Ma Dao Tiet Hieu Vuot Qua Loi Noi Nguyen Cung Nguoi Ma Dao Tiet Hieu Vuot Qua Loi Noi Nguyen Cung Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❤MA ĐẠO<<TIẾT HIỂU>>☘
                     🍀VƯỢT QUA LỜI NÓI🍀
                           🌱 NGUYỆN CÙNG NGƯỜI...❤
🍭Gió đêm lạnh lẽo, lặng lẽ lướt ngang qua nơi Nghĩa Thành, trong ngôi nhà ấy một thiếu niên trẻ tuổi  tay cầm tỏa linh nang. lặng lẽ, nở một nụ cười, không ai biết hắn cười vì điều gì?
Cười cho số phận hắn, cười vì thế nhân, cười vì thỏa mãn mối hận, cười trong hoảng loạn hay cười khi chẳng biết bản thân nên làm gì hơn.
" Hiểu Tinh Trần,...Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần..."
Gào to tên y, hắn vẫn cười, một nụ cười cay đắng...
" Hiểu Tinh Trần, Hiểu đạo trưởng...ngươi không phải ghét ta nhất sao, vậy ta đây sẽ hết lần này đến lần khác mang ngươi phục sinh trói lại bên người, đem ngươi kéo vào vũng bùn cùng ta một chỗ thông đồng làm bậy, đừng tưởng chết rồi là có thể thoát khỏi ta, có phải ngươi quá ngây thơ rồi chăng, ngươi cho rằng ta là ai, Tiết Dương này cũng không phải chỉ có hư danh, chờ ta mang ngươi vấy bẩn, cho ngươi không  cách nào có thể ghét bỏ ta, đồng dạng cũng làm cho ngươi không có tư cách ghét bỏ ta..."
Tiết Dương mang thân xác Hiểu Tinh Trần đưa vào trận pháp hắn đã vẽ sẵn đặt phù trận lên trên, dùng máu làm chất dẫn lấy tay vẽ một đường huyết sắc lên người y hoàn thành trận pháp
" ta Tiết Dương nguyện ý dùng một hồn triệu hồi  chi tán hồn (những mảnh hồn đã vỡ) của Hiểu Tinh Trần, nguyện dùng hai phách kết hồn cho y, đồng dạng ta cam nguyện trao đi nửa tính mạng của bản thân."
Phù trận phát ra những đường ánh sáng yếu màu đỏ dần dần trở nên rõ ràng cường đại hơn. Tiết Dương biết rõ, hắn đã thành công. Nhưng, hắn đột nhiên sợ hãi sợ rằng khi tỉnh lại Hiểu Tinh Trần sẽ mắng hắn buồn nôn, sợ rằng câu nói đầu tiên sau khi y tỉnh lại sẽ hỏi về Tống Tử Sâm.
Một tuần lễ sau, Tiết Dương không kiên nhẫn dùng ngón tay trỏ gõ bàn, đã lâu như vậy sao còn chưa chịu tỉnh. Chẳng lẽ, trận pháp có sai sót sao?
" Tử Sâm, Tử Sâm là huynh sao?"
Trên giường Hiểu Tinh Trần phát ra tiếng, bởi vì tự vẫn dẫn đến dây thanh bị tổn thương, khi y nói chuyện âm thanh khó nghe đến cực điểm.
....
Quả nhiên là thế, ánh mắt hắn lạnh xuống nhìn người thiếu niên bị mù hai mắt ấy, sau đó cười nói:
"Ôi!! !! Hiểu đạo trưởng sao lại nhanh quên như vậy, Tống đạo trưởng không phải đã chết dưới kiếm Sương Hoa rồi sao, là tự hắn muốn như vậy, cũng không thể trách ai"
Trên giường Hiểu Tinh Trần dừng một lúc.sau đó, dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói:
"Tiết Dương,! NGƯƠI...THẬT...BUỒN....NÔN!"
Tiết Dương trấn định đôi mắt nhiều hơn vài phần hung ác cùng bi thương đi đến bên giường đứng cạnh Hiểu Tinh Trần nhún vai hắn nói:
"Hiểu đạo trưởng ngươi có tư cách ghét bỏ ta sao! Ah! Đã quên nói cho ngươi biết, tiểu cô nương kia y không bị mù là y lừa chúng ta. Để trừng phạt nàng ta, ta đã móc đi đôi mắt của nàng, mang nàng ném ra nơi hoang dã cùng chơi đùa với bầy chó hoang rồi. Haha~ hay cho một tiểu mù lòa ngay cả ta cũng dám lừa gạt."
"Đúng, nàng ta đã chết, tiểu mù lòa kia cuối cùng cũng đã chết..."
Tiết Dương hốc mắt ửng đỏ không biết là bởi vì tâm tình quá kích, hay vì điều gì giọng hắn ngọt nhơn nhớt nói:
"Đúng rồi, trước khi đi, Tiết gia gia sẽ cho ngươi một chút lễ vật"
Dứt lời hắn phong bế linh lực của Hiểu Tinh Trần, dùng dây buộc tóc mang hai tay y trói ra phía sau.
"Ngươi...ngươi muốn làm gì!?"
Tiếng nói Hiểu Tinh Trần run rẩy
Tiết Dương đẩy y ngã xuống, đè lên trên người y, dùng một chút khí tức nói:
"Ta ngược lại muốn xem thử một chút về việc trăng thanh gió mát ở trên giường của Hiểu đạo trưởng đây sẽ có bộ dáng như thế nào.!?"
Nói xong hắn cắn vành tai của Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng gặm, liếm láp....
" Tiết Dương......ngươi lăn....mau cút.....a.....khốn kiếp.....mau cút....."
"Có thể làm cho Hiểu Đạo Trưởng mất bình tĩnh như vậy. Xem ra, Tiết mỗ năng lực rất lớn."
Tiết Dương cúi người hôn môi y, ngăn chặn những lời nói tiếp theo của người ấy, hắn thật sự sợ Hiểu Tinh Trần sẽ mắng hắn buồn nôn.
Tiết Dương nhẹ nhàng kéo mở vạt áo của y, cách một lớp áo nhẹ nhàng ngậm lấy một quả thù du, một tay đưa lên vân vê quả còn lại, sắc mặt Hiểu Tinh Trần ửng lên một tầng hồng nhuận, hô hấp dồn dập, cắn cắn khóe môi, ngực y phập phồng liên tục.
Tiết Dương biết rõ y là đã có cảm giác, cố ý vắng vẻ một bên thù du đưa tay xuống nắm lấy ngọc hành của Hiểu Tinh Trần. (e hèm: cái này là ừm hứm....chính là cái đó đó...che mặt///^///)
Hiểu Tinh Trần hô hấp ngưng trệ nôn nóng gằng giọng nói:
"Không được chạm vào ta...ngươi...mau bỏ tay."
Tiết Dương cách một lớp vải nhẹ nhàng khuấy động , làm cho y không tự chủ được, ngọc hành nhẹ nhàng đứng lên,
"Hiểu đạo trưởng đây đúng là khẩu thị tâm phi, vừa rồi đã bảo buông tay sau lại đứng lên rồi"
Vừa nói hắn vừa búng nhẹ tiểu Tinh Trần một cái đưa tay cởi bỏ y phục y, nghiêng đầu ngậm lấy ngọc hành đưa tay xoa nắn hai viên ngọc long...(e hèm part 2: cái này là...ừm hứm...là cái kia cái kia đó...che mặt///^///).
"Này...dừng lại...Tiết Dương...ngươi điên rồi?!!"
Hiểu Tinh Trần cố sức hô hào không biết làm thế nào linh lực bị đóng, hai tay bị trói không thể chống cự.
Tiết Dương không có trả lời. Hắn nhìn sơ qua về tranh Long Dương và xuân cung đồ, vốn lại là một hạt giống tốt  thông minh, nhanh nhạy. vừa nhìn vào xuân cung đồ hắn đã biết tiếp theo nên làm thế nào, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp ngọc hành, một tay cũng cố định không có ngậm lấy toàn bộ địa phương cao thấp nhẹ nhàng khuấy động.
Hiểu Tinh Trần nhịn không được không cẩn thận thất thủ, phun tuyến(bắn*) vào yết hầu Tiết Dương.
"Khục khục khục...Hiểu Tinh Trần không nghĩ tới chỉ trêu chọc một chút ngươi cư nhiên đã không kiềm chế được.."
Tiết Dương đưa tay đưa vào trong nhiễm lấy một chút ít tinh dịch, một ngón tay hướng ngay điểm nhỏ phấn hồng ấn vào..
Hiểu Tinh Trần kẹp chặt cổ huyệt sắc mặt thiên biến vạn hóa, ngực phập phồng đến lợi hại, trên trán bịn rịn chảy ra chút mồ hôi, khóe mắt cũng chảy ra một ít vệt máu thấm vào vải che mắt. Tiết Dương khống chế tâm tư đưa tay lên tấm vải che mắt nhẹ nhàng xoa, hết sức ôn nhu đối đãi Hiểu Tinh Trần. Hắn đột nhiên mở to mắt bên trong cổ huyệt của Hiểu Tinh Trần ngón tay hắn chạm vào một điểm nổi giường như...
" ư!!!....Tiết Dương....ayyy.....hah....lăn...a....cút ngay cho ta!"
Hiểu Tinh Trần mắng càng lợi hại. Tiết Dương tốc độ đâm rút ngón tay lại càng nhanh, Hiểu Tinh Trần đã bao lấy cả một ngón tay, ánh mắt trong suốt của Tiết Dương lây dính một chút dục vọng, nhưng vẫn là miệng không buông tha người,
"Tiết Dương....ư...ha...ư...ngươi...cái này....súc sinh....hô...cáp...ngô...."
Tiết Dương cho cả ba ngón tay vào, miệng huyệt cùng thành thịt nhanh chóng bao lấy nó, hắn cười nói:
"Hiểu đạo trưởng, cái này, như vậy, chẳng phải là súc sinh cũng không bằng sao?!"
Hắn mãnh liệt thoáng một cái liền rất nhanh đã tiến vào, Hiểu Tinh Trần bên miệng hừ kêu một tiếng Tiết Dương liền nghe thành đang câu dẫn hắn.
"Cầu ngươi đi ra....ư....hưm....ha....ư....a...."
Hiểu Tinh Trần cắn chặt môi dưới, Tiết Dương lại nói:
"Vậy cũng đừng có trách ta nha~ "
Hắn cầm lấy một chén nước rót vào trong miệng Hiểu Tinh Trần, thấy yết hầu di chuyển trượt lên mới xác định hắn uống hết.
"Ngươi cho ta uống cái gì.! ?"
"thần hồn tán"
Tiết Dương nhàn nhạt đáp, nắm lấy chuôi kiếm Sương Hoa đâm vào mật huyệt, chuôi kiếm lạnh như băng bên trong mật huyệt bắt đầu đưa đẩy, Hiểu Tinh Trần cũng mị nhãn mê ly, cả thân ửng đỏ. Tiết Dương khóe miệng thủy chung thoáng ánh lên một nụ cười, vừa vặn chuôi kiếm sát qua điểm mẫn cảm cả thân thể run nhẹ liền trở nên mềm mại hơn, Tiết Dương biết đã tìm đúng địa phương, nhưng hắn lại cố tình di chuyển tránh chạm vào điểm này.
"Hiểu đạo trưởng vẫn là sâu không lường được nha!"
Hắn ngừng lại động tác trên tay. Mật huyệt ngứa đến cực điểm, lại để cho Hiểu Tinh Trần không thể làm gì, có thể hắn không nên chính mình tự thẩm hoặc có thể cầu khẩn Tiết Dương giúp y. Dâm thủy chảy ra thấm ướt giường, người y càng ngày càng nóng cảm giác như dục vọng đột phá phòng tuyến của bản thân, Tiết Dương vứt bỏ sương hoa khoanh tay đứng một bên nhìn Hiểu Tinh Trần, bên miệng ý tứ treo một nụ cười không rõ ràng.....
Hắn muốn Hiểu Tinh Trần cầu hắn, Hiểu Tinh Trần mím chặt đôi môi, không cách nào dùng linh lực giảm bớt thống khổ.
"Mẹ kiếp! Lại muốn chết..."
Tiết Dương thấy y định cắn lưỡi tự vẫn, nâng lên cằm y hung hăn hôn xuống.
Hai cây ngọc hành chạm vào nhau rồi chia lìa lúc Tiết Dương mang chính ngọc hành của mình đưa vào trong cơ thể Hiểu Tinh Trần. Ngay trong mật huyệt mà lấp đầy Tiết Dương mang dây buộc tóc đang cột chặt trên tay Hiểu Tinh Trần tháo xuống .
Hiểu tinh trần đem chân vòng vào eo Tiết Dương hai tay choàng qua ôm lấy cổ của hắn thừa nhận một lần hoan ái.
Tiết Dương cầm chặt tiểu Tinh Trần lồng ngực phập phồng bắt đầu trong cơ thể y mà đưa đẩy
"Nhanh một chút.....cầu ngươi....nhanh....hah....ah.....ưm...."
Hắn quả thật không thể tin được những lời nói dâm đãng như vậy lại từ miệng y mà thốt ra, quả nhiên là đỏ mặt, cười ,Tiết Dương buông lỏng tốc độ, Hiểu Tinh Trần đây là muốn tiết.
Hiểu Tinh Trần cắn chặt môi đến bật máu, tốc độ đang rất nhanh Tiết Dương bất ngờ dừng lại.
<<paaaa~~>> một tiếng Tiết Dương đánh vào trên mông Hiểu Tinh Trần, đón nhận lại là mấy chưởng của y, nước muối sinh lý cũng khống chế không được bắt đầu rơi xuống thấm đỏ cả vải che mắt.
Tiết Dương nói: "gọi phu quân"
"Phu...phu quân..." Tiếng nói Hiểu tinh Trần yếu ớt vang lên, Tiết Dương nâng Hiểu Tinh Trần lên đặt trên án văn bên cạnh lại để cho Hiểu Tinh Trần đưa lưng về phía hắn, co rút vài cái "dùng bút viết chữ đi."
Hiểu Tinh Trần đưa tay tìm bút, Tiết Dương đưa bút đặt vào tay y, lại bày chuyện xấu đỉnh vài cái, cắn vào vành tai của Hiểu Tinh Trần nói: "ghi không tốt sẽ bị trừng phạt đó~."
Hắn một tay vuốt ve ngọc hành, một tay đùa giỡn thù du, đầu lưỡi cũng nhẹ gặm vành tai của hắn, trên người y động tác không chịu ngừng...
Hiểu Tinh trần trên tay căn bản không còn chút sức lực, ngồi trên đùi Tiết Dương điểm mẫn cảm đang bị y đùa bỡn, chút khí lực cầm bút cũng không có Tiết Dương nói:
"Còn không ghi!?"
Nói xong tại ở chỗ sâu trong cơ thể y đỉnh vài cái..
"A Dương...ân...ah...A Dương....phu quân....chậm một chút....."
Hiểu tinh trần lúc này thanh âm đều không rõ ràng đầu óc không khống chế khóc nức nở, máu nhanh chóng chảy xuống theo hai gò má y, Tiết Dương nhìn thấy rất đau lòng. Nhưng, trước tiên nên trừng phạt. Cúi người, cách vải che hôn lên khóe mắt Hiểu Tinh Trần thả chậm tốc độ chờ Hiểu Tinh Trần ngưng khóc viết xong ....lại bắt đầu.
"Ay...không khóc, ngươi như vậy ta sẽ đau lòng."
Lật người Hiểu Tinh Trần lại, đưa tay lau máu trên mặt, hôn trán y, đẩy nhanh tốc độ mau chóng đưa Hiểu Tinh Trần lên cao trào, rồi bế y đi tắm rửa sạch sẽ, mang về phòng cùng nhau đi ngủ."
Nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình Tiết Dương nói:
"Đạo trưởng, cảm ơn ngươi vì tất cả và có lẽ cũng nên xin lỗi ngươi ta hiện chỉ có nửa cái mạng, không biết sẽ bên ngươi được bao lâu. Nhưng, ngươi an tâm, chỉ cần một ngày ta còn sống ta nhất định bảo vệ tốt cho ngươi, chúng ta cùng nhau sống tại Nghĩa Thành, mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ, nấu cơm, ngươi sẽ lại mua cho ta kẹo đường nhưng lần này ta sẽ không ăn kẹo nữa, vì ta phát hiện ra ăn ngươi còn ngọt hơn cả ăn kẹo....Hiểu Tinh Trần ta tâm duyệt ngươi.."
Nói rồi hắn đưa tay xoa nhẹ gò má y, hôn lên môi y.
" Đạo Trưởng,..hảo mộng"
Hắn mỉm cười ôm lấy người bên cạnh chìm vào giấc mộng, mà không biết rằng người kia đã tỉnh..y thở nhẹ ...lòng thầm nghĩ.
<<Liệu rằng bản thân có sai khi quá nuông chiều đứa trẻ ngốc này. Nhưng mà, vì hắn thì dù đúng hay sai mình đều chấp nhận vì mình tin vào lựa chọn của bản thân, chỉ cần người có thể bên ta an ổn sống hết quảng đời còn lại không kể là bao lâu ta cũng sẽ bước cùng người. Bởi vì tâm ta từ lâu cũng đã động rồi...A Dương ta cũng tâm duyệt ngươi..>>
Cả hai cứ như vậy ở cạnh nhau cùng trải qua một giấc ngủ nhưng không chỉ có một giấc này mà từ đây về sau khi họ nhắm mắt người bên cạnh họ vẫn luôn là đối phương.
❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip