Rai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Canh khuya, hai người mặc áo choàng đen nhìn qua nhìn lại đi vội lách léo trong những con hẻm nhỏ rồi từ cổng sau thất phủ gõ cửa..

Ba lần hồi mới có tiếng quản gia lên tiếng giọng còn ngái ngủ cằn nhằng, đêm khuya như này còn ai đến thế này cơ chứ..

Người đi sau ra hiệu kẻ gõ cửa lập tức rút kiếm kề ngang cổ tên quản gia kia.. mau cho mời vương của ngươi..

Vương.. vương chúng tôi đã ngủ rồi ngài có việc thì mai hãy tới..

Chuyện này có thể đợi đến ngày mai sao.. nếu ngươi không dẫn đường bọn ta sẽ tự đi tìm..

Người đàn ông gỡ mũ áo choàng nhìn tên quản gia vội vã quỳ sụp xuống.. thái tử không phải người đang ở quan ải sao.. sao lại có thể..

Lắm mồm.. còn không cho đi mời chủ nhân của ngươi..

Vâng vâng..

Ưng điểu bị phiền đập cánh rồi lại gật gù nhắm mắt trên giá đỡ..

Ư..

Đứa bé bám chặt cổ hueng min quay sang nhìn quản gia.. thái tử đi ải ba năm nay vốn dĩ chưa được lệnh hồi kinh.. huynh ấy là muốn cãi ý thánh..

Thái tử.. mời người đi lối này..

Một hầu nữ nghiêng người hành lễ, vương chúng tôi chỉ tiếp một người vị tướng quân đây e là phải đợi bên ngoài rồi..

Ngươi đợi đi.. có lẽ không mất nhiều thời gian đâu..

Cửa phòng trà mở nhẹ, đập vào mắt thái tử là một thất đệ đang ru con ngủ..

Ba năm không gặp.. thất đệ đệ..

Xin lỗi huynh, nếu ta rời con bé nó sẽ khóc nên là phiền huynh vậy..

Thái tử nhìn một lượt hueng min, đệ dù gì cũng là một bản vương bế đứa bé trên tay như vậy còn ra thể thống gì.. trong phủ thiếu người hầu sao..

Con bé làm ta cảm thấy ở gần với mẫu thân nó thêm một chút..

Tách trà nóng trong tay thái tử khẽ xoay tròn.. thất đệ, ta thật sự không giết hại mẫu phi và thê tử của đệ..

Thái tử điện hạ.. chúng ta vào vấn đề chính đi.. huynh tìm ta đêm hôm vầy không phải là đến phá giấc ngủ của ta chỉ để nói về việc ba năm trước chứ..

...

Trường che mũi khó chịu nhìn bát thuốc quân y dâng lên kia.. ta hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà có thể nào ngừng uống nó một vài hôm không..

Thuốc làm ta khó chịu..

Chủ tử.. nếu người cảm thấy khó chịu thần có thể bắt mạch cho người nhưng người không được bỏ thuốc.. đây là loại thuốc đặc biệt vương sai người nấu cho người.. người không thể không uống..

Nhưng mà.. để đó đi chút ta uống..

Chủ tử.. vương dặn người phải uống hết bát thuốc hạ thần mới được phép rời đi..

Được rồi.. không làm khó ngươi..

Trường đặt bát thuốc trống trước mặt quân y mới yên tâm bước đến nhưng nó mệt mỏi đuổi ra ngoài.. ngày nào cũng bắt mạch không khéo ông lại lôi ra một căn bệnh nào đó thì lại mệt người..

- chủ tử.. tiểu nữ thu dọn hành lý cho người..

- hành lý..?

- người quên rồi sao.. vương bảo hôm nay người về phủ..

- à.. thay đổi lồng giam..

Chủ tử.. sao người lại nói thế chứ.. người có bị nhốt trong ngục hay trói chân trói tay gì đâu..

Nhưng mà.. ta vừa nói lồng giam sao.. mà thôi ngươi dọn đi.. khi nào xong hết thì gọi ta..

Trường bám vào rèm chướng khó chịu nôn hết cả thuốc ra đất..

Chủ.. chủ tử..

Cho ta ít nước ..

Nô tỳ gọi quân y quay lại khám cho người nhé..

Không cần.. ta nằm chút sẽ ổn thôi.. ngươi lui đi..

Chủ.. vâng..

Cung tỳ hành lễ rồi bước ra ngoài theo trướng của vương mà đến.. bây giờ dưới quyền của vương đã là hai vạn quân chờ sẵn rồi lại còn thêm giúp sức của cửu hoàng tử..

Ngày vương bước lên vị trí tối cao, chủ tử của nó đương nhiên cũng sẽ bước lên vị trí hoàng phi.. đường quan rộng mở như thế..

Ji hyeon được cận vệ nhắn bước ra bên ngoài

- chủ tử..

- đã uống thuốc chưa..

- đã uống nhưng lại nôn ra cả.. đã bốn ngày rồi vương, có thể ngừng cho chủ tử uống không.. trí nhớ của chủ tử ngày càng kém đi.. hoạt động không lanh lẹ như những ngày đầu..

- không được..

Nếu ngừng uống thứ thuốc đó em ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện thì như nào.. hắn đã không còn con tin gì để có thể giữ em ấy ngoan ngoãn như thế..

Khổ lao ba năm qua không thể mất được..

Ngươi lui về chăm sóc cho chủ tử đi.. khi nào rảnh ta sẽ ghé qua..

Vâng..

...

Thời gian của nó là không còn nhiều sao.. trường nhắm mắt vẫn mơ về giấc mơ an nam.. lạ nhưng lại quen thuộc đến buồn lòng..

Muốn chạm vào một chút.. lại nhìn thấy một dáng người bước đến không thể gần..

Nó đã quên điều gì..

Làm sủng của ta đi..

Ngươi điên rồi.. ta là nam nhân..

Thì sao chứ chỉ cần em tình nguyện..

Hắn ta.. là ai.. ?

Ngũ vương.. không phải..

Nhưng nó rõ ràng đang ngồi trên lòng hắn ta.. lại cả được hắn kéo người hôn lên cả tay..

Trường.. lời em hứa với ta.. em quên rồi..

Ta hứa gì với ngươi chứ.. ta không có..

Ta..

Em quên.. quên ta quên cả con chúng ta.. trường,em thật nhẫn tâm..

Bàn tay lạnh từ từ lướt đặt trên bụng nó.. ngươi ăn nói hàm hồ, ta sao có thể sinh con được cơ chứ.. ta ta là nam..

Là nam nhân cơ mà..

Trường mê mệt trên giường đến cả gian tế vào cạnh giường cũng không biết.. chiếc mạng che mặt được y gỡ qua một bên cẩn thận tỉ mỉ nhìn kỹ..

Vương..

Nàng ấy tỉnh chưa..

Vẫn chưa.. có vẻ như chủ tử bị sốt.. đã ngủ liên tiếp hai canh giờ rồi thưa người..

Còn không mau đi gọi quân y đến đây..

Vâng..

Động.. y rời khỏi cạnh giường tìm một góc có thể trốn..

Ji hyeon bước vào trong sờ nắn lấy tay trường, không có nóng người.. quân y từ ngoài vào vội vã bắt mạch cho nó cũng không biết nữa..

Cơ thể nó vô sức để đón nhận khung cảnh xung quanh như này..

Nàng ấy như nào..

Mạch tượng vẫn yếu.. vương.. hạ quan thiết nghĩ thứ thuốc đó không nên dùng nữa..

Bắt buộc phải dùng..

Nhưng sức một mình chủ tử không thể gồng đến hai loại thuốc đâu.. nếu dùng quá tiên lượng đứa bé e không giữ được..

Không cần giữ.. ta cần người .. khoan.. ngươi mới nói gì cơ.. đứa bé nào..

Đúng .. tên đó nói là đứa bé nào.. nó là nam nhân cơ mà..

Hắn ta.. người trong giấc mơ đó.. hắn.. nó nó từng mang thai sao..

...

Thái tử điện hạ.. người không cần phải đến đây lần nữa đâu.. vương chúng tôi đã thệ sẽ không giành ngôi vị cùng các hoàng tử cũng như giúp đỡ cho các hoàng tử nào giành vương vị..

Vào bẩm vương của ngươi đi.. đây sẽ là lần đến cuối cùng của ta.. nếu đề nghị của ta không được chấp thuận ta sẽ không đến nữa...

Thái tử điện hạ..

Đi..

Hắn có thể mường tượng ra cảnh hueng min cưng yêu đứa con của mình như thế nào.. đệ ấy yêu người vợ sau như thế, vậy nếu như bổn vương có thể chứng minh ta không cho người giết nàng ấy..

Nàng ấy không ai giết cả, chỉ vì sinh non nên vắn số thôi.. cả nàng ấy cả đứa con trai xấu số của đệ..

Con trai..? Thất phi đã từng mang thai đôi sao..?

Thái tử điện hạ.. ngài có một khắc để nói điều ngài nghĩ, nói xong ngài có thể về theo lối cũ..

Ta sẽ đem thất phi.. nguyên vẹn trả về cho con của đệ.. lời đề nghị này.. đáng đổi lấy binh phù trong tay đệ chứ..?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip