Chương 8: Mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiều Trăn bị giọng nói lạnh lẽo mà sợ hết hồn, cô lui về phía sau một bước, bị hành động của cậu mà khiếp sợ không nói nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn cậu

Hàn Tư Hành khẽ hừ một tiếng, lấn người tiến lên, kéo gần khoảng cách của hai người lại 

Quần áo ngủ trên người Kiều Trăn là kiểu bảo thủ, có điều trước ngực vẫn lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, phía trên còn mấy lọn tóc đen. Cả người vẫn còn đọng mùi sữa tắm hoa hồng 

Hàn Tư Hành cúi đầu xuống thậm chí có thể nhìn thế rãnh đường cong bên trong, giống như đồi núi vậy 

Cậu đưa tay, kéo tóc của cô quấn quanh ngón tay mình, nhỏ trơn nhưng lại mềm mại 

Kiều Trăn nghiêng đầu, nhìn cậu yên lặng chơi đùa tóc của mình, môi khẽ nhếch, vừa muốn nói gì 

Nhưng thiếu niên đang phiền muộn trước mặt lại mở miệng trước 

"Mình hy vọng, sau này nửa kia của mình có thể chín chắn, thông minh, có trí tuệ, tốt nhất là có giọng nói dễ nghe. Anh ấy không cần phải tuấn tú, nhưng không nên quá lùn, cũng không quá béo. Quan trọng nhất là nhân phẩm..."

"Mình hy vọng, anh ấy không phải là bởi vì ngoại hình mà thích mình. Mà có thể sau khi tìm hiểu bên trong lẫn nhau liền hấp dẫn nhau..."

Hàn Tư Hành chậm rãi thấp giọng kể, giống như đang đọc bài ở giờ học văn vậy 

Kiều Trăn ban đầu không hiểu lắm, có điều về sau càng nghe càng cảm thấy quen thuộc 

Cái này, đây không phải nội dung nhật ký mà trước kia mình từng viết sao??

Cô trợn tròn hai mắt, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, đến cả lỗ tai cũng biến thành màu hồng 

"Em đừng nói nữa" Kiều Trăn che mặt 

Nhật ký của mình hồi cấp ba bị người ta nói ra, cô vừa xấu hổ vừa giận "Em nói cái này để làm gì??"

Kiều Trăn không nghĩ tới việc từ mấy năm trước mà đến tận bây giờ Hàn Tư Hành vẫn còn nhớ rõ, lại càng không hiểu tại sao cậu đột nhiên muốn nhắc tới cái này 

Hàn Tư Hành lấy tóc từ tay cậu ra, ánh mắt ngừng lại ở lỗ tai đang đỏ của cô 

Cậu dừng một chút, hồi lâu mới khàn giọng nói "Anh ta không phù hợp tiêu chuẩn của chị, chị đừng thích anh ta"

....

Kiều Trăn mang khuôn mặt đỏ xoay người lên lầu, vừa vào phòng liền bò lên giường, đem mình núp vào trong chăn 

Ba bạn cùng phòng của cô đều có chuyện để làm, không có ai chú ý tới điều dị thường ở Kiều Trăn 

Còn có gì lúng túng hơn khi nhật ký của mình bị người ta nhìn thấy chứ

Kiều Trăn hai tay che mặt, ảo não không thôi, trí nhớ lại trở về năm mùa hè mười bảy tuổi

*

Khi đó cô có thói quen viết nhật ký, bởi vì cô thích viết những cảm xúc chân thật nhất lên những tờ giấy, Kiều Trăn một mực giữ vững thói quen viết nhật ký 

Khi đó, cô vừa mới xem phim "Tình nhân" của Đỗ Lạp Tư, bên trong phim có một đoạn đối thoại rất ấn tượng 

---- "Anh nhớ em, vĩnh viễn nhớ em. Khi đó, em còn rất trẻ, người người đều nói em là mỹ nữ, bây giờ, anh đặc biệt tới đây vì muốn nói với em, đối với anh mà nói, anh cảm thấy em bây giờ so với lúc trẻ còn đẹp hơn, khi đó em là cô gái trẻ tuổi, cùng với diện mạo năm đó so sánh, anh yêu em với khuôn mặt đã bị phá hủy bây giờ hơn"

Kiều Trăn biết ngoại hình của mình không tệ lắm, đây vốn là tình yêu và hôn nhân thị trường, nhưng có điều cô lại lo lắng tình yêu như vậy sẽ không kéo dài được. Cô hy vọng, chồng sau này của mình không phải bởi vì vẻ đẹp tuổi trẻ bên ngoài mà yêu cô, có thể ở bên cạnh cô đến khi tóc trắng xóa vẫn đối cô như ban đầu 

Bây giờ nhìn lại, lúc mình ở tuổi 17 quá mức buồn lo vô cớ. Bề ngoài cùng với bên trong đều cùng là một người, không có thể đem hai thứ này phân biệt thành hai người 

Nhưng khi đó, đọc những truyện ngôn tình ảo tưởng đa sầu đa cảm. Cô còn ở độ tuổi thanh xuân, mặc dù không thể yêu sớm, nhưng đối với những bạn học nam cũng có hay ảo tưởng 

Đêm hôm đó, Kiều Trăn suy nghĩ rất nhiều thứ, một mực viết nhất ký đến mười hai giờ đêm 

Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Tư Hành đến tìm cô. Lúc ấy cô đang ăn bữa sáng, vì vậy để cho cậu đến phòng mình chờ 

Đến khi Hàn Tư Hành đã vào một lúc, Kiều Trăn mới chợt nhớ tới nhật ký của mình vẫn còn ở trên bàn, vẫn chưa cất đi 

Cô không để ý tới việc đang ăn, vội vàng trở về phòng, mở cửa 

"Ầm' một tiếng, bởi vì cô dùng sức quá mức để mở cửa liền đạp vào tường, kêu một tiếng rất to 

Hàn Tư Hành nghe được âm thanh quay đầu lại, trước người của cậu, nhật ký của Kiều Trăn còn đang yên tĩnh ở đó 

Kiều Trăn ý thức được nhật ký của mình khẳng định bị cậu nhìn, thẹn quá giận, mắng cậu là cậu không lễ phép 

Có điều sau khi cô nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của Hàn Tư Hành, những lời trách cứ liền bị ngăn ở cổ họng, làm sao cũng không nói ra được 

- Cậu khóc 

Đó là lần đầu tiên Kiều Trăn thấy cậu khóc, khóc trong thầm lặng không phát ra âm thanh 

Ánh mắt đen nhánh của cậu nhìn Kiều Trăn, vàng mắt đỏ hoe, nước mặt từng hạt từng hạt từ bên trong không ngừng tràn ra, chảy xuống khuôn mặt trắng nõn của cậu, một giọt một giọt rơi xuống, rồi lại biến mất không thấy 

Kiều Trăn kinh ngạc đối mặt với cậu, trong phòng liền yên tĩnh không có tiếng động 

"Em...Em khóc cái gì??" Hồi lâu, Kiều Trăn mới tìm lại giọng nói của mình 

Mình còn không khóc, con nít phạm phải sai lầm lại khóc trước 

Hàn Tư Hành đưa tay ra, lấy lòng bàn tay lau đi nước mắt của mình. Cậu vừa mới lau một ít, nước mắt mới lại chảy xuống, cậu lại lau lần nữa, nước mắt vẫn chảy xuống 

Cứ như vậy mấy lần, cả bàn tay của cậu đều ướt, căn bản lau không sạch sẽ 

Kiều Trăn quả thực nhìn không nổi, đi tới trước mặt cầm khăn giấy đưa cho cậu "Đừng khóc"

Cậu không nhận, mang ánh mắt đầy sương mù âm trầm nhìn cô 

Cô không biết phải làm sao, giúp cậu lau những nước mắt còn đọng lại "Chị không mắng em nữa được chưa nào??"

Cậu nhìn nhật ký của mình là không đúng, nhưng chính cô cũng có sai, lại để đồ vật riêng tư để quên trên bàn 

Kiều Trăn là người có tính cách tốt, thuyết phục mình không nên tức giận sau đó liền lặng lẽ giúp cậu lau nước mắt 

Nước mắt của Hàn Tư Hành đã dừng lại, cậu nắm chặt ống tay áo của cô không thả, suy nghĩ rất lâu rồi mới nhỏ giọng nói "Thật xin lỗi"

Kiều Trăn xoa đầu cậu một cái, cậu lập tức cứng rắn bổ sung thêm câu "Nhưng chị không thể yêu sớm"

Kiều Trăn "..."

*

Lúc này, Hàn Tư Hành đang nằm trên giường ở phòng ký túc xá của cậu cũng nhớ lại chuyện cũ này 

Lúc ấy, cậu mới mười ba tuổi, đã lên lớp mười. Trong lớp đã có mấy cặp đôi 

Cậu ở trong trường học là người nổi tiếng, thường xuyên có một hai nữ sinh đưa thư tình cho cậu. Cậu hết thảy đều ném đi hết 

Cậu đối với loại chuyện này không có hứng thú, đối với những nữ sinh kia càng không có hứng thú 

Ở trên thế giới này, cậu chỉ thích Kiều Trăn 

Từ lúc bắt đầu lên tám, đang cận kề cái chết 

Ngày đó lúc cậu tám tuổi, theo thường lệ cậu lại bị mẹ đánh tơi bời. Cậu đã sớm lập thành thói quen cái bạo lực gia đình này, cây gậy rơi trên người chỉ có thân thể là đau đớn, còn trong nội tâm cậu không một chút chập chờn 

Nhưng là đột nhiên, ở cửa truyền tới một giọng nói ôn nhu, cây gậy liền ngừng lại 

Cậu quay đầu, ánh mắt hốt hoảng rơi vào hình ảnh màu trắng đứng ở cửa kia 

Cậu bị đánh cho nên mới ảo giác?? Nếu không tại sao cậu có thể thấy được tiên nữ trên trời?

Chiếc váy lụa màu trắng, khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện rất êm ái, còn nói sẽ mang cậu rời khỏi nơi này, đây không phải tiên nữ thì là ai??

Cậu nhìn ra được, tiên nữ cũng rất sợ mẹ cậu, lúc nói chuyện giọng nói đều run rẩy, có điều cô vẫn quật cường đứng trước mặt cậu, muốn dắt cậu đi 

Cậu dĩ nhiên nguyện ý cùng cô đi, bất kể đi đâu, bất kể bao lâu 

Kiều Trăn là một cô gái ngoan ngoãn, một mực nghe lời của ba mẹ 

Cậu biết, cô không dám yêu sớm 

Có điều ngày đó, cậu trong lúc vô tình thấy nhật ký của Kiều Trăn, cậu lần đầu tiên mới biết, sự thật này khiến tim của cậu giống như bị xé ra đau đớn 

Thích chín chắn?? Lớn hơn mình một chút??

Vậy cậu phải làm sao đây??

Nội tâm hoang mang không biết làm gì, hoạt động liền đi trước phản ứng một bước 

Khi bị mẹ đánh gần chết cậu không khóc, bị bạn học cười nhạo không có ba cậu cũng không khóc. Cậu cho rằng mình là loại động vật không có nước mắt 

Nhưng không phải là vậy 

Cậu không biết từ khi nào trên người cậu sẽ có nhiều nước mắt như vậy 

Hàn Tư Hành sờ mặt mình một cái, cảm thấy bị sỉ nhục 

Có điều cậu tựa hồ còn có thể nhớ mùi vị của nước mắt lúc đó 

Ban đêm, Hàn Tư Hành có giấc mơ 

Trong giấc mơ, thân thể cậu rúc lại như một con cá nhỏ, trong lòng không ngừng có giọng nói đang kêu "Mau lớn lên!Mau lớn lên!"

Cậu muốn lao ra khỏi sự rành buộc này, nhưng có làm sao cũng không thể chạy khỏi 

Trong thân thể có vật gì đó muốn nhảy ra nhưng lại không có biện pháp, làm lòng cậu ngứa ngáy không nhịn được 

Cảnh tượng lại đổi, cậu trưởng thành 

Trong giấc mơ, cậu đang cùng Kiều Trăn hôn môi

Mặt cô như hoa đào, khéo léo nhắm mắt lại ngồi ở trong ngực cậu, lông mi nhẹ nhàng run rẩy giống như là con bướm đang múa 

Cô đỡ sau ót cô, từ từ đến gần đôi môi đỏ thắm của cô 

Lúc hai môi tiếp xúc với nhau, tim cậu cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực 

Một cái hôn, từ ôn nhu đến kịch liệt. Vốn là nhẹ nhàng mưa phùn, dần dần mất khống chế biến thành cuồng phong bão lũ 

Có dã thú ở trong thân thể của cậu đang tàn phá, dục vọng không ngừng bay lên. Trong người giống như rốt cục cũng tìm được cửa ra, sung sướng mà bay ra ngoài 

Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Tư Hành cau mày liếc nhìn quần lót của mình, đi nhà vệ sinh giặt 

*

"Này, các cậu có muốn báo danh hội thể thao không??" Lư Hoài An đang nằm trên giường chơi điện thoại đột nhiên hỏi, lớp trưởng đã gửi thông báo sang 

"Không đi" Liễu Thừa Chi không nghĩ ngợi liền cự tuyệt 

"Phòng chúng ta cũng phải có người tham gia chứ! Tớ nhìn xương cốt của cậu giờ đang yên tĩnh quá, là một vận động viên kỳ tài, nhất định có thể đại diện ngành máy tính chúng ta lấy được thành tích tốt nhất, đón mỹ nữ về" Lưu Mục ngồi ở đầu giường, trên giường có dựng một cái bàn, phía trên là máy tính đang chiếu một bộ phim điện ảnh 

"Thành tích em gái cậu, tớ chỉ thích bóng rổ" Lư Hoài An cự tuyệt 

"Lão Tứ thì sao?? Một mình cậu ở phía dưới làm gì??" Lư Hoài An từ trên giường lộ cái đầu xuống 

"Mẹ nó, cậu lại đi giặt đồ, sạch sẽ quá đấy"

Trong trường học có nam sinh nào không tích một đống vớ tất chưa giật, học bá tiêu đệ đệ này tại sao không thể gia nhập "Xú nam nhân" hàng ngũ bọn họ chứ??

Ngoại hình đẹp trai, học giỏi, còn thích sạch sẽ! Có nhường cho những người khác sống không đấy!

Hàn Tư Hành không để ý tới hắn, yên lặng đem quần lót mình giặt xong treo ở sân thượng 

"Tớ không nhìn nhầm chứ?? Cậu giặt quần lót?" Lưu Mục trợn to hai mắt, không phải tối qua người này đã giặt rồi sao?

Liễu Thừa Chi cười nhạo một tiếng "Chúng tớ hiểu chúng tớ hiểu. Aizz, tuổi trẻ chính là như vậy"

"Mẹ kiếp! Ha ha ha! Lão Tứ cậu..."

Lư Hoài An cũng phản ứng kịp, cười không dứt

"Ai u, từ từ, ha ha ha..."

"Im miệng" Hàn Tư Hành giận, đi tới trước bàn học mở máy tính ra 

"Không sao không sao, tinh thần tràn đầy mà..." Lưu Mục với tư cách người đi trước an ủi 

"Tự mình giải quyết chính mình, ha ha ha.." Lưu Hoài An rốt cuộc cũng phát hiện một mặt "Người bình thường" ở Hàn Tư Hành, hết sức vui mừng 

Ánh mắt Hàn Tư Hành quét qua, cậu liền trong nháy mắt héo đi 

"Vậy rốt cuộc cậu có tham gia cái hội thể thao không??"

"Không đi" Hàn Tư Hành tức giận nói 

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại di động của cậu vang lên 

Ba người kinh ngạc phát hiện, khi người nhìn xuống điện thoại di động một khắc lập tức thu lại lệ khí, biểu tình cũng trở nên nhu hòa 

Chỉ thấy cậu nhận điện thoại, "Được...Được" hai tiếng, liền có chút lo lắng nói "Để tôi cùng chị đi"

"Tớ muốn báo danh mục chạy bộ"

Ba người còn lại "???"

....

Sao bảo không đi ?? 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip