kịp mắng thì hai cái tay giở trò trước ngực đã làm cậu không còn tâm trí mà suy tư gì nữa.

Cơ thể vừa trải qua cực khoái mẫn cảm khủng khiếp, cho nên lúc Mark Lee dùng đầu ngón tay vân vê cục thịt trước ngực, Lee Donghyuck vô thức rên rỉ một tiếng, cơ thể run lên bàn tay đột ngột siết chặt, bên tai lập tức vang lên tiếng kêu rên khó chịu của Mark Lee, cái thứ trong tay cậu cũng cứng và lớn thêm vài phần, cậu cảm tưởng một bàn tay của mình sắp không cầm nổi thứ kia rồi.

Ăn cái gì mà to thế chứ.

"Donghyuck, bảo bối."

Giọng điệu của Mark Lee lúc này mang theo cả sự mê đắm mà Lee Donghyuck chưa từng nghe qua.

"Hả?"

Nghe anh nỉ non như vậy cậu cũng vô thức trả lời một tiếng.

"Liếm giúp anh được không."

Lee Donghyuck giật mình, động tác trên tay cũng ngừng lại.

"Anh... Anh nói gì?"

Mark Lee nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Liếm giúp anh, anh khó chịu."

Ý thức được mình không hề nghe nhầm, Lee Donghyuck lắc đầu lia lịa, "Không."

"Vậy em để anh đi vào nhé?"

Lee Donghyuck mờ mịt hỏi, "Vào đâu?"

Vừa hỏi xong đột nhiên cảm thấy cái nơi khó có thể mở miệng bên dưới bị chọc một cái, Lee Donghyuck sửng sốt hai giây, vội vàng che mông, "Anh anh anh... Không được không được!"

"Hả? Không dùng miệng được, đằng sau cũng không được?"

"Em dùng tay!"

"A... Nhưng anh đã dùng miệng rồi, em còn bắn..."

"Anh câm ngay!" Lee Donghyuck vội vàng che miệng không cho Mark Lee nói tiếp.

Mark Lee nắm tay cậu để lên gối, bật cười, "Em chọn một đi, nếu không thì anh sẽ tự quyết định."

Nghe giọng điệu không cho phép từ chối kia của anh, trái tim Lee Donghyuck hẫng một nhịp, còn đang định phản bác thì bàn tay kia đã lần xuống mông cậu sờ mó, Lee Donghyuck hoảng hốt vội vàng thốt lên không kịp suy nghĩ, "Em dùng miệng dùng miệng!"

Mark Lee xoa đầu cậu, "Ngoan."

Lee Donghyuck cầm cái thứ to đến biến thái kia sững sờ cả buổi, cậu không biết rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi còn cãi nhau chí chóe, bây giờ đã phải dùng miệng để khẩu giao cho người ta, tất cả những chuyện cả đời này cậu không dám nghĩ đều xảy ra hết trong đêm nay rồi.

"Bảo bối, nhanh lên."

Phía trên đầu truyền tới âm thanh thúc giục của Mark Lee, Lee Donghyuck trợn mắt lườm anh một cái, do do dự dự thè lưỡi liếm vào đỉnh của cây gậy thịt kia, sau đó ngậm lấy trượt lên trượt xuống từ gốc đến thân, cậu lập tức cảm nhận được cơ bắp toàn thân Mark Lee bắt đầu căng lên..

Mặc dù vị không ngon, nhưng mà phản ứng kiểu này của Mark Lee cũng có vẻ... Thú vị?

Cảm giác có thể nắm trong tay cách khống chế người này khiến Lee Donghyuck thỏa mãn vô cùng, vì vậy cũng có thể thản nhiên dứt bỏ sự lạ lẫm qua một bên, há miệng ngậm lấy vật kia.

To vãi.

Cố gắng nhớ lại mấy bộ phim con heo đã từng xem với đám bạn cùng phòng, Lee Donghyuck ra sức nhả ra rồi lại liếm mút thằng nhỏ của Mark Lee, nhưng thứ này của Mark Lee thật sự quá lớn, chưa ngậm được bao lâu Lee Donghyuck đã cảm thấy quai hàm mỏi nhừ, mà cái của nợ trong miệng lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng hơn. Động tác cong lưng của Mark Lee nhiều lần làm thứ đó đâm sâu vào họng cậu, cảm giác này thật sự không tốt lắm.

Sao vẫn chưa bắn vậy... Lee Donghyuck mơ hồ nghĩ.

Ngay lúc cậu cảm giác miệng mình sắp tê dại đến nơi, tóc bị tóm lấy, thứ đó của Mark Lee trượt ra khỏi miệng cậu đồng thời cơ thể cậu bị một nguồn sức mạnh bế lên, đôi môi cũng bị nụ hôn nóng hổi của Mark Lee xâm chiếm.

Hôn đến trời đất quay cuồng, Lee Donghyuck lại bị đè xuống giường, lúc tách ra chỉ nghe thấy Mark Lee lẩm bẩm cái gì đó, tiếp theo là tiếng ngăn tủ đầu giường bị mở ra và tiếng lục đồ lạo xạo, tiếp sau nữa cậu cảm thấy nơi khó có thể mở miệng bên dưới đột nhiên mát lạnh, ngón tay dính đầy chất lỏng trơn ướt đột nhiên chui vào bên trong.

Lee Donghyuck giật thót, bây giờ mới nhớ ra lúc nãy anh đã nói gì.

"Bảo bối, anh không nhịn nổi nữa rồi."

Lee Donghyuck luống cuống.

"Mark Lee!" Cậu hoảng loạn kéo tay anh ra, "Đã bảo không vào cơ mà, anh không thể nuốt lời!"

Mark Lee lợi dụng dịch trơn để di chuyển ngón tay, "Nhưng anh không nhịn được nữa."

Cảm giác khác thường từ phía dưới khiến Lee Donghyuck không biết phải làm sao, "Chúng ta vẫn còn là vị thành niên, không thể làm như vậy!"

"Có thành niên hay không thì em cũng là người của anh." Mark Lee thấy cậu còn có sức mà xoắn xuýt mấy thứ vớ vẩn, trực tiếp nhét vào ba ngón tay, "Làm sớm tránh đêm dài lắm mộng."

"Không được." Lee Donghyuck hoảng đến nỗi sắp khóc thành tiếng rồi, trên trán rịn ra đầy mồ hôi, "Anh không thể... A!"

Lee Donghyuck cắn tay, ấm ức quăng ánh nhìn trách móc về phía người kia, hai mắt rơm rớm.

Tên khốn này sao lại đâm vào như vậy chứ, đau chết mất.

Mark Lee cầm thằng nhỏ của mình chậm rãi cắm vào, vừa hưởng thụ khoái cảm trí mạng vừa kéo cái tay đang bị cắn của Lee Donghyuck ra, thay thế môi mình vào đó.

"Ưm ... ô..."

Đôi môi bị khóa chặt, Lee Donghyuck chỉ có thể nghẹn ngào phát ra tiếng rên đau đớn.

Nghe thấy âm thanh của cậu mang theo sự đau đớn rõ ràng, Mark Lee tuy rất đau lòng nhưng động tác bên dưới không hề chậm lại, đợi đến khi tất cả đã chui vào trong mới cam lòng ngừng lại.

"Mark Lee, em đau."

"Bảo bối, sắp ổn rồi, ngoan nghe lời."

Lee Donghyuck phát rồ, "Người đau không phải là anh đương nhiên anh sẽ thấy ổn rồi!"

Mark Lee chịu đựng, "Bảo bối, em siết chặt như vậy anh cũng khó chịu."

Thấy người này không hề có ý rút ra, Lee Donghyuck mếu máo, "Con mẹ nó, anh không thương em gì hết!"

"Anh không thương em thì còn thương ai?" Thử di chuyển thật chậm, Mark Lee hôn Lee Donghyuck một cái, "Lần đầu bao giờ cũng vậy, đợi một lát sẽ thấy thoải mái hơn."

Bị động tác di chuyển của anh làm đau đến thở gấp, ngón tay Lee Donghyuck tóm chặt lấy ga giường, cắn răng im lặng, nước mắt trào ra chảy xuống gối.

Mark Lee chậm chạp chuyển động đồng thời thay đổi góc độ để tìm điểm mẫn cảm của Lee Donghyuck, cây gậy thịt cố gắng khuấy đảo bên trong nóng bỏng và chật hẹp của cậu, Lee Donghyuck cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị cái thứ vô liêm sỉ kia làm cho lộn tùng phèo hết lên rồi.

Thời điểm Mark Lee chạm vào chỗ nào đó, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ khó nhịn, anh khẽ cười, "Là ở đây sao?"

Lee Donghyuck không lên tiếng, Mark Lee bèn hung hăng đâm vào vị trí đó, người bên dưới theo bản năng co thắt lại càng giúp anh khẳng định suy đoán của mình, rốt cuộc cũng tìm được điểm G, Mark Lee bắt đầu dùng sức chinh chiến.

Ngay từ đầu tốc độ không nhanh không chậm nhưng mỗi lần đều đâm trúng vào nơi cần đâm, đầu dương vật như muốn nghiền nát điểm kia, khoái cảm sinh ra từ đó phủi sạch cơn bực bội và không cam tâm trong lòng Lee Donghyuck, cơ thể thành thật hòa cùng động tác của Mark Lee.

Mark Lee bị khoái cảm ở bên trong Lee Donghyuck mang lại đốt sạch lí trí, động tác bắt đầu không có kết cấu, lúc thì nhanh, lúc lại sâu hơn, không ngừng giày xéo Lee Donghyuck lúc này đã mềm nhũn thành một đống, thừa nhận sự tấn công như vũ bão khiến Lee Donghyuck rất nhanh không thể nhịn nổi nữa mà đạt cực khoái, tinh dịch bắn đầy giữa hai người.

Lại ra thêm một lần nữa khiến cơ thể Lee Donghyuck vô thức co giật, Mark Lee bị siết chặt đến đỏ cả mắt bắt đầu hung hăng cắm vào, thời điểm cao trào bộc phát đầu óc Mark Lee cũng bị dục vọng độc chiếm quấy phá, anh nắm chặt hông Lee Donghyuck đưa dương vật của mình vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu, phun một luồng tinh dịch đậm đặc vào bên trong.

Lee Donghyuck bị chất lỏng nóng hổi kia làm giật mình co rúm người, đang muốn né tránh lại bị anh ấn chặt.

Cực khoái đã qua, Mark Lee thả người nằm xuống bên cạnh Lee Donghyuck, không vội vàng rút thằng nhỏ ra mà cứ để nguyên trong cơ thể Lee Donghyuck như vậy, thỉnh thoảng còn nhúc nhích lên xuống.

"Mark Lee..."

"Sao?"

"Con mẹ nó, anh..." Lee Donghyuck che mắt, mệt mỏi gầm gừ, "Anh muốn hại chết em hả?"

Mark Lee bật cười, "Sao lại thế, chúng ta bây giờ đang cùng hưởng sung sướng chứ."

"Kéo cái thứ đó của anh ra, anh đang muốn hại chết tôi à!"

"Em yên tâm, nếu em muốn chết cũng phải chết cùng lúc cùng chỗ với anh, đương nhiên đó là chuyện của rất nhiều năm sau rồi, bây giờ em đừng quan tâm đến chuyện đó." Mark Lee đẩy nửa người dưới lên, lập tức nghe thấy Lee Donghyuck thở dốc, "Thay vì lo lắng mấy thứ vớ vẩn không bằng quan tâm đến anh một chút, thế nào?"

...

"Cút ra ngoài!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip