Kny X Reader Kimetsu No Yabai Stt 15 Rengoku Kyoujurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mảnh ký ức nhỏ bé, trôi vào triền miên của ngàn kiếp luân hồi.

Lần đầu khi thấy dáng đứng oai vệ ấy trên bục giảng, đóng giả làm một nhân vật anh hùng trong lịch sử mà ăn vai tới vậy. Ký ức tuôn trào như nước mắt, giật mình nhận thức mọi đau thương trong quá khứ.

Nhớ ra rồi lại muốn nhận người quen, nhưng mà thôi bỏ đi. Chuyện kiếp trước kiếp sau ai mà tin được chứ, nói ra lại tưởng mình điên!

Tính ra thì thầy Rengoku vẫn không thay đổi, chắc có lẽ là do gen di truyền mạnh đi. Nhưng ngoại hình của bạn thì không, nó không giống trong ký ức bạn nhận được. Chỉ có mỗi tên là vẫn còn được lưu trữ, có vạn lần luân hồi cũng vậy.

Một lần, bạn bóc thăm trúng vai nhân vật phản diện trong lịch sử.
Từ diễn viên quần chúng lên làm diễn viên "chính"!?
Cuối cùng, vì tụi nó diễn sâu quá mà lỡ ném luôn Com-pa vào đầu bạn, chỉ nhỏ thôi vết thương đau đớn ấy. Nhưng vì chứng sợ máu bởi câu chuyện của kiếp trước khiến bạn ngất đi mà chưa kịp la lên tiếng nào.

Phòng y tế thật ấm áp, bạn đã không nhận ra bởi vì chưa bao giờ đến đây cả.

"(T/b)!" Thầy Rengoku ló đầu vào trong tầm nhìn làm bạn giật mình, chỉ đích danh, hình như bị giáo viên nhớ tên thì sẽ khổ lắm.

"Thầy... Dù em không còn là quỷ... Nhưng mọi người vẫn ghét em phải không?"

Thầy Rengoku lần đầu không còn cười, nhưng bạn không cảm thấy lạ.

"(T/b), em không phải quỷ, em cũng không bị mọi người ghét..."

Thầy Rengoku tự nhiên ôm bạn như đây là chuyện thường làm.

...

Mảnh ký ức nhỏ bé, ngoan cố ở lại ngàn kiếp luân hồi.

Không phải lần đầu, mà đã nhìn thấy nhiều lần rồi.
Nhớ nhưng không dám nhận, không biết vì sao, như sợ quá khứ và hiện tại sẽ đồng bộ làm một, đau thương sẽ lặp lại.

Không nhớ gì thì tốt, cứ sống thanh thản như thế là được.

Rồi một ngày, bạn ngã xuống ngay trước mặt Rengoku. Thân là thầy, lại để học sinh bị thương trong giờ mình quản lí nên Rengoku rất lo...? Không! Không chỉ vì thế! Người thương ngàn kiếp của anh mà!

"Thầy... Dù em không còn là quỷ... Nhưng mọi người vẫn ghét em phải không?"
Nghe bạn hỏi mà Rengoku xót lòng, hóa ra bạn cũng đã phải chịu đựng mà sống tiếp với ký ức còn lưu lại...?

...

"T-Thầy... Thầy"

"Xin lỗi (T/b), anh đã không nhận ra sớm hơn..."

"Ý thầy là em không giống thầy Tomioka hả?"

"Giống?"

Chớ trêu thay người không có ai ghét lại nghĩ mình bị ghét, còn người bị ghét lại nghĩ mình không có ai ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip