Muitan Dao Nguoc Drop Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou bất thình lình trừng to con mắt, dọa Yushirou hú vía nhảy lên đu bám trên trần nhà.

Yushirou đáng thương, được bác sĩ Tamoyo dịu dàng vuốt lông hồi lâu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Tất nhiên cậu ta nhất quyết không túc trực cho Hà trụ nữa! Cứ đà này hắn sẽ trở thành con quỷ đầu tiên trong lịch sử chết vì bệnh tim! Nghe cũng đáng tự hào quá ha?!

Cùng lúc này chiếc cửa bị đá văng! Inosuke trở về sau trọn vẹn một ngày một đêm lục tung bên ngoài, khắp mình mẩn xuất hiện vài vết cứa nhỏ thoạt trông rất giống khi bị cành cây quẹt nên, cậu ta chạy vào rừng?

- Ta tìm thấy tung tích của Ganpachirou rồi! - Nói xong liền thuận tay ném nữ quỷ xuống sàn. Là Mukago lúc trước!

Muichirou vội vàng rời giường, mất thăng bằng kết quả là trực tiếp té xuống giường. Tamayo phải tới để giải thoát nó khỏi tình cảnh chật vật.

Giyuu khoác bên ngoài cái áo trắng khác đi tới, còn chiếc haori bị rách thì được anh xếp gọn gàng cất trong ngăn tủ.

Tinh thần phừng phực ý chí chiến đấu của Nezuko đã quay trở lại. Cô nhóc phát chán với sự nhu nhược của bản thân rồi! Cần phải làm điều gì thiết thực và có ý nghĩa hơn là khóc lóc và ngồi đờ đẫng một xó.

Zenitsu ngưỡng mộ nhìn Haruka.

- Tôi chỉ giúp cô ấy nói ra nỗi lòng, con gái thường thích ôm khư khư những điều buồn, phần vì họ không biết cách giải bày, phần vì họ không muốn nhắc đến. Khi nói ra được thì cũng đồng thời giải tỏa căng thẳng cũng như cụ thể hóa nỗi lo lắng, suy tư trong lòng.  - Môi nàng mím thành đường thẳng.

- Và sẽ dần nhận thức được nhiều việc rõ ràng hơn, từ đó hình thành hai lối giải quyết vấn đề: hành động và không hành động. Nezuko rất mạnh mẽ, em ấy đã chọn hành động. - Haruka nói tiếp, nở nụ cười tự hào nhìn về phía cô gái nhỏ tràn đầy quyết tâm kia.

Mukago lá gan bé - Hạ Huyền Tứ, sợ hãi không ngừng run cầm cập dưới áp lực từ những ánh nhìn chòng chọc lên mình. Nàng quá đáng thương rồi đi? Vừa thành công thoát van xin ngài Douma tha chết thì lập tức rơi vào nanh vuốt bọn Sát Quỷ Đội! 

- Ngươi nói ngươi biết tụi chúng bắt Ganpachirou đi đâu đúng không? Mau nói đi! - Inosuke khoanh tay, qua lớp mặt nạ lợn rừng hếch lên phì phò từng hơi dài, khí chất đầy kiêu ngạo. Thái dương Zenitsu giật tưng tưng, rất muốn lôi tên này ra đập chết đi được, giờ là lúc nào mà còn tranh giành hơn thua?

Tất cả sự chú ý dồn về một chỗ. Tròng mắt Mukago muốn lòi ra ngoài, nước mắt nước mũi tèm nhem, tốc độ hai hàm răng va chạm quá nhanh khiến cô khó biểu đạt thành lời.

Muichirou hơi mất kiên nhẫn, tay đặt lên hông bật kiếm cách vang một tiếng thật kêu dọa ả khóc thét.

Yushirou chợt cảm thấy đồng cảm với nàng ta...

- Tôi nói tôi nói! Ngài Douma từng bảo sẽ đem ngài Kamado trở về Pháo đài Vô tận. - Nàng khủng hoảng nói một mạch liền, cắn trúng lưỡi, nhưng nào dám kêu đau? Đành bụm miệng  khum núm thành một cục, trán tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

Lại là " ngài Kamado", Muichirou khó chịu nhăn mày. Những người khác cũng chú ý tới danh tự... kì quặc này.

Trừ Inosuke- đầu gỗ:

- Pháo đài Vô tận? Là cái gì thế? Mới nghe thôi đã khiến nhục huyết ta sôi trào muốn tàn phá! 

Phá... phá Pháo đài của ngài Nakime...?

- Ngài- Ngài Nakime là người điều khiển pháo đài. Muốn- muốn vào pháo đài thì cần phải được ngài ấy đồng ý.

Từng thông tin cơ mật lộ ra nhưng Mukago ngoại trừ lăm le làm sao giữ mạng nhỏ cho bản thân thì chẳng để ý bấy kỳ điều gì nữa cả, ả nhát cấy và sợ chết!

- Tại sao cô gọi anh hai tôi là "ngài"?- Nezuko tra khảo. Mi mắt Muichirou hơi cụp xuống, chăm chú lắng nghe.

Mukago run run đáp.

- Tôi- tôi cũng... Thật ra... thật ra danh xưng ấy là ngài Muzan yêu cầu thuộc hạ chúng tôi gọi ngài ấy như vậy.

- Lý do? - Giọng Hà trụ lạnh lẽo.

Thân hình nữ quỷ kịch liệt run rẩy, ả há miệng rồi lại kép miệng, cẩn thận chọn lựa từ ngữ.

- Vì... vì ngài Muzan bảo rằng ngài Kamado là thứ rất quan trọng của ngài ấy. - Đoạn ả giật mạnh đầu ngẩng lên, tha thiết cầu xin. - T- Tôi không biết gì nữa hết! Làm ơn tha mạng cho tôi! Tôi chỉ làm theo chỉ thị-

Đương buông những lời biện bạch lằn nhằn thì đầu nữ quỷ nát bét giữa không khí. Cạnh sắc của kiếm Hà trụ cắt ngang con mắt kì dị trên xó cửa.

Chứng kiến đầu thiếu nữ lăn lóc trên sàn, Zenitsu ré lên, toang nấp đằng sau lưng Tanjirou theo bản năng lại chợt nhớ cậu ấy không có ở đây thì lăn tròn thành một đoàn khóc ỉ ôi.

Inosuke không quan tâm lắm, đùa gì vậy a, chưa kể việc người ta là quỷ còn là Hạ Huyền Tứ đó! Trông yếu ớt thế nhưng ai đếm nổi số người vô tội nằm trong bụng ả chứ! Hơn nữa, việc cấp bách lúc này là cứu Ganpokuro!

Nezuko cũng hiểu rõ, tuy nhiên đời sống tình cảm trong quá khứ và tình thương của anh trai dưỡng thành đức tính hiền hậu in sâu vào tiềm thức, khiến cô vẫn có chút xót thương với nữ quỷ: Nezuko quỳ xuống, chấp tay cầu nguyện nàng siêu thoát.

Giyuu nheo mắt nhìn con mắt tan thành bụi trên nền, đảo sang Hạ Huyền Tứ cũng đang tan biến thành tro bụi. Đây là bịt đầu mối...

- Khả năng cao vừa nãy là tai mắt của Muzan, có vẻ hắn đã phát hiện ra chúng ta. - Muichirou vẫn cầm kiếm, quan sát tình hình đưa giả thuyết.

Bác sĩ Tamayo rút kiêm tiêm, lưu trữ máu Hạ Huyền Tứ; cấp bậc càng cao thì hàm lượng máu của Muzan càng đậm, lành làm gáo vỡ làm muôi, không thể lãng phí tài nguyên a. Nezuko chấp tay lạy thêm vài lạy.

- Xem chừng chúng tôi phải trốn đi nơi khác. - Tamayo nhỏ nhẹ nói, đưa chiếc hộp thuốc cho Tokitou: bên trong vỏn vẹn năm thanh huyết thanh đặc biệt dùng cho Tanjirou. Tác dụng phụ quá lớn, cô cần thời gian để điều chỉnh hoàn hảo hơn.

Ngay hôm ấy, Yushirou và cô Tamayo từ biệt họ, nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm.

*****

- Ngươi tên gì?

Đống bùi nhùi hỏi, giọng đầy hứng thú cách trả lời của vị kếm sĩ rất thẳng thắn: trực tiếp vung đòn đánh.

- Này này, ngươi rõ ràng không bị câm a! Im lặng thế này chả khác nào khinh thường người khác!

Nhưng ta vốn dĩ là khinh thường ngươi...

Thanh niên từ chối nêu ý kiến, Nhật Luân kiếm đỏ rực trong tay chưa từng ngừng việc khua những nhát cắt đẹp đẽ, gọn gàng.

Nhưng đống bùi nhùi quá cứng đầu, bướng bỉnh hỏi cho bằng được cái tên lải nhải lải nhải riết không ngưng, đích thực thập phần phiền phức.

- Yoriichi. - Qua mấy canh giờ, y đầu hàng, cục lủng nói. Nhận được câu trả lời, đống bùi nhùi mừng đến mức ngây ngốc một khắc. Đủ thời gian để Yoriichi chém đứt nó thành hai mảnh. Cơ mà hai mảnh này rất nhanh chóng hợp thành một, đống bùi nhùi hoàn hảo như chưa từng có vết thương đả động tới. Vị kiếm sĩ nhíu mày, sờ nhẹ lên vết thương đã đóng vẩy trên má.

- Cuối cùng ngươi cũng chịu nói a! - Nó vui mừng, vỗ tay cười khanh khách, Yoriichi nhíu mày thêm sâu. Tại sao tự dưng y với nó trò chuyện tình thương mến thương như thế này?

- Hỏi tên ta làm gì? Ngươi có tên sao?

Yoriichi nhàn nhạt nhìn nó, cặp mắt đỏ sẫm lãnh đạm nhìn sang thanh kiếm, đã bao lâu anh chưa được buông nó xuống nhỉ? Hình như là ba năm... Thảo nào tay có chút mỏi....

- Có chứ! Có chứ! Tên ta là...
.
.
.

Mà sao ta phải nói cho ngươi biết hả?

Yoriichi: ....

Hình như kiếm trong tay bày tỏ ý muốn đâm vào đầu tên kia vài nhát? Ừ, được thôi, một chủ nhân tốt thì nên tác thành tâm niệm cho đồ vật của mình.

- Ai nha, đừng tức giận. Ngươi bây giờ rất mệt không phải sao? Có muốn ngủ một giấc không? Hãy coi như phần thưởng vì đã nói chuyện với ta.

Trò bịm bợp gì đây? Toàn thân Yoriichi đầy phòng bị, đánh giá xem lời nói của nó có bao nhiêu đáng tin.

- Nam tử hán nói lời không nuốt lời.
-Nó giơ tay đảm bảo.

Yoriichi nghiêng đầu phát biểu trọng điểm.

- Ngươi là giống đực?

- Thô bỉ! Ta đây từng là con người đó! Là nam tử hán đó!

Lại thêm một đợt lải nhải lải nhải, màng nhĩ của y kháng nghị đến độ muốn đình công tới nơi. Yoriichi lần thứ hai giơ tay đầu hàng. Đặt kiếm trở vào vỏ, quá mỏi mệt, y đành liều lĩnh nằm xuống, trực tiếp lâm vào mộng.

Mắt thấy vị kiếm sĩ kia đã ngủ, đống bùi nhùi đâm ra buồn chán, chọt chọt vào người anh. Chọt trái chọt phải mà chả có động tĩnh gì? Chết rồi? Mà căn bản ngay từ đầu người này đã chết rồi a. Kết luận: lao lực quá độ thành thử hôn mê luôn rồi...

Đống bùi nhùi mỉm cười cong như vầng trăng khuyết, càng cười càng cong, thân hình phóng to gấp bội, miệng há rộng dự tính nuốt chửng vị kiếm sĩ này.

Con người thật yếu ớt, dẫu mạnh đến mức nào thì vẫn tồn tại giới hạn nào đó nhíu chân họ lại.

Nó há miệng đứng hình vài giây rồi khép miệng, thôi, vờn tên này thêm đôi chút coi như giết thời gian vậy. Dù sao hắn căn bản không thể giết được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip