#11: Fireworks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Seungcheol rất không thích pháo hoa.

Anh không thích cái tiếng ồn của nó, rồi quá nhiều khói, với nó cũng chẳng đẹp đến thế.

Cho đến mùa hạ năm ấy, anh gặp được bạn, khi đang ngồi nhìn mấy đứa em của mình chơi pháo hoa bên bãi biển ở quê anh.

Bạn nói bạn tên Jeonghan, bạn sống ở gần đây. Lúc đó là do bạn đang đi mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi, đi ngang qua thấy có pháo hoa, chính xác là thấy có người đang chơi pháo hoa nhưng Seungcheol lại đang ngồi một mình trên bậc cầu thang dẫn xuống bãi cát với vẻ mắt trông như đang thực hiện nghĩa vụ trông trẻ.

Seungcheol bật cười, rồi bất giác, Jeonghan cũng cười theo.

Anh và bạn quen biết nhau từ đấy.

Mùa hè năm ấy khác với những năm trước, thay vì anh dành phần lớn thời gian nằm lỳ ờ nhà, lâu lâu lết xác ra ngoài phụ việc gia đình, và sẽ luôn kiếm cớ về lại thành phố sau một tuần.  Nhưng năm nay, anh có Jeonghan, nên đã dành phần lớn thời gian bên bạn.  

Jeonghan, bạn cười xinh lắm, có lẽ vì bạn vốn đã xinh đẹp sẵn rồi, trông như một thiên thần ý. Bạn thích ăn đồ cay, mỗi lần cùng anh ăn mỳ gà cay là cả mặt đỏ lên, trông đáng yêu lắm.

Nhưng bạn yếu lắm, bạn không đi nắng được lâu vì dễ đi nắng, bạn thích pháo hoa nhưng không ở quá gần được vì sẽ bị khó thở. Mỗi lần anh với bạn đi đâu ngoài trời, được một lúc là phải tìm chỗ ngồi rồi.

Nhưng tất nhiên, anh không quan tâm.

Cho đến khi anh nhận ra, thì anh yêu bạn mất rồi.

Và đó là mùa hè đẹp nhất anh từng trải qua.

Nhưng cái gì cũng có kết thúc.

Hết hè, theo lý, anh về lại thành phố, nhưng lần này khác.

Gia đình quyết định đưa Seungcheol đi du học.

Jeonghan không sử dụng điện thoại, nên để lại cho anh một địa chỉ để anh gửi thư, còn Seungcheol để lại cho Jeonghan địa chỉ của anh.

"Đây là địa chỉ của tớ, nếu nhớ tớ, hãy viết thư cho tớ, nhất định tớ sẽ hồi âm."

Cả hai đều đồng thanh, rồi cùng nhau bật cười.

Rồi anh đi.

Sau đấy, Jeonghan và Seungcheol có viết thư trao đổi với nhau được vài lần, cho đến một ngày, Jeonghan viết cho Suengcheol một lá thư:

 Seungcheol,

Sắp tới tớ sẽ không thể nào viết thư cho cậu được. Tớ không biết khi nào mới có thể viết thư lại cho cậu được, và liệu tớ có thể không. Nhưng, tớ nhất định sẽ vượt qua hết mọi chuyện, nhất định đấy.

Chỉ là, tớ không biết khi nào nữa.

Choi Seungcheol, tớ thích cậu, tớ thích cậu rất nhiều.

Cậu đã bước vào cuộc đời tớ, làm sáng màu cuộc đời tớ, xinh đẹp như pháo hoa. 

Nhưng hứa với tớ nhé, nếu sau một năm tớ không liên lạc lại, xin hãy quên tớ đi nhé?

Thương cậu nhiều.



Seungcheol ngồi nhìn lá thư của Jeonghan, tờ giấy hiện giờ đã có hơi sờn đi một tí, nhưng anh giữ rất kỹ nên không có vấn đề gì.

Anh bật cười, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay là Giao thừa, nên đang có pháo hoa. Từng đợt pháo hoa bay lên trời, nổ tung, đầy sắc màu, xinh đẹp, rực rỡ.

Nhưng cũng ngắn ngủi, như quãng thời gian ta bên nhau vậy.

Jeonghan, anh vẫn chờ bạn đấy, bạn biết không?

Đã năm năm rồi, nhưng anh vẫn đang chờ bạn đấy.

Vì anh yêu bạn mà.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip