( ಠ ಠ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa đến một đêm.. tin đồn hueng min đã có vợ còn đưa vợ đến khu nghĩ dưỡng được đồn ầm cả tot ..

Lại nói.. vừa mới sáng ra, cả đội còn chưa kịp ăn uống gì lại 'tình cờ' chạm mặt hueng min trong phòng ăn..

Lần này.. là hình tượng hoàng tử trong mọi người đều sụp đổ hoàn toàn nhìn hueng min cắt từng miếng thịt nhỏ trong đĩa xuân trường..

Cái này.. vẻ giống như bố chăm con hơn nhỉ..

Nhưng mà vấn đề này dù gì cũng là vấn đề tế nhị mọi người cũng không thắc mắc gì nhiều .. lại được thấy gần rõ hơn cậu thanh niên mang đậm nét đông á kia..

Hueng min, trùng hợp thật đưa vợ đi ăn sáng sao.. không phải chứ.. đến thức ăn mềm như này cũng phải cắt ra sao..

Em ấy tối qua không được khỏe.. lại lười ăn.. khi nào cậu có vợ .. à có bạn gái.. cậu sẽ biết..

Ji sung muốn cắn lưỡi.. cậu có vợ rồi muốn lên mặt sao..

Hueng min bị hắn trực tiếp bỏ qua quay sang chào xuân trường.. thông thường chỉ là mấy câu xã giao nhưng mà đội hắn sắp đi trượt tuyết..

Cậu nhóc nhỏ có muốn cùng tha..

Không được..

Trượt tuyết..

Cái môn chơi này là nó chỉ biết chút ít chứ không muốn nói là sơ đẳng.. dù gì bên hàn..

Không được.. hueng min khẳng định lại thêm một lần nữa.. tối qua ngủ chưa đủ giấc đâu lại còn muốn đi trượt tuyết..

Nhưng mà.. dù gì cũng đang nghỉ dưỡng.. chơi chỉ một chút thôi.. tập ở sân tập là được.. không bị té mà..

Hueng min a.. vợ cậu đã muốn thì ..

Im mồm..

Tiếng động mạnh làm cả phòng ăn nhìn về họ.. hueng min đang trừng mắt nhìn ji sung cuối cùng lại phải lắc lư suy nghĩ của mình..

Anh dẫn em đi.. nhưng không được tự ý trượt cách anh hiểu chưa..

Rồi rồi.. xuân trường gật đầu như giã tỏi.. đi nghĩ dưỡng chỉ ăn với ngủ thì chán lắm.. các hoạt động là lạ này nó phải nắm cho kỹ..

Lương xuân trường thật sự ai oán nhìn hueng min thật.. chồng nó lại đưa vào chỗ trượt tuyết trẻ em như này..

Tay cầm sai rồi.. phải hướng đúng  mới chỉnh ván trượt theo ý mình..

Độ cong người cũng không thấp như thế..

Ji sung đứng một bên gác tay lên hariss muốn nhịn cười.. vợ cậu không nói là một thanh niên đủ tuổi trưởng thành đi.. không yếu ớt đến mức cầm tay chỉ thế chứ..

Cười cái gì..

Không.. không có..

Hueng min liếc sự phá bĩnh của ji sung kéo xuân trường còn chưa được tự thử bước nào đến trước mặt hắn..

Chỗ này sóng yếu, không nghe điện thoại được.. hắn vào chỗ nhà tạm gọi điện sẽ quay lại ngay.. ji sung cậu rảnh thế thì trông hộ vợ hắn..

Cái tình huống này.. một đàn quạ đen bay trong đầu ji sung lúc này.. cái tin hueng min sủng vợ thế này bán được bao nhiêu nhỉ..

Không cần phải nhìn em như thế.. em sẽ an toàn trong chỗ này thôi..

Em..

Xuân trường..

Ừm.. xuân trường.. có muốn thử bên ngoài kia không.. chỉ một ván rồi quay lại.. hueng min sẽ không phát hiện đâu..

Nhưng .. mà.. được..

Đổi thầy đổi cách dạy.. xuân trường bước ra bên ngoài trường đua kia theo chỉ dạy của ji sung từ từ thả tay ra..

Em yên tâm, anh trượt theo em.. chẳng mấy chốc sẽ học được nhanh thôi .. em muốn cho hueng min bất ngờ không nào..

Nhưng mà ánh mắt hắn lần này nhầm thật sự.. trường trượt dài còn trong vòng kiểm soát của ji sung lại mất phương hướng dần..

Hắn trượt đuổi theo để rồi chính trường đập vào một nhành cây to..

Sự việc này.. phải nói là đau lắm..

Xuân trường.. em ổn chứ..?

Em.. ổn..

Trường lồm ngồm bò dậy vỗ vài cái vào đầu.. từng mảng tuyết nhỏ rơi xuống như một chú vịt mắc cạn.. ji sung không hiểu sao hắn lại cười..

Mặt có vẻ hơi tái bầm.. ông xã nhà em phát hiện ra không sao chứ..

Em sẽ bị cấm trượt tuyết luôn đó.. anh nhất định phải giấu.. em không chịu được hueng min nổi giận đâu..

'.... hueng min nổi giận.. rất đáng sợ sao..

Vậy.. bây giờ em đi bộ về được chứ.. ?

Ừm.. em ổn.. anh dẫn đường đi..

Xuân trường nhắm mắt lại vuốt sống mũi hơi đau của nó.. lại lắc đầu vài cái bước theo ji sung..

Lại nói.. là chính nó đi không vững còn chưa kịp kéo tay ji sung đã dẫm phải mỏm đá nhô lăn ngược hướng sườn đồi rơi trên một tầng tuyết mịn dày..

Xuân trường..

Nó .. không thấy gì cả.. hueng min..

....

Gió tuyết mỗi lúc một thổi mạnh.. ji sung vì đi ngược trở lại chỉ có thể kéo xuân trường rời khỏi tuyết..

Hắn đập mạnh vào trường tìm lại chút ý thức.. lại tìm được một cái góc đá nhỏ đưa trường nép vào..

Anh xin lỗi.. cái điện thoại chết tiệt này không thể gọi được mới oái oăm..

Đợi một chút.. hueng min quan tâm em như thế.. sẽ tìm chúng ta nhanh thôi.. sẽ không sao đâu.. không sao..

Hueng min..

Sao.. trường .. em tỉnh rồi sao...

Em lạnh.. hueng min..

'...

Được .. anh ủ cho em đợi hueng min tới được không.. son hueng min.. cái đồ chết tiệt này nghe điện thoại có cần lâu như thế không hả..

Hueng..

Xuân trường dựa vào người ji sung cảm như một đứa trẻ nhỏ.. bây giờ ji sung hắn tựa như hiểu vì sao son hueng min lại thích khẩu vị này..

Em ấy vốn dĩ không phải người hàn quốc ấy vậy mà có những nét đậm chất hàn như này nếu là hắn.. hắn cũng sẽ như hueng min bảo vệ từng chút một..

Hắn.. cướp được không..

Han ji sung.. cậu ở đâu bước ra ngay cho tôi..

Ý niệm vừa thoáng qua trong đầu ji sung như con mèo ăn vụng giật người..

Lại nghe tiếng chó sủa vang hướng thẳng về phía họ.. không còn cách nào khác ji sung phải bế xuân trường bước ra lại nhìn nét mặt đa phần tức giận kia ..

Hueng min.. em ấy bị ngã hôn mê.. cho nên..

Cậu im mồm cho tôi..

Tiếng gió từ cánh quạt thổi cả vùng trời trắng xóa.. xuân trường cảm giác được hơi ấm quen thuộc lại vùi người vào thật sâu..

Tới tận sáu người trên trực thăng kia ánh mắt nhìn về phía ji sung..

Còn chần chờ gì không leo lên.. sắp có bão rồi.. đợi mọi người đi tìm lần nữa sao..

À ừ..

Hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của son ngồi lên phía sau đưa tay vào giống chó cứu hộ..

Ngốc nghếch.. bắt đầu từ giờ anh không cho em động vào trượt tuyết lần nào nữa..

Hueng min..

....

Chỉ bị chấn thương nhẹ phần da.. chân bị trặc mức độ 3.. nhiễm lạnh gây nên sốt nếu uống thuốc theo đơn bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày.. tuy nhiên..

Bác sĩ nhìn tờ chẩn đoán rồi lại nhìn hueng min.. tình hình sức khỏe hiện tại bệnh nhân không thể dùng thuốc và di chuyển nhiều .. thuốc giảm đau càng không thể..

Có chuyện gì sao ạ..

Có.. bệnh nhân phải nằm hoàn toàn trên giường bốn tháng nữa mới có thể di chuyển nhẹ.. cậu.. có muốn giữ đứa bé này không..

Dĩ nhiên là giữ r.. bác sĩ.. người mới nói gì.. đứa bé.. đứa bé nào..

Ji sung bên ngoài thở hắt .. hắn nên dập tắt tà tâm chính mình lại không cần ở lại bệnh viện nữa bước đi đón một chiếc taxi khác đi thẳng về hướng sân bay..

Son hueng min ngồi nhìn điện thoại rồi nhìn trường vẫn còn đang mê mang kia đến ngày thứ hai nó mới có thể tỉnh lại ..

Hueng min..

Không được cử động..

Nhưng mà.. em..

Bị trặc chân, nhiễm cảm, đang truyền nước.. em tốt nhất ngoan ngoãn nằm im trên giường cho anh.. đợi khỏe một chút về lại london..

Hueng min.. em ổn mà.. chúng ta..

'...

Em xin lỗi.. lần sau nhất định nghe lời anh..

Không có lần sau đâu..

Hueng min đẩy người hôn lên trán xuân trường đưa tay luồn vào trong bụng mang một ít sinh khí nhỏ..

Bà xã.. chỗ này của em là đang có con chúng ta.. từ giờ nhất nhất nghe lời anh.. rõ chưa..

Con.. hueng min..

Là song thai..

Song.. thai.. vậy ivy là có em rồi..

Xuân trường nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ nhớ ra cái gì đó nhưng hueng min không nói.. nó cũng không hỏi nữa..

Cho đến khi trở về london, ji sung gửi từ bưu điện đến món quà xin lỗi lẫn chúc mừng..

Sách thể thao gì chứ.. tính dụ em sao.. bỏ đi..

Son hueng min.. chỉ là sách..

Có sách cũng không được.. bây giờ em thử xuống giường thử xem..

'... vậy sách này được chứ..

Trong chiếc hộp còn cuốn sách khác.. ngôn tình a.. sách này không phải khẩu vị nhưng mà hueng min bắt ở nhà nó chán muốn điên rồi..

Thật sự.. hueng min cúi xuống hôn nó rõ sâu.. hắn mới là ngôn tình sách có thực tế bằng hắn không..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip