Mac Am Duong Anh Van Yeu Em H Tap 5 Thua Ba Con Cung Muon Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sớm hôm sau, cậu nhóc Tiểu Linh dậy sớm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm, trước khi đi cũng không quên làm đồ ăn sáng cho cả người dương lẫn người âm:>>. Vậy cậu mới yên tâm ra khỏi nhà. Cậu vừa đóng cửa thì Lam Lục bật chăn ra như một con lật đật, vệ sinh ăn sáng xong kiểm tra điện thoại để đóng gói hàng cho khách hàng. Xong xuôi mọi thứ thì nó ngồi suy nghĩ làm cách nào để theo đuổi Tiểu Linh một cách chính đáng, cái nó tức nhất là nó không nghe được cuộc trò chuyện của Tiểu Linh với tên linh hồn đáng ghét kia! Nên nó quyết định sẽ "khai nhãn" với cách tương tự như Tiểu Linh, nhưng... đời đâu như mơ. Bà đồng nói rằng chỉ người có duyên mới nhìn thấy được thôi.
_Thưa bà, con vẫn muốn thấy, xin bà!

Rồi thế là bà đồng xiêu lòng, bà lấy lọ thuốc trên bàn thờ, đặt giữa vòng tròn âm dương. Bà lấy tiếp một cây kim châm vào giữa trán Lam Lục, niệm chú một hồi thì cây kim chuyển sang màu đen. Bà rút ra và cùng lúc đó, Lam Lục cảm nhận máu trong đầu mình chảy nhanh hơn bao giờ hết, cậu nhức đầu kinh khủng và nằm gục xuống. Mở mắt ra thì trời lúc này đã xế chiều, bà đồng vẫn tư thế ngồi như vậy, bà ân cần như một người mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở Lam Lục.
_Giờ con đã thấy được những người khác, chú ý rằng "họ" là người đi đường mà không có chân đấy.Và nhớ 1 điều nữa, đừng nên xâm phạm quá nhiều vào thế giới của họ, bằng không ta không thể giúp được đâu.
_Dạ vâng... Cảm ơn bà...

Lam Lục gửi tiền và ra về,nó cũng chẳng lấy làm hoảng hốt khi gặp khá nhiều vong hồn kinh dị. Nó chỉ cảm thấy hơi kì lạ một chút (chắc có lẽ y đã quen từ những bộ phim kinh dị). Lúc này nó tạt ngang quán ăn nơi Tiểu Linh làm việc, gọi ra bát mì và ăn ngon lành. Nhóc Tiểu Linh vừa chạy bàn vừa hỏi:
_Sao đói sớm vậy? Không đợi tớ về rồi ăn cơm hả?
_Kệ, lát về mà mày nấu thì tao ăn luôn cũng được!
_Chà, dạo này ăn dữ ha!

Tất bật lau bàn rồi chạy đi bưng bê thức ăn khiến Lam Lục cảm thấy thương nhóc này quá đi. Còn tên Vong Kha kia thì khỏi nói, hắn bay vật vờ theo Tiểu Linh mọi lúc luôn, vừa bay vừa cười mới ghê chứ! Đương nhiên là Tiểu Linh chẳng hề biết vì cậu có đeo cặp kính đen đâu, chẳng ai muốn gặp những người máu me gớm ghiếc khi đang làm việc phải không nào?! Trở lại với Lam Lục, vì là lần đầu gặp Vong Kha nên nó có hơi ngờ ngợ, mà thôi kệ đi. Lắp đầy cái bụng và chờ cậu nhóc tan ca và hai người chúng ta cùng về. Hmmm.... Sẽ thật tuyệt vời nếu cùng người mình thương đi cùng nhau mà không có sự xuất hiện của "kẻ thứ ba", mà "kẻ thứ ba" lại là một linh hồn nữa chứ!!
_Ăn cái này đi Lam Lục, ngon lắm!

Tiểu Linh quơ quơ cây kẹo hồ lô trên tay hướng về phía Lam Lục,tay kia còn tận hai cái nữa.
_Xin lỗi Vong Kha, tôi cũng muốn đưa cho anh lắm nhưng hiện tại tôi không muốn đeo kính đen trong đoạn đường này đâu. Lát về phòng tôi cúng cho nha!!

Lam Lục liếc liếc thấy Vong Kha tủm tỉm cười và khẽ gật đầu dù cho Tiểu Linh không thấy. Máu ghen nổi lên nhưng nó ngoài mặt vẫn làm như chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục cùng Tiểu Linh rảo bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip