Kny X Reader Kimetsu No Yabai Stt 28 Tokito Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú thích: Hanahaki là tên một căn bệnh giả tưởng, từ lồng ngực của người bị Hanahaki sẽ sinh ra những cánh hoa, rễ của nó thì mọc ghim sâu vào phổi (hệ hô hấp). Cánh hoa đó có thể được người bệnh giải phóng trong giai đoạn đầu của căn bệnh khi nôn, ho...

(Tham khảo thêm tại wikiaz.net/hanahaki-la-gi/)

Như đã biết từ trước, Kochou quay lại để bắt kịp một cô gái đang bám theo sau mình nãy giờ.

-Tôi giúp được gì cho cô không?
Kochou thật thân thiện khi cô ấy cười, bạn nghĩ thế.

Không nói lời nào, bạn mạnh bạo cởi bỏ lớp áo mặc hờ của mình.
Kochou hết ngạc nhiên đến kinh hoàng, những bông hoa tím trầm lặng nở rộ mọi nơi trên ngực bạn, kéo dài tới tận cổ. Nơi đâu hoa đi qua đều để lại những vết chàm lằn trên làn da yếu ớt, như chưa đủ chỗ cho chúng sống, những cái rễ mảnh khảnh khéo léo cắm sâu vào trong phổi của bạn, dĩ nhiên Kochou không thể thấy được điều đó.

-Cắt chúng đi, có được không?
Bạn cúi đầu đếm lại số hoa trên ngực, lại tăng thêm rồi.

...

Bạn lồm cồm ngồi dậy, chật vật với lòng ngực như đang bị đốt cháy. Cảm giác thật khó chịu, bạn không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ đã quên rồi.

Thật đau đớn, mỗi một giây đều nhói lên thêm xót xa. Bạn biết mình đã quên cái gì đó, một thứ rất quan trọng. Nhưng cụ thể là cái gì? Muốn nhớ nhưng không được. Thật mệt, bạn buông bỏ bàn tay đang nắm chặt.

Cởi từng cúc áo, trên ngực bạn trống trải, không biết vì sao lại có mấy đường sẹo dài ngoằn ngoèo xấu xí.

Tự dưng bất ngờ có người bước vào phòng, bạn vội vàng mặc áo lại đàng hoàng. Đó là một cậu bé đáng yêu, trông như thế thôi nhưng khí thế thật dữ dằn!
-(T/b)
Cậu bé ấy gọi tên bạn thật nhẹ nhàng, đôi mắt giấu kín mọi tâm tư không biết vì sao lại lộ ra trước bạn, nhưng vô dụng thôi. Bạn không thể hiểu đôi mắt ấy muốn nói gì.

-Xin lỗi...
Đứa trẻ ấy thì thầm ngay bên tai khi tự nhiên ôm lấy bạn, bạn lờ mờ chẳng thể hiểu nổi. Hỏi một câu thật mất lịch sự: "Cậu là ai?"

-Tạch!
Nghe như tiếng tim vỡ, nghe như tiếng toang rồi ông giáo ạ.

(Ủa ròi sao lúc nào chị Trùng cũng làm phụ họa cho cẩu lương tụi bây dợ???)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip