chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một giấc ngủ tại nhà Shouko, sáng sớm hôm sau Mio cẩn thận rời khỏi nhà Shouko cùng Fuyuumi. Hai cô gái cẩn thận ngó trái ngó phải trở về căn hộ của anh em Mio, sau khi đã vào trong nhà một cách an toàn hai người mới an tâm thở ra một hơi, Mio đi lấy hộp đàn rồi lại rời khỏi nhà cùng Fuyuumi. Hai người cùng nhau đi ngoài đường, vừa đi vừa cảnh giác để ý xung quanh, tuy không phát hiện ra kẻ bịt mặt nhưng vẫn không khiến họ an tâm. Dạo này trên mạng lại đưa tin về một kẻ sát nhân hàng loạt có đặc điểm nhận dạng là một tên đàn ông cao 1m75, có một vết sẹo ở má trái, nạn nhân thường là những cô gái trẻ trong độ tuổi còn đi và đặc biệt là biết chơi dụng cụ âm nhạc.

Sau khi biết tin này càng khiến cho nhiều cô gái lo sợ và càng khiến những sinh viên khoa âm nhạc lo lắng tột độ, phía cảnh sát đã bắt tay vào điều tra cùng những thám tử tài ba, nạn nhânc đầu tiên của hắn là một cô gái năm cuối sơ trung, nạn thứ hai là một nữ sinh viên đại học luật, thứ ba là một nữ sinh học viện âm nhạc Saotome....cho đến nay đã có đến 10 nạn nhân nữ bị giết hại dã man dưới tay kẻ sát nhân mất nhân tính. Tin tức này khiến hai cô gái bất an vô cùng nhưng hiện tại họ phải tập trung luyện tập, cuộc thi âm nhạc của trường đang ngày càng đến gần, họ không thể lơ là một phát giây nào hết.

Đặt chân đến phòng tập, Mio vẫn chưa thể yên tâm được bèn chốt cửa phòng lại. Hai cô gái ở trong tự tìm cho mình một bản nhạc thích hợp, Mio cầm trên tay cái điện thoại có cắm tai nghe vừa tìm bản nhạc và nghe thử. Thời gian đã qua được 30 phút căn phòng vẫn im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở bỗng lúc này vang lên tiếng gõ cửa khiến Mio giật mình làm rơi điện thoại. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều càng khiến hai cô gái lâm vào hoảng loạn

- Xin hỏi ai vậy ạ?

- Tôi l Sato Miwako là trợ lý thanh tra của thanh tra Megure

- Làm sao chúng tôi có thể tin cô? - Mio mở hé cửa nhìn người đứng ngoài, Sato đưa cô xem thẻ thân phận của mình

- Cô vào đi

- Hôm nay tôi đến đây là để bảo vệ cô khỏi đám người áo đen kia

- Vậy sao?

- Vâng, trước đó tôi thể hỏi cô mấy câu không?

- Cứ hỏi

- Cô có biết gì về bọn chúng không?

- Nếu tôi biết tôi cũng không phải sợ hãi như vậy

- Vậy cô có thù oán gì với ai không?

- Không có

- Tôi có thể hỏi một gia cảnh của cô không?

- Được, tôi có 13 người anh, 1 em trai và 1 chị gái, bố mẹ vẫn còn

- Cảm ơn cô đã phối hợp, cô làm việc đi, tôi sẽ canh chừng ở ngoài.

- Được cảm ơn, phía Kaho-senpai thì sao?

- Kaho-senpai?

- Ukm, là tiền bối của tôi tên đầy đủ là Kahoko Hino học khoa phổ thương lớp 2-2, trường Seiso. Tham gia cuộc thi với vai trò thí sinh violin

- Cái gì? Tôi sẽ liên lạc với bên trụ sở cử người bảo vệ cô ấy. Cảm ơn thông tin của cô

Sato nhanh chóng rời khỏi phòng còn không quên dặn hai người phải tuyệt đối cẩn thận, sau khi cô ấy đi hai cô gái lại chốt cửa ngồi tìm bản nhạc. Cuối cùng họ cùng tìm được bài hát cho mình, hai cô gái nhanh chóng bắt tay vào luyện tập, những âm thanh trong trẻo phát ra từ trong phòng. Mio tập một lúc lâu rồi tạm biệt Fuyuumi và trở về nhà, trên con đường quen thuộc dẫn về khu trung cư mà hai anh em ở. Mio một đường thuận lợi trở về nhà, nhanh chóng nằm xuống nghỉ sau những ngày bị những tên áo đen ám ảnh. Những ngày sau đó Mio liên tục nhốt mình trong nhà luyện tập kéo đàn thỉnh thoảng Rio và Ukyo sẽ ghé qua một chút rồi lại trở về. Thời gian trôi nhanh qua đi chẳng mấy chốc ngày cưới của Rintarou và Miwa đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip