Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook cả cơ thể run rẩy hạ điện thoại xuống. Cậu cười khổ, rõ ràng hạnh phúc vẫn còn chưa kịp mỉm cười với cậu nữa mà. TaeHyung thấy sắc mặt cậu không tốt liền lo lắng hỏi

- Jungkookie, có chuyện gì vậy?

- YoonGi.... Thằng bé mất tích rồi. Là cô ta....

Jungkook vốn chẳng sợ gì khi Jeon JungAh bỏ trốn nhưng điều cậu không ngờ đến đó là cô ta lại đụng đến YoonGi, đòn chí mạng của tâm lý Jungkook. Jungkook nắm chặt tay lại hít sâu một hơi, cậu từng hứa với TaeHyung rằng sẽ không giết người nữa nhưng có lẽ lần này cậu phải thất hứa. Không trách cậu được, trách là Jeon JungAh quá đỗi ngu ngốc và liều mạng.

------

Ở trong căn phòng tối YoonGi đang ngồi trên sofa tay chân đều bị trói. Jeon JungAh từng bước đi lại nhìn nhóc con đang không ngừng ngọ nguậy kia. Cô ả bật điện lên rồi tiến đến ngồi bên cạnh YoonGi, vừa thấy cô ta bé liền lên tiếng

- Chị bắt em làm gì? Chị thả em ra nếu không anh hai em sẽ không bỏ qua cho chị đâu

- Đừng trách tao bắt mày, mày hãy nên trách Jeon Jungkook và anh hai của mày đã đâm tao một nhát kia

- Chị là người xấu, em ghét chị

- Mày nghĩ tao ưa mày sao? Nhất là khuôn mặt của mày, nó luôn làm tao nhớ đến thằng nhóc đáng ghét kia. Mày cũng như nó, chúng mày đều đáng ghét như Jeon Jungkook. Tại sao mày lại xuất hiện? Tại sao mày lại giống thằng bé đó đến vậy?

- Tại sao tôi lại xuất hiện sao? Là bởi tôi đến để đòi mạng, chị trả mạng cho tôi đi. Tại sao? Tại sao lại giết tôi? Tại chị mà tôi mới chết.... Mau trả mạng đây

Đôi mắt YoonGi phừng phừng lửa hận khiến cả cơ thể JungAh như chết cứng lại. Đôi mắt đó thật sự không nên xuất hiện ở một đứa trẻ 5 tuổi. Không biết từ bao giờ YoonGi đã cởi được dây trói, bé đứng đậy tiến lại bóp chặt lấy cổ cô ta khiến cô ta không thể nào thở nỗi. Điều khiến cô ta kinh hoàng hơn hết đó chính là đôi mắt của YoonGi không ngừng chảy máu.... Rất nhiều

Jeon JungAh giật mình ngồi bật dậy thở dốc, toàn thân cô ta mồ hôi túa ra như tắm vậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ nhưng đôi tay cô ta vẫn vô thức đưa lên cổ mình mà xoa xoa. Nhớ đến ánh mắt đó của YoonGi thì cô ta vẫn không ngừng lạnh sống lưng.

Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook. Lúc này Jungkook mới vừa về đến nhà thấy số lạ gọi mình liền nhíu mày. Cậu vừa bắt máy thì đầu dây bên kia nhanh chóng cất lên giọng nói đầy đắc ý.

- Em trai yêu dấu

- Jeon JungAh?

Vừa nghe đến cô ta thì mọi người trong nhà liền quay qua nhìn Jungkook. Cậu ra dấu hiệu cho mọi người đừng nói gì rồi lại lên tiếng

- Cô là người bắt YoonGi? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Thằng bé nó không có tội gì hết, người đối đầu với cô là tôi kia mà?

- Tao biết mày chỉ quan tâm thằng bé đó bởi nó có khuôn mặt giống em trai mày thôi. Mày đừng có đạo đức giả như thế, mày cũng chỉ xem nó là vật thay thế thôi không phải sao?

- Nói thẳng vấn đề, đừng vòng vo nữa.

- Tao muốn gặp mày, đêm hôm nay hãy đến địa chỉ tao gửi nhưng tuyệt đối mày nên đi một mình thôi không được đi cùng TaeHyung hay cảnh sát. Nếu như mày định lừa tao thì.... Đến nhận xác thằng nhóc đó đi.

- Được

Jungkook vừa trả lời thì đầu dây bên kia cũng tắt máy. Điện thoại Jungkook nhanh chóng nhận được tin nhắn, cậu vào thư mục đọc sau đó mới nhận ra TaeHyung cũng nhìn vào điện thoại mình.

- Cô ta gửi địa chỉ này có ý gì? Cô ta định làm gì?

- Cô ta chỉ là muốn gặp em thôi, em sẽ đến đó một mình. Em sẽ cứu được YoonGi

- Không được. Anh không cho phép, cô ta chắc chắn sẽ dựng bẫy. Sẽ rất nguy hiểm nếu em đi một mình, anh sẽ đi cùng em

- Đúng vậy Jungkookie. Em và Hoseok cũng sẽ đi cùng hai người, dù gì chúng ta cũng không hề biết trước được cô ta định làm gì mà. Em nghĩ chúng ta đi 4 người tốt hơn một người.

- Nhưng...

- Ta nghĩ TaeHyung và Jimin nói đúng đấy. Con không nên liều mạng như vậy

Jungkook nghe SeokJin nói vậy liền thở dài rồi gật đầu. Thật chất cậu không muốn như vậy, Jeon JungAh đã nói nếu cậu đi chung với người khác thì ả sẽ làm hại YoonGi.... Cậu thật sự sẽ không chịu nỗi nếu như có chuyện gì sảy ra với cậu bé mất. Cuộc đời cậu đã chịu quá nhiều ám ảnh rồi, lần này cậu không cho phép .

- Em định khi nào đi đến đấy?

Nghe TaeHyung hỏi Jungkook mới hoảng hồn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Cậu mỉm cười nhìn anh rồi nói

- Tối mai chúng ta sẽ đi. Em nghĩ chúng ta không nên đi ban ngày .. sẽ lộ

- Um

Mọi người tin tưởng Jungkook mà tản ra về phòng nghỉ ngơi nhưng họ đâu biết rằng Jungkook đã nói dối. Vốn dĩ chỉ cậu mới biết thời gian cô ta bảo là đêm hôm nay, cô ta lấy tính mạng của YoonGi ra để uy hiếp và tất nhiên... Cậu không thể mạo hiểm được, YoonGi tuyệt đối không được sảy ra bất cứ chuyện gì hết.

TaeHyung vốn đã đi lên phòng cùng với mọi người nhưng anh không có vào phòng, anh đứng ở góc cầu thang nhìn Jungkook đang nắm chặt chiếc điện thoại mà thất thần kia. Anh biết Jungkookie của anh nói dối, mặc dù anh không biết được nội dung cuộc điện thoại kia là gì nhưng sự nhạy cảm của một người cảnh sát đã cho anh biết điều đó. Anh sẽ không vạch trần cậu đâu bởi anh biết rõ cậu rất cố chấp cho nên anh quyết định sẽ đi theo sau cậu.... Âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip