Muitan Dao Nguoc Drop Chap 2 Chuyen Tau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua một thời gian dài tịnh dưỡng và rèn luyện, cả ba mạnh khỏe tiếp tục lên đường.

Xin hãy tua qua hồi ức đau thương nằm trên giường bệnh: Zenitsu trở thành kẻ ồn ào, Inosuke thì hoàn toàn suy sụp, Nezuko luôn phải chịu đựng đau nhức, Tanjirou lúc nào cũng ngủ.

Kể cả khóa Luyện tập Hồi phục đặc biệt đến biến thái của Hồ Điệp trang cũng lướt qua đi.

Sự kiện Haganezuka rượt cô dòng dòng với con dao trong tay càng nên đi vào quên lãng.

Ít ra thì, ba người bọn họ bây giờ đã có thể duy trì trạng thái tập trung hơi thở mọi lúc. Nezuko không rõ đã có chuyện gì, nhưng hình như Sumi, Kiyo và Naho có vẻ rất thân thiết với anh hai.

- Tanjirou rất có năng khiếu với con nít mà lỵ. - Zenitsu, 16 tuổi cười nói.

- Tên đó chỉ có như thế, thua ta xa lắc! - Inosuke, 15 tuổi đồng tình.

Nezuko, 14 tuổi, cơ mặt giật giật. Tự hỏi mấy anh chàng này không biết "tự vả" đánh vần như thế nào sao? Xốc hộp gỗ trên lưng một chút, cô đuổi kịp theo bước chân hai người kia.

____

Hiện tại, cả ba đang ngồi cạnh Viêm Trụ- Rengoku Kyoujurou.

Và việc họ tấn công quái vật- tàu chạy hơi nước rồi bị bảo vệ rượt theo tạm thời không nên đề cập. Ngài ấy đang ăn, chẳng có lý do chính đáng nào để khiến ngài bị sặc với câu chuyện tấu hài cực mạnh đó.

- Xin lỗi, tôi cũng không biết. - Viêm Trụ dư thừa nhiệt huyết nói lớn. - Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến "Điệu nhảy của hỏa thần". Nekuko! Kiếm của cô màu gì!

- Màu đỏ ạ.

- Cô nên trở thành người thừa kế của tôi. Tôi sẽ chăm sóc cô.

Nezuko bối rối.

- Anh... anh có thể nói rõ hơn được không?

- Hơi thở của lửa có một lịch sử khá lâu đời! Những kiếm sĩ hệ Hỏa và Thủy luôn là những Trụ cột hàng thế kỷ nay, không có ngoại lệ. Những khí tức cơ bản đó là Viêm, Thủy, Phong, Nham và Lôi. Những khí khác thì được phân nhánh từ chúng. Ví dụ như Sương được phong nhánh từ Phong.

- Tôi sẽ huấn luyện cô! Yên tâm đi! - Kyoujurou bảo đảm.

Ngài ấy nhiệt tình quá mức. Nezuko thầm nghĩ. Đoàn tàu bắt đầu chạy và kiểm soát viên bắt đầu đóng vé.

Bất chợt, Nezuko cảm thấy không ổn lắm. Tiếng cào vọng lại bên trong hộp gỗ, anh trai cũng đồng tình với cô. Nhưng không ổn ở điểm nào nhỉ?

- Đừng đóng vé! - Cô hét lên. Thanh niên soát viên ngơ ngác và ngay lập tức bị Zenitsu khống chế - nam nhân này chẳng rõ chuyện gì vừa diễn ra đâu. Bằng chứng là cậu nhóc ném dấu hỏi chấm thiệt bự qua chỗ cô, trong khi bản thân vẫn đang tạo dáng.

- Chuyện gì thế Nezuko? - Chỉ là Nezuko yêu cầu thì anh lập tức xông pha mã chiến!

Nezuko bối rối tập hai. Thật... thật ra cô hét theo quán tính chứ chưa suy nghĩ gì nhiều...

Tên kiểm soát vé vùng vẫy, không biết lấy sức từ đâu mà hất cậu chàng tóc vàng ngã ngửa. Gã tức tối đứng dậy, vừa mắng chửi vừa vung tay chỉ trỏ lung tung.

- Tụi mày đi chết hết đi! Con quỷ đó đã hứa sẽ cho ta giấc mơ hằng mong muốn! Vì vậy cứ ngồi im đó và chết đi!

(... thế mới bảo có những nhân vật PNC như thế này thật tiện lợi.) Nezuko có cảm giác muốn quỳ lạy tạ ơn gã.

Biết kế hoạch đổ vỡ, kẻ lạ mặt đứng trên thân tàu bày vẻ mặt khó chịu, lát sau thì lầm bầm thứ gì đó mà cười ngây dại, rồi hắn tự lìa đầu khỏi cổ. Bỗng nhiên, cả đoàn tàu biến động, những "sinh vật" bầy nhầy xuất hiện bám dính khắp nơi. Những vị khách la toáng lên, chạy loạn lên.

Đoạn, nhân lúc tình cảnh hỗn độn: tên soát vé xông tới nhưng Viêm Trụ đã nhanh tay hơn. Đánh ngất gã. Vẫn nụ cười và tinh thần hăng hái, ngài nói:

- Có vẻ như con quỷ và đoàn tàu đã hòa nhập thành một rồi. Chắc chắn, chắc chắn rồi! Là một Trụ cột ta lại không nhận ra sự hiện diện của nó sớm hơn, tự lấy làm hổ thẹn! Ở đây có cái lỗ nào không? Thật muốn chui vào cho xong!

... chuyện đó để sau đi ạ.

Inosuke bày vẻ mặt "ta đã đúng về quái vật- tàu hơi nước!" rút hai thanh kiếm chém thứ kì dị ấy vài nhát. Hất cái mặt nạ heo lên về phía Zenitsu. Dù rằng không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta nhưng Zenitsu- cay- cú- Agatsuma dám cá rằng hắn đang tự mãn đến lỗ mũi nở banh chành luôn rồi!

Viêm Trụ nhìn những con người sợ hãi la hét nháo nhào ở phía sau

- Trước tiên chúng ta cần sơ tán hành khách.

- Không ổn rồi Rengoku-san, những người ở toa trước gọi thế nào cũng chẳng tỉnh dậy.

Nezuko tinh ý liền hiểu rõ.

- Họ bị "đóng dấu"!

Chui ra từ hộp, Tanjirou chỉ về phía trước- nơi mùi hương phát ra nồng đậm. Đúng rồi! Cho dù mang hình dạng như thế nào, quỷ vẫn sẽ có một cái cổ. Khả năng rất cao đó chính là đầu tàu. Họ hiện tại đang ngồi ở toa năm, mà đoàn tàu tổng cộng có tám toa! Vậy thì-

- Nezuko! Zenitsu! Hai đứa phụ trách trấn an và bảo vệ những hành khách còn tỉnh kia. Anh sẽ bảo vệ năm toa. Inosuke và Tanjirou tiến lên và đi tìm cổ của nó. Anh cũng sẽ tìm điểm yếu của hắn trong lúc đánh. Đến lúc nổi lửa lên rồi các chàng trai cô gái!

Nói xong, Viêm Trụ vụt đi! Động tác cực nhanh, chẳng ai kịp thấy gì! Phải nói là: Ngầu bá cháy!!!

Inosuke bị cuốn theo: làm động tác thật ngầu trèo lên nóc, chạy dọc trên các toa tàu, hướng về phía trước!

- Bằng cách tập trung vào chiêu thức thứ bảy, ta sẽ tìm được điểm yếu của hắn! - Đối mặt với gió quét, Đấng Inosuke gào vọng lại, Tanjirou hốt hoảng chạy theo sau qua các toa tàu, anh bạn này, sao tự dưng nổi máu vậy?

Mà Nezuko và Zenitsu cũng theo kế hoạch mà thực hiện. Chàng trai tóc vàng thẹn thùng cười hí hí. Được chung một chỗ với Ne-zu-ko~ sướng chết đi được!

Đi đến một nơi chỉ có cậu và cô~.♡

Cùng đám người khóc lóc gọi cha kêu mẹ này.
Và mớ sinh vật kì dị, tởm lợm này....

... đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip