[STT] 20: Rengoku Kyoujurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu quá 2 chữ thì sẽ lắp bắp như bị cà lăm.

Thế nên bạn không thể nói một câu hoàn chỉnh "Em-yêu-anh"

Thật trớ trêu, tại sao khi thổ lộ lại cần đến 3 chữ chứ?

Nhưng với tinh thần vượt khó của bạn, bạn vẫn đang cố gắng từng ngày!

"Chuyện gì thế cô bé (T/b)!?" Rengoku phải ngáng lại khi sắp đến cuộc họp dành cho các trụ cột.

"E-Em yêu!... A-An...A! AA..." Thật tồi tệ, chuyện này lặp đi lặp lại mấy lần rồi, nhưng Rengoku vẫn luôn kiên trì lắng nghe cho hết.

"Xin lỗi..." Thấy không được nên bạn rụt tay lại khỏi Haori của sư phụ coi như thả tự do cho ngài.

"...?"

...

Lại lần nữa nào, lần này bạn tự tin mình sẽ làm được!

"Chào buổi sáng cô bé!" Rengoku xoa đầu của bạn, có lẽ là hành động mà thầy trò nên có, nhưng tự dưng lại làm vậy khiến cho bạn ngại ngùng rụt cổ như con rùa.

"C-Chào sáng!" Nói xong, bạn chẳng còn can đảm để mà "tỉnh tò" nên đã bỏ đi luôn.

"...!?"

...

Thôi rồi, cứ như thế này lịch sử sẽ mỗi ngày lặp lại mất.

Bạn ngồi một góc buồn thiu hận đời, tại sao lại chỉ có thể nói rõ ràng 2 chữ chứ? Nghĩ thế càng khiến bạn ghét bản thân mình hơn nữa.

"A! Cô bé!"

"Xin chào..." Bạn giật mình với sự xuất hiện của sự phụ mình, mặt mày đo đỏ dần lên như muốn nói hết tâm tư trong lòng.

"Em đã ăn gì chưa!?" Giọng Rengoku rất lớn, thật có khí thế. Bạn cũng vì thế mà chết mê chết mệt anh.

Bất chợt tay bạn theo thói quen níu Haori của sư phụ, khuôn mặt mong muốn nhìn về Rengoku.

"Em lại muốn nói gì sao!?"

"Em yêu-..."

Bạn dừng lại, kéo Haori của Rengoku mạnh hơn, mắt nhìn anh ngại ngùng.

"Anh-" Rengoku nói gì thế? Định điền vào chỗ trống cho bạn ư?

"Yêu em!!!"

Câu nói như mũi tên trúng tim bạn, nó không sao, vẫn đập nhưng thật nhanh.

"Nói lại..." Bạn nhích lại gần Rengoku, muốn nghe lần nữa câu thổ lộ của anh.

"Anh yêu em!"

"Lần nữa..."

"Anh yêu em!"

"Nữa đi..."

"Anh yêu em!"

"Nghe lại!"

"Anh yêu em!"

"..."

...

"Nếu không thể nói, vậy thì anh nói cho!"
Rengoku định nói dùm bạn "Em-yêu-anh" ư? Sẽ thật giống tự kỉ lắm đây.

"Em có yêu anh không!?"

"C-Có!"

"Như thế nào!?"

"N-Nhiều lắm!"

"Vậy có thể yêu suốt đời luôn không!?"

"Được...!"

"Thế cưới nhau nhé!?"

"Được...?"

"K-Khoan đã...!" Đúng là yêu thì yêu, nhưng như thế này thì hơi xa rồi. Chuyện thổ lộ với nhau còn chưa được bao nhiêu ngày, hẹn hò cũng chưa mà cưới rồi ư?

Rengoku lần này không nghe bạn vì anh quyết không chờ nữa, bởi anh đã chờ lâu quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip