The distance between us - viết cho bluesmeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Pairing: Taehyung x Yoongi

Rating: PG-13

Categories: POV, Angst, Past Hanahaki

Word count: 5182 từ

***

Buổi gặp mặt đã kết thúc từ lúc mười một giờ đêm.

Tôi đứng đợi cơn mưa tạnh trước cổng một căn nhà nằm tít sâu trong ngõ. Cái cổng nhỏ được thiết kế theo lối cổ xưa với mái hiên cong cong, nằm lặng lẽ dưới dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tôi nhìn rõ từng hạt mưa rơi xuống nhẹ như không, xuyên qua tán cây rợp lá. Đang giữa mùa hè, nhưng toàn thân tôi vẫn run lên vì thấm ướt giữa đêm tối.

Thật là bất tiện khi đi hẹn hò giấu mặt mà lại không biết lái xe.

Quán cà phê Jimin chọn giúp tôi nằm ở gần ký túc xá cũ. Khu này cách trụ sở công ty không xa lắm, lọt thỏm giữa những ngóc ngách cũ kỹ và chật hẹp giữa thủ đô Seoul. Cả bảy người chúng tôi đã ở đây lâu hơn bất cứ nơi nào khác, thân thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể biết đường nào sẽ về đến nhà.

Ngày chúng tôi còn là thực tập sinh, cả quãng đường về chỉ có một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ. Một vài lần hiếm hoi đi cùng với nhau, tôi và Yoongi hyung vẫn thường tạt qua mua vài thứ lặt vặt – vài bao thuốc lá (loại màu xanh chết chóc với hàng chữ Lucky Strike to đùng), vài bịch kẹo giun dẻo vị cola (quà cho tôi bởi vì tôi không bao giờ càu nhàu khi anh hút thuốc). Trong những ngày đặc biệt may mắn, anh sẽ cho tôi vài won tiền thừa đủ để tôi mua thêm một cái kẹo cao su.

Tôi là kiểu người có thể nói đủ chuyện trên trời dưới biển, nhưng ở bên cạnh anh, chúng tôi thường chẳng nói với nhau câu nào – anh im lặng hút thuốc, còn tôi bận rộn nhai nuốt. Thỉnh thoảng anh sẽ liếc mắt về phía tôi để chắc chắn rằng khói thuốc không bay về phía này.

Nơi này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm vui buồn mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể chia sẻ với một ai đó khác.

Hơi sốt ruột, tôi bật màn hình điện thoại.

"Thế nào rồi? Có hẹn tiếp không??"

Jimin nhắn cho tôi từ nửa tiếng trước tôi vẫn chưa buồn tắt đi. Tin nhắn tôi gửi từ 10 phút trước cho Yoongi hyung vẫn còn chưa được đánh dấu đã đọc.

Thở dài, tôi bấm số gọi. Sau ba hồi chuông mới có tiếng trả lời.

"Hyung, anh vẫn đang ở phòng thu à? Qua khu kí túc cũ đón em được không?" Rồi sợ anh từ chối, tôi vội nói thêm, "Em về muộn thế này Sejin hyung và Jin hyung sẽ mắng chết."

"Taehyung à?" Anh hỏi, giọng nói như vọng lại từ trong những ký ức bất chợt ùa đến làm tôi thấy vừa mong chờ vừa háo hức. Một lúc sau anh mới trả lời, "Anh không nhớ đường đến khu đó lắm, em sẽ phải chờ lâu đấy."

Tôi cười toe gật đầu, dù anh không nhìn thấy.

***

"Ít nhất một tháng."

Tôi nhìn lên Seokjin hyung, người vừa mới bước ra thông báo. Bên dưới ánh đèn sáng rực cả hành lang, khuôn mặt anh đanh lại, hai tay cuộn trước ngực. Trông anh mệt mỏi còn hơn cả Yoongi hyung – người đã nhập viện từ ba ngày trước.

"Anh ấy đã lựa chọn như vậy ạ?" Tôi hỏi, rồi lập tức cúi đầu xấu hổ khi nhận ra mình vừa mới tò mò về chuyện chẳng liên quan đến tình trạng của Yoongi hyung bây giờ. Nhưng lúc này có vẻ như chẳng ai quan tâm.

"Ừ," Namjoon hyung nói, "Hyung ký giấy mổ từ hai tuần trước và xếp lịch sau, nhưng lịch trình nặng hơn nên bệnh chuyển biến xấu."

Đấy không phải là câu trả lời mà tôi cần, nhưng tôi biết không ai ở đây có thể giải thích cho tôi cả. Jimin đang gục đầu trên vai tôi sau một đêm thức trắng, Jungkook đang thi cuối kỳ ở trường, các anh lớn lục tục đứng dậy quay lại quầy y tá cùng với Bang PD.

Tôi luôn tự hỏi loài hoa chôn sâu gốc rễ trong lồng ngực anh là hoa gì. Nó hẳn đã làm anh đau đớn, nhưng nó cũng là bằng chứng cho một thứ tình yêu thực sự tồn tại.

Tôi nghĩ, giá như mình cũng mắc phải Hanahaki giống như Yoongi hyung, để có thể chắc chắn rằng mình có tình cảm với một người.

Nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ, mình sẵn sàng chết cho một tình yêu như vậy.

***

"Cô ấy mặc áo khoác da và để tóc màu đen," Tôi nói. Trong căn phòng tối, đáp lại tôi chỉ có tiếng thở đều đều của người nằm cạnh.

"Tóc dài ngang vai," Tôi vẫn tiếp tục, "Và chân đi giày bệt."

"Ừm..."

Anh ậm ừ trong cổ họng như đang cố gắng tỏ ra mình vẫn còn chú ý đến những gì tôi nói. Tôi thừa biết anh đã nửa mơ nửa tình từ nửa tiếng trước, nhưng anh ngoan cố giả vờ lắng nghe khi tôi nói muốn kể cho anh vài chuyện.

"Hyung, anh có nghe em nói không đấy?"

Tôi thích thú nhìn Yoongi hyung giật mình như vừa bị bắt quả tang làm trò vụng trộm. Mái tóc xơ xác vì nhuộm quá nhiều lòa xòa trước trán khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, dù tôi đoán là người này chẳng mở mắt ra nổi. Một lúc sau, anh đưa tay lên dụi như thể muốn văng cả cơn buồn ngủ.

"Có," Anh nói. "Một cô gái hợp với gu của em."

Tôi xoay người để nằm đối mặt với Yoongi hyung. Cái giường trong phòng của anh được thiết kế riêng để vừa một người nằm, tôi nghĩ anh cố tình làm vậy để tránh người khác làm phiền. Nó luôn kêu cọt kẹt phản đối dưới sức nặng của hai người, khiến cho tôi đến cử động mạnh cũng không dám.

"Hyung," Tôi gọi, "Như vậy có nghĩa là em thích cô ấy phải không?"

Anh bật cười trước câu hỏi ngô nghê của tôi, nhưng không nhận xét gì. Đây cũng không phải lần đầu tôi hỏi anh những thứ tương tự như vậy. Tôi luôn kể cho anh nghe về những người mà tôi đã gặp, những cô gái mà tôi hẹn hò. Tôi có thể không biết thích một người là thế nào, nhưng anh chắc chắn là người biết rõ hơn ai hết.

"Taehyung à, cô gái lần này có gì đặc biệt hơn những người khác?"

Trong đầu tôi hiện ra khung cảnh quán cà phê chúng tôi đã ngồi, một vài điều chúng tôi đã nói, về khu phố nơi có ký túc xá cũ và cửa hàng tiện lợi 24h với những bao thuốc Lucky Strike và kẹo dẻo vị cola. Chúng tôi đã cười nói suốt một buổi tối, tôi không không thể rời mắt khỏi chiếc áo khoác da ôm trọn lấy đôi vai gầy.

Tôi nghĩ mình đã thực sự vui vẻ.

"Khi em nói cô ấy không cần phải dùng kính ngữ, cô ấy đã gọi em 'Taehyung à'."

Tôi lẩm bẩm trả lời, nhưng tôi nghĩ không còn ai nghe nữa. Trong vô thức, anh trở mình chuyển sang tư thế cuộn tròn.

***

Tôi nhìn những dòng chữ xiên xẹo mà Yoongi hyung viết lên cuốn sổ dày, quá nửa trong số đấy tôi không thể đọc ra được. Từ khi còn là thực tập sinh, anh đã có thói quen viết lại mọi thứ bất chợt nảy ra trong đầu. Phần lớn những đoạn rap anh viết được ghi lại trong điện thoại ("Vì đấy là cần câu cơm cần bảo mật" – Anh nói), những dòng ghi chép này chỉ toàn những từ ngữ rời rạc.

Anh ngừng viết từ sau khi phẫu thuật. Mãi đến bây giờ tôi mới thấy anh tiếp tục. Những trang giấy chỉ toàn là chữ Hán, tôi chỉ đọc được một chữ "Hoa".

"Hyung," Tôi hỏi, "Có thể nào tất cả những người yêu đơn phương trên đời này đều bị Hanahaki không nhỉ?"

"Làm gì có chuyện đó." Anh nói, tay vẫn không ngừng gạch lên mặt giấy, "Nếu như vậy thì nó đã không còn là bệnh hiếm gặp nữa rồi."

Tôi gật gù đồng ý, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm,

"Anh có bao giờ nghĩ tại sao lại là mình không?"

"Không," Trong phòng làm việc nhỏ như một cái sofa, giọng nói trầm khàn của anh nghe chắc chắn như chỉ đang nói về một việc hiển nhiên trên đời. "Anh đã không có nhiều thời gian như vậy."

***

Tôi lạch cạch đóng cửa lại, cởi sạch giày tất trước khi bước vào nhà.

Đây đã là cuộc hẹn lần thứ ba của tôi với cô gái mà Jimin đã giới thiệu. Tôi vẫn không có xe, nhưng lần này cả hai cùng đi về trên một chuyến taxi. Chúng tôi đến căn nhà của cô ấy ở ngoại ô, uống một chút rượu vang, nói vài câu chuyện không đầu không cuối. Tôi cần còn nhớ cái cảm giác ấm áp khi ôm cô ấy từ đằng sau, hai bàn tay tôi giữ cô ấy thật chặt. Cô ấy ghé tai tôi thì thầm hỏi tôi có muốn ở lại qua đêm hay không.

Cuối cùng Jimin gọi điện thông báo mai có lịch trình đột xuất, tôi đành phải quay lại.

Đồng hồ trên tường lập lòe hiện số một giờ sáng, bây giờ có lẽ mọi người đã yên giấc cả.

"Hey,"

Tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói. Có ai đó đang ngồi trên sofa nhưng tôi không nhìn ra là ai.

"Taehyung?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói quen thuộc của Yoongi hyung. Nếu đó là Sejin hyung, tôi chắc chắn sẽ lại bị ăn mắng một trận.

"Hyung," Tôi hỏi, "Anh ngủ ở ngoài này à?"

Anh gật đầu. Tôi bỏ chìa khoá nhà vào cái bát nhựa trên tủ giày, bước vào phòng khách. Anh ngồi trên cái ghế to đùng, trông mệt mỏi như bị phá giấc giữa chừng, khiến cho tôi thấy có chút tội lỗi.

Chờ tôi lại gần, anh hỏi, giọng lạc đi vì ngáp ngủ. "Em không gọi anh đón à?"

"Em đưa cô ấy về." Tôi đáp lại.

"Ừm..." Anh ngắc ngứ như vẫn đang chưa tỉnh, "Đi về cẩn thận đấy nhé."

Tôi bật cười trước sự lú lẫn của anh. "Cô ấy cũng nói với em y như vậy."

Không còn tiếng trả lời lại.

Tôi ngồi xuống đất, kế bên cái ghế anh đang ngồi. Yoongi hyung đã gục xuống từ lúc nào. Tôi đưa tay chạm lên mi mắt anh, cảm giác quen thuộc như cả ngàn lần trước. Những đêm về muộn, kí túc xá cũ chật chội không có lấy một khoảng trống, tôi thấy anh cuộn người trên sàn, hai tay ôm lấy bụng như một đứa trẻ sơ sinh không thể tự bảo vệ mình. Những lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm giữa cơn sốt, thấy anh nằm bên cạnh giường dù anh không hề nói một lời thăm hỏi.

Tôi thật sự muốn nổi điên với kẻ nào đã được anh yêu thương nhiều đến mức thứ tình cảm ấy mọc rễ trong lồng ngực, khiến cho anh phải chịu đau đớn.

Đúng là đồ ngu.

Tôi kéo tấm chăn mỏng dưới chân ghế lên đắp lại cho anh. Anh hơi cựa quậy rồi nhanh chóng thở dài dễ chịu.

Co người nằm xuống dưới nền đất, cơn mộng mị kéo hai mắt tôi díp lại. Trong giấc mơ, tôi thấy Yoongi hyung cười. Nụ cười thành thật như lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.

Anh thì thầm,

"Taehyung à, hãy luôn đi cùng nhau nhé."

***

"Hyung, có phải là sau khi phẫu thuật, anh sẽ không còn nhớ gì cả phải không?"

"Anh cũng không chắc lắm," Anh bỏ lửng câu nói như muốn suy nghĩ thêm. Trong bóng tối, tôi vẫn nhìn thấy vết sẹo từ cuộc phẫu thuật lúc trước, bây giờ còn lại những nét mờ mờ, nằm hơi lệch về bên trái, kéo thẳng một đường thật dài. Anh để yên khi tôi miết tay lên phần da thịt không bằng phẳng trên lồng ngực.

Tôi khó hiểu hỏi lại, "Nhưng anh đã phẫu thuật rồi mà. Anh phải biết chứ?"

"Chắc vậy," Anh đáp. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng tôi chắc chắn nó đang nhăn lại giống mỗi lần anh cố gắng nhớ lại điều gì đó, "Em sẽ quên những thứ mà em muốn quên."

"Vậy anh có biết mình đã quên đi cái gì không?"

Anh im lặng thật lâu, rồi đặt tay lên bàn tay tôi đang đặt trên lồng ngực anh, dừng động tác vô thức của tôi lại trước khi trả lời.

"Anh nghĩ mình đã quên đi những ký ức thực sự hạnh phúc."

***

Tôi chính thức có bạn gái vài tuần sau đêm lỡ dở hôm đó.

Công ty không có quy định cấm đoán hẹn hò, nhưng đây vốn là điều cấm kỵ đối với một thần tượng. Tôi phải trải qua một cuộc họp dài với Bang PD và các thành viên trong nhóm. Trái với những lo lắng của tôi, không ai phản đối cả. Dù gì chúng tôi cũng chỉ là con người. Namjoon hyung và Hoseok hyung là hai người ủng hộ nhiệt tình nhất, giảng cho tôi một bài dài về việc tôi đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời để yêu đương, trong khi Jimin và Jungkook dằn dỗi vì tôi không chịu nói gì cho tụi nó cả.

Tôi không được phép để lộ thông tin ra bên ngoài, nhưng với tôi như vậy là quá đủ.

Thời gian này cả nhóm đang giãn lịch trình để chuẩn bị cho album mới, tôi có nhiều thời gian hơn cho riêng mình. Không thể công khai hẹn hò, nhưng chính sự lén lút bí mật lại khiến tôi cảm thấy cuộc sống không có chút tự do trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Cô ấy vẫn là cô gái đi giày bệt, tóc buông xoã ngang vai, khoác những chiếc áo rộng thùng thình và cầm máy ảnh đi khắp mọi nơi có thể. Thỉnh thoảng sau những ngày bận rộn, tôi đến căn hộ của cô ấy ở ngoại ô, cảm giác thoải mái như trở về nhà mỗi khi đi xa về. Hai người cùng nhau nằm dài trên ghế xem phim. Cô ấy nấu ăn, tôi rửa bát. Chúng tôi cùng lắng nghe những bản nhạc jazz cũ kỹ từ vài đĩa than trong bộ sưu tập hàng hiếm của Namjoon hyung mà tôi mang đến.

Tôi nghĩ mình đang thực sự hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc lại mang đến một sự trống rỗng, giống như một đứa trẻ háo hức khi được thỏa mãn sự hiếu kỳ nhưng lại không biết phải làm gì với nó.

"Tao không còn nhớ cuộc sống trước khi có cô ấy như thế nào." Tôi nói, một tay nâng ly bia mà Jimin đã trộn một đống thứ rượu khác lên miệng nhấp một hơi.

"Giờ mày thì giỏi rồi," Jimin đập vào đầu tôi một cái đau điếng. "Có bạn gái một cái là quên luôn bạn bè."

"Mày phải mừng cho tao chứ." Tôi làu bàu lại. "Không phải chính mày mong muốn thế khi giới thiệu cô ấy cho tao hả."

"Đương nhiên rồi," Jimin khịt mũi ra vẻ đầy tự hào. Cái điệu bộ vừa dễ thương vừa khó chịu làm tôi chỉ muốn bẹo hai cái má bánh bao trên mặt nó đứt rời ra. "Tao đã cá chắc với Yoongi hyung là kiểu gì mày cũng thích người như cô ấy."

"Cái gì?" Tôi nhíu mày hỏi lại, "Cá cái gì?"

"Anh ấy không tin vụ này lắm, mày biết cái kiểu của Yoongi hyung mà," Jimin nhún vai. "Anh ấy nghĩ mày chỉ là thích một thứ thật cuồng nhiệt cho đến khi nào không thể tiếp nhận nổi nữa."

Cuộc sống dễ chịu như một giấc mơ tôi đã bỏ quên, nhưng dang dở như tin nhắn của tôi không có lời đáp lại.

"Hyung, như thế có phải là em đã yêu rồi không?"

***

"Hyung, tại sao khi đó anh lại chọn phẫu thuật?"

"Bởi vì anh muốn sống." Anh gõ đầu tôi. "Câu hỏi gì mà ngốc nghếch vậy."

"Ý em không phải thế!" Tôi vội vàng thanh minh, "Em không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có kẻ đần độn đến mức từ chối một tình yêu thật lòng."

Yoongi hyung chống đôi đũa vừa dùng để gõ đầu tôi xuống bát, tựa cằm lên suy nghĩ gì đó.

"Cũng có thể người ta đần độn thật," Anh đáp lại, "Nhưng anh cũng không phải là kiểu người tin vào tình yêu."

Tôi hoảng hốt nhìn anh. Với tính cách của anh có lẽ cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, nhưng tôi không thể tin được anh thực sự lại lạnh lùng đến như vậy.

"Tình yêu không tồn tại mãi mãi đâu, Taehyung," Anh trả lời, giọng nhẹ nhàng như đang giải thích cho tôi hiểu, "Sau này, em sẽ muốn được tự do yêu một người."

***

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

Tôi giật mình quay trở lại hiện thực sau tiếng quát của Yoongi hyung. Khuôn mặt anh hiện ra phía sau khung cửa kính, lấp ló qua đống loa đài phòng thu, mắt nheo lại nhìn tôi tỏ vẻ không vừa ý.

"Tập trung đi, Taehyung," Anh nói qua micro, giọng thấp xuống, "Anh cũng mệt lắm rồi."

Tôi lúng búng câu xin lỗi, chỉnh lại tai nghe đang đeo, lật tờ nhạc phổ trước mặt cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục.

"Lần cuối nhé?" Anh hỏi, xoay xoay chiếc ghế da như thể đang mất dần kiên nhẫn.

Chúng tôi đã thu âm đoạn nhạc chỉ có vài câu này cả tiếng đồng hồ, nhưng không một lần nào làm anh hài lòng. Tôi đã cố gắng sửa theo nhận xét của anh, nhưng nỗ lực đạt đến mức hoàn hảo của anh bắt đầu khiến tôi thấy bực mình.

"Em không chắc lắm, hyung," Tôi thở dài cam chịu, "Em không biết anh muốn cái quái gì ở em nữa."

"Không phải là anh muốn gì," Anh nói, "Đoạn của em chẳng ăn khớp gì với cảm xúc của bài hát và của những người còn lại cả."

"Làm sao mà anh đánh giá được nó có ăn khớp gì với cảm xúc của bài hát không?" Tôi cãi lại. "Em đã thử một nghìn kiểu rồi và lần nào anh cũng nói một câu y hệt như vậy."

"Bởi vì, Taehyung, em bị điên hả?!" Anh đập tay xuống bàn. Tiếng động vọng vào micro truyền đến tai tôi nghe thật chói tai. "Em mất tập trung đến sai cả lời mà còn cãi được hả?!"

Lần đầu tiên trong suốt những năm làm việc với nhau tôi thấy anh thực sự nổi cáu đến mức quát mắng tôi. Bản năng đầu tiên trong tôi là lập tức nói xin lỗi, nhưng tôi bắt gặp ánh mắt anh qua cửa kính. Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo, như thể con người này và người đã cùng tôi đi qua những năm tháng cô đơn nơi ký túc xá ngày xưa không phải là một. Câu chuyện với Jimin đêm hôm trước ùa về, khiến cho tôi bừng lên tức giận.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao người này lại có thể mắc Hanahaki vì yêu đơn phương một người. Vốn dĩ người này làm gì tin vào tình yêu. Người này thật sự quá ích kỷ.

"Anh thì lúc nào mà chẳng đúng." Tôi nói. "Em thì có bao giờ biết cái gì đâu."

"Cái gì?" Anh sẵng giọng hỏi lại.

"Anh đoán xem." Tôi nhếch môi nặn ra một nụ cười giả tạo, cố gắng giữ cho giọng mình tỏ ra lạnh nhạt, "Cá cược với Jimin và Jungkook nữa. Xem em có thể hát được đoạn này vừa ý anh không?"

Anh không nói gì một hồi lâu. Rồi cả thế giới của tôi dừng lại.

***

"Tôi sợ là,

mình đang tan vỡ," (*)

***

Phần hát của tôi chuyển sang cùng Namjoon hyung và Jin hyung thu âm lại. Jungkook và Jimin tự động bỏ tôi ra khỏi lịch trình vui chơi nhảy múa để cùng nhau sang Nhật du lịch. Yoongi hyung ăn ngủ ở studio như anh vẫn làm mỗi khi gần đến kỳ comeback. Tôi ở lỳ trong ký túc xá cả ngày mỗi khi không có lịch trình.

Mọi thứ vốn đang tốt đẹp, không hiểu sao lại trở nên thật tẻ nhạt.

Tôi biết mình vô lý, nhưng tôi không thể chịu được cái suy nghĩ trong mắt anh tôi chỉ là một đứa trẻ con dễ đoán.

Anh có thể ở bên ngoài cả tuần và chẳng để ý gì đến tôi, nhưng tôi chỉ cần thấy anh khó chịu là đã muốn quỳ xuống xin lỗi. Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện trên đời, nhưng tôi lại chẳng bao giờ được biết gì về anh cả. Tôi cứ giống như một kẻ đeo bám, trong khi anh lại ghét nhất bị làm phiền.

Nhưng Yoongi hyung lúc nào cũng là Yoongi hyung. Anh chưa bao giờ cố tỏ ra mình khác đi cả.

Tôi không thể giải thích được cho bạn gái mình về việc tôi cảm thấy thế nào. Đối với cô ấy, suy nghĩ buồn bã của tôi chỉ mang một cái tên chung "nỗi buồn công việc." Chúng tôi vẫn gặp nhau, cuộc sống vẫn nhẹ nhàng, những món ăn vẫn ngon lành, những bài hát vẫn da diết. Tôi ôm cô ấy trong tay, da thịt ấm nóng khiến cho toàn thân tôi thả lỏng, nhưng trong đầu tôi trống rỗng.

Tôi học thuộc lòng cả những lời nói an ủi đầu môi, "Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả." Nhưng "ổn" của Yoongi hyung là thà im lặng chịu đựng còn hơn là làm phiền tới người khác. Là những nỗi buồn không thể kể cho ai ngoài cách viết đầy lên những tờ nhạc phổ. Là ngăn kéo đầu giường chứa đầy thuốc giảm đau. Là những bao thuốc lá giấu đi dưới đáy tủ đồ. Là những lần nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh trước áp lực trở lại sân khấu.

Là thà lựa chọn không bao giờ cảm nhận được tình yêu nữa còn hơn là trói buộc một người.

Tôi không thể nào chịu nổi sự thờ ơ của anh, nhưng tôi cũng biết anh chẳng bao giờ thờ ơ với điều gì cả. Anh có thể lặng lẽ, nhưng cũng có thể ấm áp. Có thể ôm tôi thật chặt, nhưng cũng đủ mạnh để hất tôi sang một bên.

Chỉ là tôi có đủ quan trọng hay không mà thôi.

***

"sợ rằng

người cuối cùng sẽ bỏ lại tôi,

một lần nữa." (*)

***

Tôi tìm thấy Yoongi hyung đang hút thuốc ở trên sân thượng tòa nhà công ty. Suýt nữa tôi không nhận ra anh. Anh khoác áo khoác dày màu đen, tóc đã nhuộm lại màu đen theo hình tượng album mới, làn da trắng bị gió lạnh thổi đỏ ửng lên khiến anh trông anh còn trẻ hơn cả những ngày đầu tôi mới gặp.

Anh quay lại, nhìn thấy tôi nhưng không nói gì. Tôi bước lại bên cạnh anh.

Những suy nghĩ chập chờn của tôi lạc đến khu ký túc xá cũ, khi chúng tôi cùng nhau im lặng trên đường về nhà, khi khói thuốc trên môi anh hoà lẫn với không khí lạnh lẽo, những điếu thuốc cháy dở được dụi vội vàng khi đến trước cổng khu nhà chúng tôi ở, và tôi tự hỏi vị của nó trên đầu lưỡi sẽ như thế nào.

"Em có thể hút thử được không?" Tôi hỏi.

"Không." Anh lập tức trả lời. Tay anh ném điếu thuốc đang hút dở xuống dưới chân, dẫm nó tắt hẳn. Tôi có cảm giác anh đang tránh không nhìn mặt tôi.

"Ngày trước, lúc chúng ta còn ở khu kí túc xá cũ, anh cũng hay hút loại màu xanh này." Tôi vừa nói vừa cười, "Anh còn hối lộ kẹo giun dẻo cho em để em không mách Jin hyung nữa."

Bên cạnh tôi, Yoongi hyung không nói gì, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

"Khi đó cả bảy chúng ta vẫn ở chung một phòng. Buổi đêm về muộn, lúc nào anh cũng nhường cho em tắm trước. Em muốn chờ anh ở bên ngoài nhưng lại hay ngủ quên mất, sáng dậy đã thấy anh nằm cạnh, em kéo hết cả chăn."

"Em luôn nói với mọi người Jimin và Jungkook là những người bạn thân thiết nhất khiến em bớt nhớ nhà, nhưng hyung, em nhớ giọng nói của anh. Nhớ giọng địa phương Daegu khàn đặc mỗi khi anh từ phòng tập trở về."

"Anh còn mệt mỏi hơn em gấp cả trăm lần, thế mà anh lại là người ôm em khi em rệu rã và hỏi em 'Mệt lắm hả, nhóc con'?"

"Hyung, tại sao anh lại chiều hư em như vậy?"

Mắt tôi từ ban đầu vẫn luôn nhìn thẳng vào người đối diện. Trông anh bối rối như thể bị bóc trần một điều bí mật xấu hổ.

Tôi có rất nhiều nỗi sợ trong đời, nhưng ngay lúc này đây tôi hoàn toàn bình tĩnh. Tôi có cảm giác rằng những điều mà tôi nói ra lúc này sẽ thay đổi mối quan hệ giữa chúng tôi mãi mãi. Nhưng tôi không thể dừng lại.

"Khi biết anh mắc Hanahaki, em cứ tự trách mình mãi, tại sao ở ngay bên cạnh anh mà lại không biết anh khổ sở. Tại sao người mắc bệnh lại là anh. Tại sao anh lại yêu một người ngu ngốc đến mức đấy nhỉ. Em tức giận đến mức muốn giết chết kẻ đã khiến anh phải đau đớn, nhưng anh lại chẳng để tâm chút nào."

"Anh chẳng bao giờ để tâm đến em chút nào."

"Taehyung," Anh ngắt lời tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm. Trước mắt tôi là trọn vẹn hình ảnh của Yoongi hyung: thân hình anh gầy gò, làn da trắng nhợt vì thiếu nắng, nhưng ánh mắt thì sáng bừng rực rỡ.

"Yoongi," Tôi gọi, "Tại sao lúc nào anh cũng như vậy?"

Hai tay tôi ôm lấy khuôn mặt anh, ngón tay miết lên khóe môi lúc hơi mở hé.

Và rồi tôi hôn anh.

Nụ hôn rụt rè như một thằng con trai mới biết yêu lần đầu, như lần đầu tiên gặp nhau, anh và giọng nói ấm áp trầm khàn khiến cho những lo lắng về tương lai của tôi trở nên dễ chịu hơn nhiều. Tôi vừa vội vàng vừa mừng rỡ khi môi anh hé mở để tôi tiến vào, cố gắng thật chậm ghi nhớ lại trọn vẹn vị đắng của thuốc lá nơi đầu lưỡi.

Min Yoongi trong vòng tay tôi ngọt ngào như đường, nhẹ nhàng như ánh sáng. Tôi vô thức siết chặt lấy vai anh, toàn thân áp chặt lấy người phía trước như sợ anh biến mất. Hơi thở tôi gấp gáp trộn lẫn với của anh, kéo tôi vào triền miên bất tận.

Trước khi anh một lần nữa đẩy tôi xuống địa ngục.

"Anh không thể cảm thấy gì cả, Taehyung." Anh nói.

Tay anh đặt lên ngực, vị trí nơi vết sẹo mà tôi biết quá rõ. Đôi môi mỏng mấp máy như chuẩn bị nói ra một điều anh không muốn. Tôi không biết tại sao, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy như tim mình ngừng đập. Toàn thân tôi nổi da gà.

"Taehyung," Anh lặp lại, "Người ở đây, là em."

***

Có một lần, trong số những buổi đêm như thế, anh hỏi tôi,

"Taehyung à, sao em có thể ăn một loại kẹo duy nhất không chán như vậy?"

Tôi chỉ đơn giản là thích một thứ thật cuồng nhiệt cho đến khi nào không thể tiếp nhận nổi nó nữa, nhưng tôi không biết phải giải thích cả một triết lý to tát như vậy như thế nào. Tôi ngẩng lên cười với anh, trong đầu tôi cứ nghĩ về câu hỏi đó mãi.

"Không phải thế đâu hyung. Chỉ là chưa đến lúc thôi."

***

Tôi điên cuồng lao vào người bên dưới. Hai tay tôi ôm ghì lấy vòng eo mỏng manh, khuôn mặt tôi vùi xuống hõm cổ mảnh khảnh. Tôi liếm lên vành tai, rê lưỡi dọc theo xương quai hàm. Cô ấy nói rên rỉ câu gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Bên tai tôi chỉ có tiếng thở dốc. Vai tôi đau rát vì những ngón tay bấu chặt.

"Taehyung,"

Tiếng nói nghe vô thực như thể vọng lại từ tiềm thức của tôi thay vì đang xảy ra ngoài đời thực. Ngón tay cái của tôi kéo trễ môi dưới người đối diện xuống, sợi chỉ bạc trên khóe môi tạo nên một cảnh tượng hấp dẫn đến tội lỗi.

Môi kề môi, lưỡi cuốn lưỡi.

Nực cười làm sao.

Nụ hôn này tôi chỉ cảm nhận được hai thứ: đắng chát và khó nuốt. Hoá ra, đây là cảm giác khi hôn người mình chẳng hề yêu.

//End//

(*) Lời của bài The truth untold.

A/N: Gửi tới bạn gửi prompt: Mình chưa bao giờ viết theo chủ đề từ người khác cả, nên thật sự khi viết có chút lúng túng vì không biết có thể đáp ứng được những gì mà bạn mong chờ hay không. Cảm ơn bạn vì đã đưa ra prompt này và hy vọng bạn thấy ổn với nó.

Ngoài ra, quan trọng nhất, mình muốn cảm ơn tới hai người đã giúp mình chỉnh sửa fic này từ khi nó còn là một bản thô cho đến khi nó hoàn thiện. Một là Vi và hai là thành viên BTC của BSFE lần này (mà mình cũng không biết là ai nữa ><). Nhờ có hai người mà mình mới có thể hoàn chỉnh được câu chuyện này.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip