Chap 14. Không biết đặt tên chap là gì luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Amie vào nhà xong, tắm rửa với cả ăn cơm, cảm giác vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn ban nãy. Cảm thấy bản thân đang được anh yêu thương thực sự rất thích.

Amie thả người trên giường, cầm điện thoại lên, tin nhắn đập vào mắt đến từ vị trí của một cái tên lạ lẫm.

Người yêu ❤: [Ngủ ngon nhé.]

"...."

Amie hoài nghi kiểm tra lại, phát hiện tên danh bạ của Taehyung đã bị đổi tự bao giờ. Vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười.

Cô gửi lại một tin nhắn.

[Dạ, anh cũng vậy nhé <3]

Cảm giác hạnh phúc này là lần đầu tiên trải qua trong cuộc đời, không biết bằng cách nào để giải thích. Chỉ có thể úp mặt xuống gối mà cười ngây ngốc thôi.

___

Đầu năm đầu tháng, sinh viên vừa vào năm ba cũng không nhàn rỗi gì, nhất là khoa Y như Jimin cùng Ji Hoon. Chỉ là hôm nay ở trong lớp, Jimin cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

"Này, cậu là đang nản cái gì?"

Ji Hoon không nói. Jimin lại tiếp lời.

"Thường ngày cậu chỉ nản khi ở trong phòng nghiên cứu không phải sao? Hôm nay sao lại thế này?"

Ji Hoon chỉ có thể thở ra một hơi dài.

"Amie và Taehyung yêu nhau, cậu đã biết chưa?"

"Tôi đương nhiên là phải biết rồi." Jimin liền nói.

Rõ ràng là biết chậm một chút, nhưng nếu nói thẳng ra thì thực sự có hơi mất mặt.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Thế nào?" Jimin ngạc nhiên "Chẳng phải rất tốt sao? Cậu cũng biết con bé yêu thích Taehyung từ lâu mà.."

Ji Hoon suy tư một chút.

"Tôi chỉ sợ.. Cậu ấy không tốt với con bé."

Jimin bật cười:

"Cậu lo lắng cái gì.. Không tốt tôi đập cậu ta." Rất nhanh sau đó liền nhận ra điều kỳ lạ "Này, đừng nói với tôi là cậu thích con bé nhé?"

Ji Hoon không trả lời, cứ như vậy im lặng một chút, sau cùng thì gom tập sách trên bàn lại.

"Không phải chứ...." Jimin ngạc nhiên.

"Dù sao thì.." Ji Hoon cười nhẹ "Người cô ấy thích là Kim Taehyung, không phải tôi. Bọn họ cũng đã yêu nhau rồi, cậu đừng nói gì với cô ấy cả."

"...." Jimin cảm thấy Ji Hoon rất hiếm khi như vậy.

Một giọng nữ từ phía sau lưng bọn họ truyền đến, thanh âm lạnh lùng đến khó nghe.

"Hai người vừa nói gì?"

Ji Hoon và Jimin cùng lúc quay người lại.

Jimin: "Ae Ra?"

"Các người bảo Taehyung và Amie đó yêu nhau?" Trong lời nói Ae Ra lộ rõ một chút không cam tâm.

Ji Hoon chau mày:

"Thì? Liên quan gì đến cô?"

"Này bà thiếm.." Park Jimin một chút cũng không muốn khách sáo. "Làm ơn đi, làm như chuyện của cậu khi xưa tôi và Taehyung đều quên hết rồi ấy? Sống một cuộc đời mới của cậu, đừng quan tâm đến cậu ấy nữa."

"...." Choi Ae Ra nhất thời câm nín.

"Đi thôi." Jimin bảo Ji Hoon.

Bọn họ sắp ra khỏi phòng học, tiếng Choi Ae Ra lại văng vẳng phía sau.

"Đừng quên, cậu ấy đã từng rất yêu thương tôi. Kỷ niệm vẫn còn đó, tôi nhất định sẽ giữ cậu ấy lại."

Jimin cùng Ji Hoon cũng chẳng để tâm làm gì. Cứ như vậy chau mày rời đi.

___

Những ngày đi học dạo nay, mỗi khi Amie học xong tiết liền nhìn thấy Taehyung xuất hiện trước cửa lớp. Còn là giống với hình ảnh của cô năm xưa: chai nước dâu trên tay.

Taehyung đã tự mình quyết tâm như thế, bù đắp cho cô những năm tháng theo đuổi anh, dành cho cô những tình cảm mà cô còn thiếu thốn. Anh không thể để cô cảm thấy thua thiệt được.

Amie từng nói qua việc để người khác biết bọn họ quen nhau khả năng cao sẽ khá phiền. Nhưng Kim Taehyung chẳng mấy quan trọng điều đó. Trước cửa lớp hằng ngày vẫn đợi cô, nhìn thấy cô đôi khi lại xông đến ôm lấy một cái. Giữa sân trường không ngần ngại tay trong tay thật chặt. Cùng đi ăn thì không ngừng gắp đồ ăn dành cho nhau..

Không phải tự nhiên là người mà nói: Những kẻ có vẻ ngoài lạnh lùng khi yêu vào rồi thì rất mực dịu dàng. Thời điểm này Kim Taehyung chẳng sợ gì, chỉ sợ ân cần bấy nhiêu đó là chưa đủ.

Đủ hay chưa thì chưa biết, nhưng trước mắt đã vào học được khoảng một tháng, tên của Amie cùng Taehyung đã đứng đầu trên diễn đàn của Đại học Spring ở mục 'hot' với cả đống bình luận.

[Kim Taehyung? Tôi có biết người này.]

[Không phải chứ? Yêu nhau rồi sao? Omg.]

[Lại bảo không nhớ đi? Đại hội thể thao khoa Tâm lý học có một bạn nữ ngất xĩu, bạn nam nào đó đưa cô ấy đi. Chính là hai người này này.]

[Ôi dào.. Các người biết chậm thế? Tôi sống cùng quê với họ đây này. Còn thấy bọn họ cùng nhau đi chơi.]

[Tôi thường thấy bọn họ đi cùng nhau lắm, từ lâu đã biết rồi.]

...

...

Amie còn có một chút lo lắng, song Taehyung lại vô cùng thoải mái. Càng tốt, Kim Taehyung rất thích điều này.

Rốt cuộc hôm đó đi học về, Amie cùng Taehyung đến cổng trường thì bất thình lình nhìn thấy Choi Ae Ra đã đứng đó. Đôi mắt xoáy thẳng vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia.

Amie sững lại một chút, lặng lẽ đợi phản ứng của Kim Taehyung. Có lẽ anh sẽ rời bàn tay ra khỏi tay cô trước đã, sau đó sẽ ấm úng. Tiếp theo là...

Tiếng nói của Taehyung cắt đứt mọi suy nghĩ của cô.

"Em đứng đừ ra đấy làm gì? Chúng ta đi thôi."

Bàn tay đó vẫn đang nắm chặt. Taehyung dường như chẳng quan tâm đến mạng đang đứng trước mắt mình. Cứ như vậy cùng Amie bước qua.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Rốt cuộc, Ae Ra lên tiếng trước, giữ người lại.

Taehyung quay người lại, giọng điệu không mấy thân thiện.

"Tôi và cậu đủ thân thiết để đứng lại trò chuyện?"

Ae Ra gần như chẳng bận tâm điều đó, nói tiếp:

"Cậu cùng cô ta quen nhau?"

"Phải, chúng tôi quen nhau. Nhưng cậu chen chân vào chuyện của tôi hơi nhiều rồi đấy."

Amie thực sự không ngờ, Taehyung có thể nói một cách nhanh gọn thẳng thắn như vậy.

Ae Ra uất ức, lời nói cũng run lên:

"Cậu thừa biết tôi còn tình cảm với cậu mà, khi xưa chẳng qua chỉ vì tôi nông nỗi nhất thời, chứ chưa bao giờ có chuyện tôi ngừng thích cậu.. Vậy mà, cậu từ bỏ tôi đơn giản như vậy sao? Tôi có gì không bằng cô ấy?"

"Cô tất cả đều không bằng cô ấy."

Ae Ra: "...."

Taehyung nói: "Nếu như thời gian quay lại, vào cái thời điểm tôi vẫn chưa cảm nhận rõ được thích một người là thế nào, tôi sẽ không chọn đến với cậu. Đừng có ý định chen chân vào chuyện chúng tôi nữa. Tìm một cuộc sống của riêng mình đi."

"Cô ấy ở bên cạnh cậu làm sao lâu bằng tôi? Làm sao hiểu cậu được như tôi?"

Taehyung cười nhạt. Anh chính là chịu đựng quá đủ, cũng lười giải thích với con người này.

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời." Sau đó nhẹ nhàng nói với Amie "Chúng ta đi thôi."

Amie cảm thấy một chút căng thẳng cũng không còn, vui vẻ cùng anh rời đi.

Ae Ra cứ đứng im như vậy, cho đến khi bóng hai người tay đan chặt vào nhau khuất dần. Trong lòng vừa đau buồn, vừa không cam tâm. Có thứ cảm giác gì đó làm trái tim vô cùng đau khổ.

___

Ji Hoon dạo nay cả ngày đều phải ở trong phòng thí nghiệm.

Tâm trạng sau ngày đó cùng đã đỡ hơn rất nhiều. Không còn mang nặng nhiều suy nghĩ nữa, dù sao cũng chỉ mới là tình cảm thoáng qua, có lẽ vẫn chưa đến mức sâu đậm cho lắm. Một ngày nào đó, anh sẽ lại thích một ai đó thôi. Hằng ngày nhìn thấy Amie vui vẻ mỉm cười, không còn âu sầu cô đơn như trước đây, quả thực đã rất tốt.

Cánh cửa phòng tin học bỗng mở ra.

Là Choi Ae Ra.

Vốn đã được nghe kể quá nhiều về người này, chưa từng tiếp xúc cũng đã cảm thấy chán ghét. Ji Hoon một câu hỏi thăm cũng không có.

"Cậu là Ji Hoon?"

Ji Hoon không trả lời, tập trung vào ống nhìn trên bàn.

"Cậu thích Amie?"

Ji Hoon lại bơ đi cô ta.

Tuy không nhận được phản hồi từ người bạn học cùng khoa, Ae Ra vẫn vô cùng đắc ý.

"Tôi vẫn còn tình cảm với Taehyung, trùng hợp thay cậu lại thích Amie. Vậy chi bằng..."

Lời nói lập tức bị ngắt ngang.

"Chi bằng cậu rời khỏi đây dùm cái. Đừng có phiền tôi."

"...." Choi Ae Ra có mơ cũng không tin được mình sẽ nhận được câu trả lời kiểu này.

Lần này, ánh mắt Ji Hoon nhìn thẳng vào Ae Ra, tiếp tục nói:

"Vào phòng không gõ cửa. Tôi chưa đuổi cậu ra, cậu còn ở đó gáy cái gì?"

"Cậu.."

"Sống tử tế và trong sạch một chút đi. Nếu cậu thực sự thích Kim Taehyung thì cậu đã không có suy nghĩ tệ hại như vậy."

Go Ji Hoon như bị người ta đạp trúng cái đuôi, Choi Ae Ra chỉ có thể im lặng.

"Cậu trừng mắt nhìn tôi cái gì? Ra ngoài đi. Đây là giờ nghiên cứu của tôi."

Bước chân Ae Ra nặng trĩu, trước khi rời đi, quyết định hỏi thêm một câu:

"Cậu không còn thích Amie sao? Nếu không sao lại như thế?"

Ji Hoon suy nghĩ một chút, sau cùng nói:

"Chính vì còn thích cô ấy, nên mới như vậy."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip