Possession 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Jungkook nói muốn đưa tôi đi ăn. Ngồi trên xe anh hết nhìn ngắm bên ngoài rồi lại đến người ở trong, chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội lên tiếng

- tôi ra ngoài như này liệu có sao không..?

- về vấn đề của em, tôi đã giải quyết. Em không được xuất cảnh cũng như trong ba năm tới không được làm chuyện phạm pháp hay phạm luật kể cả việc nhỏ nhất, nếu không e rằng sẽ bị kiểm điểm nặng nề chứ không dễ dàng như này đâu. Đến lúc đấy tôi cũng khó mở lời giúp em..

- thế còn tiền phạt..?

- tôi đã trả rồi.

- ...

- vậy nên ngoan ngoãn một chút, tôi là chủ nợ của em đó!

Tôi biết rõ những việc tôi đã làm , kể cả Jungkook có lên tiếng nói đỡ, tiền phạt chắc chắn sẽ rất nhiều..

- tôi sẽ trả..

- không cần, coi như đó là tiền hồi môn!

Tôi lúng túng nhìn anh, lại thấy anh quay ra cười cười nhìn mình, vội đánh mắt sang hướng khác..

Đến quán ăn, Jungkook rất dịu dàng với tôi, khác hẳn với mấy hôm trước, anh thay đổi như này khiến tôi không biết đường nào mà lần.. Một mình Jungkook gọi đồ, nhưng những món ăn được mang ra phần lớn đều hợp khẩu vị tôi, thật lạ..

Jungkook dường như cái gì cũng biết về tôi, không chỉ mỗi những thứ nhỏ nhặt này mà ngay cả những việc lớn nữa. Mà cũng không có gì khó hiểu, Jungkook là cảnh sát, đương nhiên có hồ sơ thông tin cá nhân của tôi rồi.. Tôi chợt nhận ra, rằng chỉ có mình tôi là không biết gì về anh, còn anh thì cái gì cũng biết..

Tôi muốn hiểu thêm về anh, muốn biết tất cả mọi thứ về anh..

- tại sao anh lại làm cảnh sát ?

Tôi chợt lên tiếng, Jungkook nghe được câu hỏi liền dừng bữa

- là ước mơ từ nhỏ, lúc đó gia đình tôi cấm cản rất nhiều, họ nói sẽ từ mặt nếu tôi theo nghề này.

- vậy là từ lúc đó đến giờ anh vẫn không gặp lại họ ư ?

- ừ, chỉ có mẹ là vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, nhưng cũng chưa từng một lần gặp mặt trực tiếp.

- anh còn trẻ như vậy đã có thể làm ở đội điều tra, thành công như vậy tại sao họ lại không muốn ?

- họ muốn hướng tôi tới công ty riêng của gia đình làm, nhưng tôi không thích việc kinh doanh nên đã phản kháng lại bằng việc theo học ngành nghề tôi muốn, họ không chấp nhận và đã đuổi tôi đi.. lúc đó tôi chỉ là một đứa nhóc, sinh hoạt mọi thứ đều rất khó khăn, ngay cả tiền cũng không được chu cấp.

Tôi chợt lặng đi nhìn anh, thời điểm đó chẳng phải tôi cũng từng trải qua sao ? Nhưng mà Jungkook thì kiên cường hơn mà theo đuổi sự nghiệp, còn tôi lại bị cái xấu dẫn dắt..

- anh tôi đương nhiên đứng ra gánh vác tập đoàn khi tôi không muốn làm, thấy tôi chật vật theo đuổi ước mơ lại không được coi trọng chỉ vì không có ai chống lưng nên anh mới mở lời với người ta, lúc đó tôi mới có cơ hội mà thể hiện bản thân, cố gắng nhường nào mới có thể đạt được vị trí như bây giờ. Mấy người cảnh sát ở đó làm việc thật không có lương tâm của một người trong nghề.

Vậy là suốt khoảng thời gian đó, không có ai ở bên cạnh chăm sóc anh sao, sao có thể nói từ mặt là từ mặt được..

Jeon Jungkook là rất cô độc, tới nỗi vì sợ những người mình yêu thương rời bỏ mà phải dùng đến những hành động ép buộc người khác, cũng chỉ vì sợ họ một lần nữa rời đi..

Vậy ra những hành động của tôi đã thực sự chạm đến nỗi lòng anh như lời anh nói sao.. Jungkook nói hiểu cho nỗi khổ của tôi, anh nói anh đồng cảm, anh nói muốn chỉ dẫn cho tôi để tôi không phạm sai lầm, đều là thật ? Jeon Jungkook đương nhiên hiểu từng cảm giác của tôi, vì đơn giản anh cũng đã từng trải qua.. Cuộc sống tôi từ trước tới giờ mạng sống đều bị phụ thuộc vào người khác, sống không ra sống mà chết cũng không xong, nó như một bức tranh đã bị đen ngóm đi bởi những vết thương lòng, cho đến lúc gặp anh, tôi mới có thể thốt ra hai chữ " hạnh phúc "

- liệu anh giúp đỡ tôi như này có bị khiển trách..?

Tôi rất sợ lời ra tiếng vào nói những điều không hay về anh chỉ vì tôi. Tôi biết anh khổ sở như nào mới có được vị trí như bây giờ, chỉ cần sai sót liền có thể bị đạp đổ, huống chi bao che cho người có tội lại càng không thể tha thứ..

- yên tâm, xét theo luật pháp, em vẫn có đường lui.

Khuôn mặt anh vẫn cười nhẹ, nếu như tôi không hỏi, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nói..

- cái tên cảnh sát Jeon rất hợp với anh, rất ngầu..!

Trong lòng có chút cảm kích, tôi vội bật tiếng khen, cảm thấy thương cảm cho anh, tôi là đâu có hiểu.. vậy mà một mực lại phủ nhận tấm lòng của anh.. Ít nhất bây giờ tôi là người duy nhất ủng hộ anh trên con đường này, có lẽ đã chẳng có ai ở bên khen anh làm tốt.. hay chí ít là nói anh đã vất vả rồi..

- tôi là người đưa em vào tù đấy, vẫn thấy ngầu sao ?

Khuôn mặt tôi cau có đôi chút, nhưng cũng không ngồi im để anh nắm thóp

- anh dám ?

Jungkook cười khểnh, người con gái này, càng ngày càng nắm rõ chân tướng anh

- không nỡ!

- tôi không có dễ bắt nạt!

Hai năm lăn lội trong giới, tôi đâu có hiền lành, ngoại trừ Jeon Jungkook ra còn lại tôi đều có thể đối phó!

Tôi cùng anh vừa cười vừa trò chuyện rồi dùng bữa, tôi lại nhìn thấy khuôn miệng Jungkook rồi, anh lúc nào cũng cười như này có phải tốt không..

Đột nhiên Jungkook nhận được một cuộc gọi từ số lạ, trong lòng liền có một cảm giác không tốt

alo ?

cảnh sát Jeon đúng chứ, tôi là Han MinHyun, chắc anh cũng biết..?

gọi tôi có chuyện gì ?

tôi muốn nói chuyện với anh.

______

Tại quán cafe nhỏ, Jungkook ngồi đối diện với Han MinHyun, hai cốc trà khói vẫn nghi ngút

- cảnh sát Jeon, tôi sẽ đi vào vấn đề luôn.

- tôi biết anh đang đảm nhận vụ việc của Kang Seokchul và người có thể cho anh lời khai chính xác nhất đó là Kim Ami, nhưng mà làm ơn, hãy giữ đúng nghĩa vụ một cảnh sát giúp tôi!

- ý cậu là sao ?

- buông tha cho Ami đi, tôi không hiểu anh cứ giữ khăng khăng chị ấy bên mình làm gì ? lúc nào cũng lôi đi lôi lại lí do chị ấy là tội phạm của anh để anh dùng quyền hành mà ngang ngược. Theo tôi thấy, càng ở cạnh anh, lại càng nguy hiểm cho chị ấy, bởi Kang Seokchul biết rõ chị ấy ở đâu, vả lại không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên chị ấy.

- tôi không tin tưởng giao cô ấy cho cậu, với lại nếu cậu không thích cái danh xưng tội phạm của tôi thì thôi vậy, bây giờ tôi cũng không muốn gọi người phụ nữ của mình bằng cái tên đó.

- cái gì mà của anh chứ..?

- cậu vẫn còn rất nhỏ, nên tập trung vào cuộc sống của mình đi, dù gì cũng cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cô ấy, nhưng mà bây giờ thì không cần nữa rồi. Và đừng đứng trước mặt tôi mà nói muốn đem cô ấy đi, vì nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip