Kny X Reader Kimetsu No Yabai Nor Kyoujurou 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi nó có thể chạy thoát, tôi nhanh chóng hạ câu thần chú để tiêu diệt hoàn toàn con quỷ.

Tôi vội vàng xét chỗ tàn dư có thu được gì không?

Tôi đã làm công việc tự do này 1 tháng rồi, tiêu diệt quỷ và chôm tiền của chúng nếu có.

Từ lúc bắt đầu, tôi đã đau đầu để nghĩ ra một câu thần chú có tính công kích mạnh và đủ khả năng để đủ sức tiêu diệt những con quỷ.

Theo những kinh nghiệm dấn thân vào nguy hiểm, những con quỷ có khả năng hồi phục còn hơn cả người và khác nhau tuỳ vào sức mạnh hay nói cách khác là số lượng thức ăn đã tiêu thụ.

Tôi đã có một trình cao mới trong việc sử dụng bùa chú, phải tính toán trong những trường hợp bất đắc dĩ khiến tôi có bộ óc nhanh nhẹn hơn hẳn.

Tôi có lúc đã muốn quay về cho yên lành, cuộc sống xa hoa không phải lao động khiến tôi tự ghen tỵ với chính bản thân trong quá khứ. Nhưng tôi, với lòng tự trọng cao ngất trời, không chấp nhận việc bỏ cuộc dễ dàng như thế dù cho công việc này thật khó khăn, 10 con quỷ thì mới thấy 1 con giữ tiền trong người.

-Chẳng có gì hết...
Tôi buồn rầu đứng thẳng dậy mà căng lưng.

Không gian tĩnh mịch của núi rừng vào đêm làm tôi rợn người, tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để rời đi, nhưng cơn uể oải khắp cơ thể rõ ràng chẳng đồng tình.

Túi tiền nhiều nhất mà tôi kiếm được là từ một nữ quỷ biết dùng thân để thưởng thụ, mụ lừa đàn ông bằng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình và ăn họ trước khi họ ăn mình. Bằng việc đó, mụ có thể bốc lột tiền từ những tên đàn ông và sinh sống như con người với quần áo và nhà ở.

Tôi nghĩ mình nên quay về, dù gì ngày hôm qua tôi ngủ không đủ giấc.

Ngọn lửa xung quanh người để thắp sáng mà tôi tạo ra gợi cho tôi mái tóc vàng đỏ vào đêm hôm nào, nhớ lại vẫn khiến tôi vô thức cất lên tiếng cảm thán: "Đẹp".

Tôi tự hỏi vẻ đẹp đó là gì, tôi bằng cách nào đó đã sa vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi tôi và anh chàng đó chẳng gặp lại lần nào nữa, duyên tình tôi cụt vậy ư? Tôi buồn bã than vãn trên con đường gồ ghề được làm sơ sài dẫn xuống núi.

Dừng lại, tôi nghe thấy tiếng động từ khoảng gần đây, tâm tình đang thất vọng vì thiếu tiền. Tôi nhất quyết chạy đi tìm âm thanh ấy, mong rằng con quỷ lần này sẽ có tiền.

Thân thủ tôi được rèn luyện không tồi, ít nhất đủ bản lĩnh để chạy trốn một con người bình thường (chứ còn quỷ thì tôi nghĩ tụi nó ở một cái đẳng cấp khác rồi).

Băng qua những thân cây gầy gò mọc khít vào nhau như quy tắc của rừng tre, tôi cố gắng chui vừa qua từng lỗ thở và giữ vững tốc độ của mình.

-Ha! Lửa!!!
Tôi vừa lao tới đã niệm trú, nói đơn giản một từ nhưng thật sự sau đó là cả một tràng dài đọc kinh.

Tôi đoán đúng, hoạt động trong rừng vào ban đêm thế này chỉ có thể là quỷ.

Tôi chẳng bận tâm hình hài con quỷ lần này xinh xắn ra sao, ngọn lửa xuất hiện một cách keo kiệt. Có vẻ như sức lực của tôi sắp cạn kiệt rồi? Tôi đã lao đến mà không suy nghĩ mình đang mệt mỏi thế nào, nhưng mặc kệ bản thân, tôi gia tăng sức mạnh trên câu thần chú hơn nữa.

Lúc đầu, với những ngọn lửa mạnh mẽ thế này tôi cố lắm chỉ có thể dùng 2 lần 1 ngày, tôi đã rất chật vật. Nhưng sau những cuộc phiêu lưu hùng hồn của mình, có vẻ tôi đã có thể dễ dàng sử dụng lửa nhiều hơn.

Trông tôi có ngầu không chứ?

Lửa rực rỡ gầm gừ khiến con quỷ xinh xắn chùn bước, có vẻ như còn ai khác ở đây để nó tiếc nuối không thể bắt được mồi.

Tôi lục tìm bằng đôi mắt của mình, mắt của tôi rất tinh, không phải vì sinh ra đã thế. Một phần linh lực được coi là nguồn dự trữ trong tôi sẽ tự động tăng cường thị giác và thính giác, nhưng nếu tôi đang trong trạng thể yếu ớt sắp chết đến nơi thì linh lực dự trữ này sẽ tự động chuyển sang kéo dài thời gian sống sót của tôi.

-Này, người kia không sao chứ?
Tôi hướng mắt về phía con quỷ đang bị thiêu cháy dù có đang hỏi thăm người còn lại.

Tôi cầm bùa, bắt đầu niệm thần chú.

Đây là sự kết hợp mà tôi đã tìm tòi để có thể tiêu diệt quỷ hoàn toàn.
Nó không còn là lửa, nó phải mạnh hơn rất nhiều, và sau bao gian khổ, tôi đã có thể tìm ra cách làm sao chỉ để thi triển 1 phần của nó mà vẫn phát huy được công hiệu như toàn bộ.

Tôi thở hắt ra trước chiến công dễ dàng của mình, có lẽ sự tấn công bất ngờ đã khiến con quỷ không thể trở tay.

Bước tiếp theo chẳng phải lo lắng cho người còn lại, tôi vội vàng lục tìm, là quỷ xinh xắn thì phải có tiền, nhưng tất cả đều làm tôi thất vọng.

Xác định hôm nay trắng tay, tôi buồn bã quay lại người trên cây.

-Xuống đi, an toàn rồi!
Tôi nghiêm giọng.

Nhảy xuống lại là một cô gái nhỏ nhắn, tôi trông thấy chẳng biểu cảm gì, chỉ hỏi:

-Em là ai? Sao lại ở đây vào buổi tối thế này?

Cô bé nghiêng đầu trong khi còn thút thít, lễ phép trả lời:

-Thưa chị, em là sát quỷ nhân, em đi diệt quỷ...

-Sát quỷ nhân?

___


Tôi cố gắng không dùng thần chú khi trèo qua bức tường.

Chuyện là, sau khi tôi và cô gái chia tay, tôi đã lặng lẽ dõi theo người ta.

Và thật tuyệt khi biết được có hẳn hoi một binh đoàn diệt quỷ!

Với bản tính tò mò của mình, tôi đã cố gắng xâm nhập vào, nhưng chúa ơi, hầu như sát quỷ nhân đều không còn là con người rồi. Bằng sự khổ luyện, họ có thể chiến thắng một pháp sư tầm Trung, mà hệ thống cấp bậc của chúng tôi rất đơn giản: Hạ - Trung - Thượng. Trong đó, mỗi bậc chia thành 3 loại: Ti- Tin- Đại.

Tôi sắp trở thành Pháp sư tầm Trung, nhưng tôi còn chưa thực hiện bài kiểm tra mà đã đi bụi, dù sao với trình độ sau bao đắng cay đến hiện giờ thì tôi nghĩ mình còn chưa thua một Pháp sư tầm Trung loại Tin.

Với việc phải duy trì câu thần chú ẩn mình (Chỉ là ẩn đi sự tồn tại chứ không phải tàng hình, trong trạng thái này nếu tôi đụng chạm người khác thì vẫn bị họ phát giác) trong suốt một thời gian dài, kỳ thực tôi chẳng muốn sử dụng thêm bất kỳ thần chú nào khác. Bởi thần chú ẩn mình là loại khó, khó hơn cả việc sử dụng lửa để công kích rất nhiều, việc duy trì nó đã ở mức giới hạn của tôi rồi.

Đã một vòng rồi hai vòng, tôi bị lạc và đang cố gắng tìm lối ra. Cuối cùng sau một hồi chật vật, tôi quyết định sẽ đi đường tắt.

Tôi sẽ trèo qua mọi bức tường.

Và khi thực hiện rồi mới biết, điều đó thật khó khăn.

Tôi gần tới đỉnh, hấp tấp lên một lượt mà chẳng nghĩ đến bên kia bức tường có chỗ chống chân tay nào không? Thế là cả người tôi đổ nhào xuống bên dưới, toàn thân tôi gồng lên như một phản xạ tự nhiên, đến nước này cũng chẳng kịp suy nghĩ thần chú nào có thể đỡ mình nữa rồi.

Tiếng động đinh tai, tôi không thấy đau, nhẹ nhõm mở mắt ra.
Dưới đất vài chỗ có sỏi rải rác, nghĩ mà thấy đau nếu phải ngã vào chúng.

Tôi đùa đấy, thật sự tôi đã ngã trúng người khác và khiến họ trở thành tấm đệm cho mình. Thành thật mà nói, nếu có thể để tôi ngã trúng thì đây chính là duyên!

-X-Xin lỗi, tôi vô ý quá.
Tôi gãi đầu các thứ, từ từ đứng dậy khỏi tấm lưng vững chắc như mảnh bê tông.

Nụ cười từ mỹ nhân có lẽ sẽ làm xoa dịu mọi cơn giận của đàn ông, tôi nghĩ vậy. Và thật đáng buồn khi tôi không phải một nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Người kia lật lại, khiến tim tôi thót một hơi, lại thình thịch rõ to. Mái tóc vàng đỏ rực rỡ như phía mặt trời cao chót vót, đôi mắt cú xinh đẹp hút hồn, pha trộn với nụ cười nhiệt huyết. Chúa ơi, quả thật là một ngọn lửa độc lạ, tôi thật sự đã đổ mà không cần lời tán tỉnh nào.

Bùa yêu? Tôi nghĩ mình nên chuẩn bị một cái.
Giải trừ thần chú ẩn mình, bởi tôi nghĩ sẽ chẳng cần đến nó khi đã bị phát giác. Cái tôi cần chính là bùa yêu, quan trọng hơn bao giờ hết vào lúc này.

-X-Xin lỗi, ch-chàng không sao chứ?
Tôi tỏ vẻ ngây thơ biết quan tâm, mưu kế bạch liên hoa đều là mẹ dạy tôi.

-Ha ha ha!!!
Đối phương đứng dậy, cao ráo. Chàng ấy cười một tràn lớn làm tôi giật mình và khó hiểu vô cùng.
Chàng đi đến gần tôi, cảm giác gì đó rất nóng, như thể chàng thật sự là lửa. Và tôi, là một bóng đêm mù mịt sẽ biến mất ngay nếu bị soi sáng bởi lửa.

Trái tim tôi thình thịch, liệu chàng có phải cũng ấn tượng với tôi? Nếu không thì cũng chẳng đáng buồn, tôi sẽ cố gắng nghĩ ra một bùa yêu mạnh mẽ nhất, mạnh hơn cả bùa yêu của Thượng pháp sư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip