Possession 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook, anh dừng lại đi, anh hiểu lầm rồi!

- nếu tôi nói tôi không muốn dừng lại, tôi muốn hơn thế với em thì sao ?

- em nói hiểu lầm, vậy để tôi kiểm tra thì biết!

Nói rồi, anh cúi sâu người xuống, mạnh bạo hôn lên môi tôi. Tôi vẫn cố gắng len lỏi ra khỏi người anh, bàn tay vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì. Jeon Jungkook như được tiếp thêm sức mạnh, cả người nhanh nhanh chóng chóng hành động, xúc cảm cũng hưng phấn hơn lạ thường. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, chặt tới mức như bóp nghẹt các mạch máu lại, hằn lên đó năm vệt dài của ngón tay anh. Đầu tôi dần trở nên quay cuồng, thứ chất lỏng kia dù gì đã chui xuống họng tôi, mùi vị đắng ngắt ngập tràn khoang họng, lại vì anh mà khó thu dưỡng oxi, khiến tôi chóng mặt mà không còn tỉnh táo. Jeon Jungkook cảm thấy quen thuộc với đôi môi này, lại vì vị rượu mà thêm thèm khát, chưa bao giờ lại cảm thấy khao khát một người đến vậy. Cảm thấy người dưới thân đột nhiên dãy giụa mạnh, hiểu ý, anh bèn nhả đôi môi mình ra, thực không biết đã chìm đắm trong đó bao lâu.

Tôi được anh thả ra như cá gặp nước, cổ họng khô khốc vì thiếu dưỡng khí, chỉ biết ho khan cả lên. Jungkook thoải mái cúi xuống gặm nhấm hõm cổ tôi mặc cho tôi có kêu gào van xin. Một tay anh lui xuống kéo trọn cả áo tôi lên đỉnh đầu, lại nhanh chóng vòng ra đằng sau tháo nút áo ngực tôi. Vì sợ hãi mà nước mắt tôi cứ thế rơi, điều này chẳng khác gì lúc trước khi ở quán bar, anh như coi tôi là thứ để thỏa mãn trong lúc giận dữ nhất. Anh cưu mang tôi, bảo vệ tôi, là người mà tôi thấy an toàn nhất hiện giờ, vậy mà tại sao lại làm thế này với tôi. Nỗi ám ảnh từ hai năm trước lại hiện hữu trong đầu tôi, hình ảnh cha dượng hàng ngày chăm sóc và nuôi nấng tôi, lại vì một ngày mà làm những chuyện khiến tôi khinh miệt cả đời. Anh giờ đây, sao lại y như thế..?

Jeon Jungkook mạnh bạo cởi sạch đồ tôi ra, tay anh nhanh chóng cũng thoát y cho mình. Thấy người dưới thân không còn phản kháng nữa, khóe mắt từ bao giờ đã nặng trĩu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mí mắt tôi, dần dần là sống mũi, sau đó lại quay về với đôi môi sưng tấy kia.

Mở mắt ra đã thấy thân hình anh loã thể, tôi sợ hãi mà buông lời van xin.

Lời nói nhỏ nhẹ của cô như không lọt vào lỗ tai anh. Jungkook từng tiếng thở hắt mạnh mẽ, phía dưới cũng khó chịu không kém, nhưng nỗi giận dường nào lấn át tất cả, khẽ vuốt ve sống lưng cô, anh đẩy mạnh vật nam tính, sau đó theo đà ra vào.

Môi trên như áp đảo từng tiếng kêu của cô, tay lại không chịu yên mà lần mò khắp nơi, phía dưới hông đã bắt đầu đẩy mạnh, từng cú thúc như muốn dục tiên dục tử, chẳng khác nào đang trút nỗi giận lên cơ thể cô.

Jeon Jungkook cứ thế mặc nhiên hoành hành, cho đến khi nào thỏa mãn được dục vọng cũng như cơn giận của mình mới chịu thôi.

Ôm người con gái mình trong lòng, bàn tay anh siết chặt như sợ ai sẽ đem cô đi mất.

______

Cảm thấy mắt mình có chút chói, tôi vội trở mình nhưng chẳng thể, một lúc sau mới có thể tỉnh táo hoàn toàn. Đến lúc này mới thật sự nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua, mọi chuyện thật sự đã đi quá xa rồi, tôi thật sự chẳng thể kiểm soát nổi, và thực sự cũng không thể hiểu được anh..

Thấy người bên cạnh mắt vẫn nhắm, muốn nhích ra cũng chẳng thể, bèn xoay lưng lại phía anh. Jungkook có lẽ thấy tôi cử động nên đã tỉnh từ lúc nào, lại thấy đôi lưng trần của tôi hướng về phía anh, tay lại siết chặt đôi chút, kéo tôi khảm sâu vào lòng

- tại sao lại làm thế với tôi ?

Jungkook mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào, nhưng miệng vẫn trả lời tôi, âm điệu nhẹ tênh khó mà có thể nắm bắt cảm xúc

- tôi không biết.. nhưng tôi có cảm xúc với em.

- là những người anh thường hay tìm đến quán bar để giải tỏa đúng chứ ?

- không.. tôi còn chưa từng gần gũi với người con gái nào..

- ...

- cảm xúc khi ở với em khác hoàn toàn với những gì tôi suy nghĩ, vừa nhìn thấy em liền có thể dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của em, lại có một cảm giác muốn che chở cũng như bảo vệ khi thấy em yếu đuối.. từng cái cử chỉ quan tâm của em đều là lần đầu tôi có được.. rồi khi thấy em không còn ương bướng nữa mà ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi lại càng muốn giữ em bên mình,rồi khi thấy em cũng dùng những lời lẽ quan tâm đó với người khác, thật sự làm tôi vô cùng khó chịu..

- em thực sự chính là ngoại lệ của tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể dẫn tội phạm tình nghi về chính ngôi nhà mình, ăn sáng cùng một người con gái, còn ngủ chung một giường.. em là đang phá vỡ hết mọi quy tắc tôi đặt ra, dần dần tự mình phá bỏ rào cản giữa tôi và em khiến tôi lúc nào cũng phải mất kiểm soát...

- làm ơn.. đừng nói nữa.

Trong lòng tôi đang có một mớ hỗn độn cần được giải quyết, tôi thật sự không hiểu những lời anh nói. Đó có phải là thật lòng..? Rằng tại sao tôi lại thấy một Jeon Jungkook cô độc tới vậy ? Cuộc sống này, thứ gì tôi cũng đã trải qua, chúng không còn đáng tin như trước, muốn sống an ổn, chỉ có cách lừa lọc, chà đạp lên nhau mà sống.. Nhưng khi gặp anh, tôi lại được bao bọc, được sống đúng với cái lứa tuổi hồn nhiên này, anh mang lại cho tôi sự an toàn mà không cần phải lo nghĩ về cuộc sống này nữa.. Tôi yêu cái cách anh nhẹ nhàng với tôi, yêu cái cách anh bảo vệ tôi, yêu cái cách anh lo lắng cho tôi.. chứ không phải như bây giờ. Tại sao khi anh nói ra hết lòng mình với tôi, tôi lại có một cảm giác lo sợ tới vậy. Từng hành động tối qua của anh in hằn vào tâm trí tôi, chúng hoàn toàn khác hẳn với một Jeon Jungkook thường ngày mà tôi thấy. Anh như này khiến tôi cảm thấy sợ, sợ rằng anh sẽ coi tôi như những người phụ nữ ở quán bar.. Là anh thật lòng hay chỉ là thương hại.. hay là chỉ mình tôi thực tâm thực tình với anh..?

- làm ơn buông tôi ra.

Jungkook thở dài một đường, sau đó buông tay mình ra, lại thấy tôi nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng. Anh trở mình, một tay day day thái dương, nghĩ nghĩ suy suy một hồi rồi cũng đành thôi..

Trăn trở mãi cũng chẳng thể vào giấc, thấy cũng đã quá giờ trưa, anh bèn bật dậy, nhanh chóng tắm rửa rồi sau đó xuống dưới nhà. Cô vẫn đang đứng đó chuẩn bị đồ ăn cho anh, mặc nhiên trên mặt lại không có chút thần sắc nào. Ngồi xuống bàn ăn, lại thấy cô đi ra ngoài, Jungkook lên tiếng

- đã muộn giờ trưa lắm rồi còn không ăn sao ?

- tôi còn mệt, không muốn ăn, lát nữa ăn cũng được.

Rõ ràng là muốn né tránh.

Jeon Jungkook mệt mỏi dùng bữa, tại sao lại thấy thống khổ thế này..

Dường như cả ngày hôm nay, cô đều lảng tránh anh, bất cứ lí do nào có thể đều lôi ra dùng, từ chối mọi sự quan tâm đến từ anh. Jungkook cảm thấy vô cùng bức bối, anh cũng có giới hạn của bản thân và thật sự đang rất nhún nhường cô.

Mấy ngày gần đây đều vậy, một mình Jeon Jungkook phải dùng bữa trong căn nhà có hai người, đến nhìn mặt anh cô cũng không muốn huống gì là ăn chung một bữa. Anh hàng ngày vẫn nhẹ nhàng hỏi han cô, quan tâm từng chút một tới cô, nhưng dường như không được đáp trả lại đúng nghĩa. Có lẽ kiên nhẫn của anh cũng không còn. Khi mà con người ta bất lực nhất, sẽ là lúc những suy nghĩ nhất thời lên ngôi. Jeon Jungkook lại tự biên tự diễn, nghĩ rằng cô ghét mình, dần dần lạnh nhạt với anh và hơn thế là rời đi..

Trong đầu muôn vàn suy nghĩ lại chen nhau nảy sinh, Jeon Jungkook lại không kiềm chế được mình nữa rồi.. hoặc là.. cô đã đi quá giới hạn mà anh vạch ra.

Kim Ami, em là ăn mềm không muốn lại muốn ăn cứng. Vậy được, tôi sẽ cho em thấy việc chống đối lại tôi sẽ có hậu quả như nào.. nếu ngọt ngào em lại không muốn, thì tôi sẽ dùng kỉ cương để thắt chặt em.

Người của tôi thì phải theo luật của tôi. Chào mừng em đến với tù giam mang tên Jeon Jungkook, tội phạm xinh đẹp của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip