Muitan Dao Nguoc Drop Chap 1 Cuoc Hop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai năm kể từ lúc anh hai bị hóa quỷ, Nezuko vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng tìm cách đem anh ấy trở về thành người. Luôn hừng hực một quyết tâm mãnh liệt, có lẽ đó là lý do người con gái yêu kiều này lại sở hữu một thanh kiếm đỏ rực như ngọn lửa. Hơi thở của Viêm.

Cũng trong suốt hai năm đó, Tanjirou chưa từng ăn thịt người- điều đó khiến cô nhẹ nhõm. Anh ấy ngược lại có chút ngốc, có anh trai nào lại nghe lời em gái một cách ngoan ngoãn như thế chứ!

Inosuke chọc ảnh vụ này miết!

Zenitsu thì chẳng kiên nể cười ha hả vào mặt ảnh.

Thiệt tình, thế ai là kẻ hốt hoảng ôm đùi Tanjirou đòi ảnh bảo vệ mỗi khi đánh nhau với quỷ thế không biết!

Tuy nhiên, Tanjirou vẫn chính là Tanjirou. Anh hai vẫn dịu dàng, ân cần và chu đáo. Đôi lúc bướng bỉnh đến liều mạng!

Thi thoảng cô lại gặp ác mộng khi nhớ về lần anh ấy nhảy ra giúp đỡ hai đứa bé khỏi cảnh té xuống vách núi. Trời nắng chang chang, mặc dù ảnh có trùm tấm vải lên mình, mặt trời vẫn thiêu đốt lớp da của anh ấy. Điều tồi tệ nhất, cha mẹ của hai đứa bé đã hét toáng lên khi nhìn thấy con mình đứng cạnh quỷ, người đàn ông đã ném mạnh viên đá vào mặt anh, sau đó vội vàng lôi kéo gia đình chạy đi.

Tấm vải rơi xuống khiến Tanjirou suýt mất mạng. Zenitsu đã tới kịp và trùm áo khoác lên người anh. Nhưng đã vẫn khiến tim cô đập thình thịch mỗi lần nhớ về nó. Sợ hãi và cả tức giận, nhưng sâu trong tận cùng là nỗi bất lực.

Nezuko biết, người cha kia không làm sai. Ông ấy làm đúng bổn phận của bậc phụ huynh: bảo vệ con cháu. Chỉ là, ông ấy không nhìn vào mặt tốt của anh hai...

Và bây giờ, vẫn đang có người không nhìn vào mặt tốt của anh ấy!

Nezuko trợn tròn mắt, muốn phát điên lên: Shinazugawa tự cắt cổ tay nhỏ máu lên hộp gỗ sau khi đã đâm ảnh một nhát.

Dù rằng đã có bức thư cam đoan của thầy Urokodaki đặt cược tính mạng bản thân, của cô và của cả anh Tomioka nhưng tình thế vẫn chẳng chuyển xoay! Xà Trụ quyết không tin tưởng hai anh em nhà Kamado, Phong Trụ thì đang chứng minh "sự xấu xí của quỷ" cho Chúa công thấy. Mà những Đại Trụ khác, hoặc là đồng tình, hoặc là không có động tĩnh gì.

- Anh hai! - Cô hét to. Thầm mong điều đó giúp ích được chút ít. Với đôi tay bị trói sau lưng, Nezuko khó khăn đứng dậy, lại ngay lập tức bị Iguro đè xuống. Thoáng nghe bên tai tiếng xương kêu!

Tiếng cào vọng lại từ bên trong chiếc hộp, Phong Trụ chỉ kịp cảm thấy có lực đẩy mạnh ở dưới chân mất cân bằng ngã lui vài bước, một dáng người vọt ra. À, không phải người. Là Tanjirou- người anh trai đã hóa quỷ. Chuyện tiếp theo xảy ra là nam nhân ấy phóng đến chỗ Xà Trụ: cướp Nezuko đi.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người thầm nghe giọng Kanroji kiềm nén phấn kích...

Nhảy lên bậc thềm né tránh ánh mặt trời, anh nhẹ nhàng đặt Nezuko xuống. Chiếc khăn lớn trùm đầu rơi tự do trên sàn khi anh quỳ xuống xem xét vết thương của em gái. Tanjirou kẽ chau đôi mày, ném cái nhìn bất mãn lên người Xà Trụ- kẻ đang hất tay của Tomioka ra. Lúc Tanjirou hướng đến, Iguro đã thủ sẵn kiếm trong tay, may sao Thủy Trụ kịp nhận ra cậu ta định làm gì mà ngăn cản kịp thời.

Tuy nhiên anh ấy vẫn không nhận ra mấy viên đá Tokitou búng tới, Tanjirou xui xẻo lãnh đạn.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám tự tiện phá đám Chúa công như thế?

Xoa xoa cục u trên trán, Tanjirou biết sai, dập đầu hướng về ngài Ubuyashiki.

... cậu ấy đang xin lỗi chăng?

- Tình hình thế nào rồi? - Vẫn nụ cười dịu dàng trên môi, Chúa công hỏi, không biết là Hinaki hay Nichika.

Không biết là Hinaki hay Nichika trả lời.

- Tanjirou đang quỳ. Sau lưng là Nezuko. Cậu ấy đã đưa em gái lên đây sau khi cô ấy bị Obanai làm gãy xương sống.

Nezuko, miễn cưỡng hé mắt. Toàn thân ê ẩm sau trận chiến với lũ nhện, cô kiệt sức và rất mệt nhưng đôi mắt vẫn dõi theo người anh đang quỳ trên nền nhà. Hai cánh môi nhấp nháy, không ngôn từ nào được phát âm; cơ mà, nhìn từ cử động môi, chúng ta đọc được: "Anh hai".

- Tanjirou, đứng lên đi. Bảo vệ gia đình không phải là việc làm sai, cậu không cần phải xin lỗi. - Ngài Ubuyashiki hiền từ nói. Xong, lại quay sang nhìn các Đại Trụ. Giọng nói khiến tâm trạng người nghe bay bỏng từ tốn nhả từng từ.

- Như các con đã thấy, Tanjirou đã chứng minh được mình không làm hại con người.

Vẻ mặt của các Đại trụ hơi biến đổi. Ngoại trừ, Hà Trụ. Gương mặt cậu ta vẫn như trước, tựa như chả mấy để tâm chuyện vừa xảy ra.

- Nezuko. - Ngài tiếp tục. - Sau chuyện này, ta nghĩ vẫn còn có những người không chấp nhận Tanjirou. Vì vậy, con phải chứng minh cho họ thấy. Rằng con và Tanjirou sẽ chiến đấu hết mình vì Sát quỷ đội.

Con ngươi hồng nhạt ngước nhìn ngài, bỗng chốc lại chảy nước mặt. Nghẹn ngào nói.

- Vâng.

Tanjirou xoa đầu cô.

- Một điều nữa, Sanemi. - Ngài nhìn Phong Trụ.

- Obanai. - Ngài nhìn Xà Trụ.

- Đừng có bắt nạt cấp dưới của mình.

...

- Tuân lệnh. - Xà Trụ nói.

- Tuân lệnh. - Phong Trụ nói.

Thế là câu chuyện của Tanjirou và Nezuko được giải quyết ổn thỏa. Mặc dù nét bất phục vẫn hằn trên khuôn mặt hai người kia, nhưng cứ xem là đã ổn đi.

Trùng Trụ xin phép đưa Nezuko về trang viên. Hai Kakushi được cử tới, nhưng Tanjirou nhặt chiếc khăn trùm lên đầu. Thế là anh đi song song với hai người kia tới Hồ Điệp trang.

Chiếc khăn là quà tặng từ một thiếu nữ, Nezuko còn nhớ nét mặt tan vỡ của cô ấy khi biết Tanjirou là quỷ. Dẫu vậy vẫn nó vẫn là vật kỷ niệm quý giá. Món quà từ một con người gửi đến cho một con quỷ. Thiếu nữ đã khâu dải lụa lồng vào đồng xu ở hai bên phòng ngừa việc gió thổi hất bay chiếc khăn. Khăn trắng, lụa đỏ. Rất hợp với anh ấy.

Nằm trên lưng vị nữ Kakushi, Nezuko mông lung nghĩ. Nhìn anh hai được vị nam Kakushi dắt đi.

- Này, hình như vết thương anh trai cô lành khá chậm? - Nữ Kakushi bắt chuyện.

- Tôi biết anh trai cô không ăn thịt người suốt hai năm, yếu hơn những con quỷ khác là chuyện bình thường nhưng ngay cả vết sưng trên đầu tới giờ vẫn nguyên si. Chẳng phải là hơi lạ sao? - Nam nhân tới góp mặt.

Không nhận được câu trả lời, hai người quay sang nhìn, Nezuko đã ngủ tự lúc nào. Đôi chân mày giãn ra, thư thái đầy nhẹ nhõm. Bình yên đến lạ. Hôm này là một ngày dài, hãy để cô bé yên giấc một lát nhé. Tanjirou lấy tay vén khăn lên, trông thấy cảnh này, đôi mắt nhu hòa cong lên tăng lên nét dịu dàng.

Ngủ ngon nhé, Nezuko.

_________________

Tui vừa đọc chap 176.
I'm not okay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip