Rpc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giấc mộng xuân xen nhẹ những tiếng mưa rơi..

Trường nghiêng người hé mắt cười vòng tay qua cổ tưởng thưởng hueng min cái hôn sâu...

Nương tử hôm nay chủ động thật..

Hắn đáp lễ chống tay đặt trọn trường bên dưới phải mất một lúc mới có thể dừng lại..

Son..

Ừ..

Chúng ta rời khỏi đây.. Cùng em và con về lại an nam đi..

Trường nhìn sâu vào hắn, trước giờ nó không bao giờ đề nghị nhưng lần này là chính bản thân nó chủ động trước..

Chỉ cần anh không bỏ em, em cũng sẽ không bỏ anh.. Chức vị phi tần kia em không ham muốn chỉ cần anh..

Về lại an nam chúng ta kiếm một ngôi nhà nhỏ.. Em không làm sủng của anh nữa, em làm thê tử..

Nếu vậy.. Son đưa tay vuốt sống mũi của trường.. Em phải chính thức làm thê tử của anh đã..

Ý gì.. Trường nhéo đùi hắn, rõ ràng đã có với nhau con chung..

Xì xì.. Thê tử anh đẻ nhiều mau quên rồi.. Ngày trước em chỉ là làm sủng.. Chúng ta ăn gian còn chưa bái đường nữa..

Nó ngớ ra cố không nhớ chuyện này.. Không biết.. Anh chịu trách nhiệm không thể đẩy cho nó qua hết một lượt được..

Trường vùi mặt vào trong ngực của hắn giấu đi nét xấu hổ cả những ngón tay son di chuyển chậm làm nó chịu không được nữa ngước lên..

Anh là còn chưa dạm hỏi em.. Phong tục an nam là phải có trầu cau..

Trầu.. Cau.. Mấy thứ đó là thứ gì đấy..

Dẹp anh đi.. Có nói cũng không biết.. Đợi chúng ta về an nam, đợi anh biết trầu cau.. Chúng ta làm lễ cưới..

Anh không đợi được đâu.. Ngày mai chúng ta làm lễ..

Nhưng mà..

Sao.. Em đổi ý thì anh sẽ không cưới nữa..

Anh dám..

Hắn cười trừ ôm nó vào.. Ngủ đi.. Ngủ sớm mai còn mặc áo tân nương cho con chúng ta xem..

Xì..

Mưa lớn dần thêm trường được son ôm ngủ đã quá tầm trưa khi tỉnh lại thì đã thấy hỷ phục đặc sẵn bên cạnh..

Chút lâng lâng làm trường cười mỉm đưa tay vuốt nhẹ, son hueng min.. là anh vội chứ không phải em vội đâu..

Bộ hanbok phủ trên người trường bước ra nhìn son đã đứng đợi sẵn lúc nào..

Ngọc bích là chủ hôn, ưng điểu làm chứng, nhũ mẫu là khách mời.. Con chúng ta đại diện hai bên..

Không có trầu cau nhưng có gạo nếp táo đỏ liệu rằng có đủ thành ý rước em về..

Đêm hôm qua anh dậy sớm là vì cái này sao..

Chuyện đời người mà không thể chậm trễ.. với cả em đẹp như thế này lỡ như ra đường ai đó ghẹo đó anh không phải sẽ đau lòng sao..


Bệ hạ..

Lão thái giám đứng bên cạnh cúi đầu hành lễ.. Việc này lão chưa từng thấy nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện cung phi dan díu với vương tử đều phạm vào điều kỵ..đều là tội chết..

Vậy theo ngươi thì ta nên làm như thế nào.. Giết thất vương hay giết mẫu thân hoàng tử..?

Hoàng tử.. Hoàng thượng chuyện này lão già rồi, lão..

Ji hyeon kéo đầu cung căng hướng thẳng hueng min rồi cuối cùng vẫn là quay ngược sang hướng khác cắm thẳng vào thân gỗ..

...

Hueng min để trường đưa con gái ra bến tàu tìm thuyền còn bản thân cưỡi ngọc bích hồi phủ..

Có một vài chuyện e rằng không thể giải quyết xong nội ngày được chỉ có thể nhờ ưng điểu chuyển lời lấy..

Còn những thứ hắn cần hắn sẽ tự lấy đem theo.. kế hoạch này có điên rồ không khi hắn muốn lần cuối chống lại thiên ý..

Bến nô lệ, đứa bé nhìn mọi thứ lạ lẫm bám chặt đi theo sau trường..

Ở đây cứ đông người như thế cho đến khi nó nhìn thấy thứ gì hay ho rồi tuột khỏi tay trường lẫn vào đám người nô lệ..

Jaeng...

Jaeng...?

Đứa bé đâm sầm vào ji hyeon bị lão thái giám cầm chặt tay mếu đỏ hẳn mặt..

Đứa bé này..

Thả tay nó ra đi..

Bệ hạ..

Ji hyeon khụy gối vuốt mặt đứa bé.. con gái.. ta và con cuối cùng vẫn là cơ duyên gặp nhau rồi..

Con xem bây giờ ta đã là hoàng đế rồi con xem con có muốn ta phong con làm quận chúa.. hoặc là đại công chúa..?

Trường lách những người ngược hướng qua một bên rồi nhìn ji hyeon ngay trước tầm mắt..

Vội vã nó chạy lại giành con bé về phía mình.. Ji hyeon, không phải ngài ấy nên ở hoàng cung sao.. Sao bây giờ lại ở đây như thế này..

Sao.. thấy ta thất vọng lắm à..

Không.. Không có chỉ là..

Vừa xa em mấy tháng em đã khác rồi.. trông đẹp hơn hẳn nhỉ..

Ji hyeon bước đến vuốt nhẹ má trường.. hắn lướt qua lão thái giám vội vã bước đến bế con gái giật ra khỏi tay trường..

Ji hyeon, nó đau đấy.. Ngài là đang muốn làm gì..

Em nghĩ ta muốn làm gì.. Con bé dù gì cũng là con gái ta, ta có thể làm hại nó sao..

Ji hyeon.. con bé là con gái hueng min..

Em chắc điều đó sao..

Ta..

Ta đến đây không phải để xác nhận đứa bé là con ai.. trường, theo ta hồi cung..

Nó lùi một bước chân, ji hyeon coi như quãng thời gian ta với ngài là một đoạn sai lầm đi có được không.. Hoàng cung kia ta không muốn vào..

Hắn cười miệt.. Trường.. Em chỉ không uống thuốc mấy tháng bây giờ lại muốn cách xa ta như thế.. Trước đây em ngoan hơn nhiều ta nói em còn không cãi..

Ngài..

Ji hyeon nhìn xa giá được đưa đến, hôm nay ta đích thân đón em em không phải không nể mặt ta lúc này chứ..

Hắn nắm chặt lấy tay của trường, ta không đợi lâu được đâu.. Đây là chợ nô lệ, em muốn người an nam sẽ nhìn vào em sao..

Ta.. đưa con bé về cho cha của nó trước..

Không cần, đệ ấy sẽ vào hoàng cung đón nó..

Chiếc môi được cắn đến rỉ máu.. cung nữ kéo rèm cho trường ngồi lên xa giá đứa bé cũng theo ngồi nhìn mẫu thân của nó..

Bệ hạ..

Xa giá chưa rời mama tổng quản đã cúi đầu hành lễ rồi bế đứa trẻ còn lại đặt lên tay ji hyeon..

Con.. con của ta..

Lương xuân trường.. Em xem đến ông trời cũng không phụ ta, cũng ban cho ta người kế vị..

Trường định ngồi dậy bám vào thành cửa nhắm chặt mắt nghĩ những điều không muốn nghĩ..

Nó đã hứa với hueng min tìm thuyền về an nam.. lần này không được thất hứa nữa..

Không được..

Xa giá đi theo con đường lớn thẳng hướng hoàng cung.. Hueng min có phần xong việc tay dắt ngọc bích nhìn hai cỗ xa giá vội vã đi ngang qua..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip