Sinh nhật - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Sau lần kí hợp đồng đến nay đã là hơn một tuần. Hôm nay là ngày sinh nhật của Han YiNa nên mọi người trong công ty sẽ được về sớm. Đến tối, tại nhà của YiNa, mọi người ra vào tấp nập, rất nhiều xe ô tô đậu trước cổng. YiNa diện trên mình một bộ váy dài, đang đứng tiếp khách. Bên cạnh YiNa là một số người thân thiết với cô trên thương trường.

                ( Váy YiNa mặc)

   Đối diện YiNa là JooRim. Cô cũng vừa tới. JooRim diện trên mình một bộ váy trắng


(_Váy JooRim mặc)

Cô đứng đó được một lúc thì một chiếc xe ôtô hạng sang, màu hồng nhẹ tiến tới. Nhìn bề ngoài chiếc xe, JooRim cũng có thể đoán được rằng đây chủ nhân của chiếc xe ô tô màu hồng kia là của ai.Một người con gái mặc bộ váy hồng bước xuống. Quả thực, ông trời không phụ sự phán đoán của JooRim. Người bước xuống xe là Sarang, đúng với suy nghĩ của cô. Bởi vì, JooRim vốn biết rằng màu hồng là màu Sarang yeu thích. Sáu năm trước, cái gì của Sarang cũng sẽ có màu hồng làm chủ đạo. Hôm nay, Sarang vẫn vậy, vẫn là một Sarang yêu thích màu hồng của năm đó. Từ xe, tới váy hôm nay của cô đều là màu hồng

                           ( Váy Sarang mặc)

Bỗng nhiên, JooRim khẽ nhếch môi. Là do cô cười vì cảm thấy phán đoán của mình là đúng hay là do cô cảm thấy mình ngu ngốc. Cảm thấy tự khinh bỉ chính mình vì vẫn còn nhớ đến những điều không đáng để nhớ tới. Sarang bước tới gần chỗ YiNa và JooRim đang đứng với một nụ cười tươi tắn trên mặt. Cô đưa hộp quà cho YiNa và nói

- Sinh nhật vui vẻ, YiNa học tỷ

  Hai từ " học tỷ" khiến cho một người đứng đó phải bày ra vẻ mặt ngơ ngác vì không hiểu tại sao Sarang lại gọi YiNa là học tỷ

"Rốt cuộc hai họ người có quan hệ gì,mà Sarang lại gọi YiNa là học tỷ. Chẳng lẽ,Sarang tới đây không phải vì hai người họ là đối tác sao. Đúng là khó hiểu mà"- suy nghĩ của JooRim

- Cuối cùng em cũng chịu tới. Chị còn tưởng em sẽ quên mất sinh nhật chị chứ- YiNa

- Ai dám quên sinh nhật của vị học tỷ YiNa đáng kính này chứ

   Nói xong Sarang liền dang rộng hai tay và ôm YiNa. YiNa liền cười nhẹ và vỗ vai cô

- Được rồi, được rồi tiểu cô nương. Mau vào trong đi, lát chị vào

- Được, vậy em vào trước

    Sau đó Sarang liền đi vào trong. Trước khi vào trong nhà YiNa, cô còn quay lại nhìn JooRim. Sau khi Sarang vào trong, JooRim vẫn chưa cất được bộ mặt ngơ ngác của mình. Thấy vậy YiNa liền bật cười và gọi

- JooRim

- Hả

- Có chuyện gì sao

- À, không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy thắc mắc một chút thôi

- Thắc mắc gì vậy

- Thì tôi thấy Han tổng và Lee Sarang thân thiết giống như đã quen biết từ lâu nên có chút thắc mắc

- À, tôi và em ấy biết nhau từ 6 năm trước. Chúng tôi học chung trường. Năm đó, Sarang mới chuyển tới nước Anh mà tôi lại là hội trưởng hội học sinh , phải có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người.  Sarang cũng được tôi giúp đỡ khá nhiều nên mới quen biết và thân thiết với nhau đó mà

- Ồ, lúc đó chị cũng cuối cấp rồi. Vậy mà hai người vẫn thân thiết với nhau vậy sao

- À sau khi đỗ cấp ba thì sẽ có một vài khoảng tjoiqf gian tôu phải về trường với nhiệm vụ là hướng dẫn và dẫn dắt các học sinh mới. Đây cũng quyết định của tập đoàn hợp tác với công ty

- Ồ

- Chắc mọi người cũng tới đông đủ rồi. Bữa tiệc sinh nhật cũng nên bắt đầu, chúng ta mau vào thôi

   Sau đó cả hai người cùng sải bước bước vào trong, bên trong được trang trí rất lộng lẫy. Những ánh đén chiếu chói sáng cả mắt. YiNa đi thẳng lên sân khấu và cầm một chiếc mic. YiNa nói

- Xin chào tất cả các vị khách quý, xin được cảm ơn và hoan nghênh mọi người đã tới dự bữa tiệc sinh nhật năm 25 tuổi của tôi. Một lần nữa xin cảm ơn

- Sinh nhật vui vẻ YiNa, xin chúc cô có một tuổi mới hạnh phúc và gặp được nhiều may mắn và thành công lơn

- Cảm ơn, cảm ơn. Bữa tiệc bắt đầu

   Mọi người bắt đầu hoà nhập vào bữa tiệc. JooRim uống rất ít vì cô biết rằng tửu lượng của mình không tốt lắm. Còn Sarang, không hiểu sao hôm nay cô nốc rất nhiều rượi vào người. Không biết từ đâu, YiNa chui tới chỗ JooRim và chỉ cô tới chỗ Sarang có việc. JooRim gật đầu đồng ý

- Sarang, giới thiệu với em, đây là JooRim-Kim JooRim , hiện tại cô ấy là Tổng giám đốc của YeWang, người đại diện cho công ty kí hợp đồng với YS

- Em biết rồi

- Hoá ra hai người quen nhau từ trước sao

- Có biết một chút về nhau,cũng không hẳn quen biết  lắm- JooRim

     Không hiểu sao, sau khi nghe xong câu nói được phát ra từ miệng của JooRim thì Sarang liền cảm thấy khó chịu, có chút bực bội. Chẳng lẽ, JooRim ghét cô tới vậy sao, cũng đã sáu năm rồi mà JooRim vẫn không quên được bức thư đó sao

- Ồ, vậy hai người nói chuyện đi nha. Lát tôi quay lại

- Được- JooRim cười nhẹ

     Sau khi YiNa đi thì Sarang liền quyết định sẽ hỏi cho ra lẽ

- Cậu ghét tôi lắm sao

- Ai dám ghét Lee tổng chứ, tôi cảm tạ còn chưa hết mà. Tôi thay mặt YeWang, gửi lời cảm ơn tới Ý vì đã để mắt tới YeWang

     Sau khi nói xong JooRim liền cầm ly rượu lên, đưa ra trước mặt chút , kiểu giống như đang kính rượu Sarang. Sau đó liền một hơi uống hết ly. JooRim hiểu ý câu hỏi của Sarang là muốn hỏi về chuyện 6 năm trước nhưng cô lại trả lời chuyện khác. Có lẽ bởi vì chuyện xảy ra 6 năm trước đã khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi và đau khổ trong một thời gian dài nên cô không muốn nhắc tới nó nữa. Nếu như không phải vì YeWang và YS hợp tác thì có lẽ giờ đây cô đã chẳng còn bận tâm gì đến chuyện của 6 năm trước, cô có thể dần bỏ nó vào quá khứ và bắt đầu cho một tương lai tốt đẹp nhưng ông trời quả thực là biết cách đùa người. Tại sao khi cô quyết tâm bỏ những kí ức đau khổ đó vào quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp thì Sarang lại một lần nữa xuất hiện. Sự xuất hiện của Sarang lại khiến cho JooRim rơi vào trạng thái của 6 năm trước, tất cả mọi kí ức đau thương đó cứ thế mà ùa về trong tâm trí cô. Giống như muốn cô phải ghi nhớ nó suốt, không được quên, những kí ức đó liệu sẽ đeo bám cô cả đời này chăng

- Ý tớ là chuyện 6 năm trước, có phải vì chuyện này mà cậu vẫn ghét tôi cho tới tận bây giờ phải không

   JooRim khẽ mỉm cười

- Lee tổng, chuyện của sáu năm trước, tôi đã không còn nhớ nữa rồi

- JooRim à, thực ra....

- Lee tổng, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước

    Sau đó JooRim liền quay đi. Khoé mắt cô cũng bắt đầu có chút cay, đôi mắt cô hiện tại đã phủ một lớp nước mỏng nhưng chỉ cần chớp nhẹ mắt là nó sẽ rơi xuống thành dòng. Cô bước đi thật nhanh, để không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Đối diện với mọi người, cô là một người mạnh mẽ hay cười nhưng đâu ai biết rằng sâu bên trong cô lại là một con người vô cùng yếu đuối và mất niềm tim vào cuộc sống. Cô rời khỏi bữa tiệc và ra ngoài sân cỏ trước nhà YiNa đi dạo một lúc

   Phía trong, sau khi JooRim rời khỏi bữa tiệc. Sarang đã tự chắt cho mình một ly rượu đầu và uống hết nó. Tối hôm đó Sarang uống rất nhiều rượu, YiNa cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng say sỉn như thế này của cô. YiNa phải nhờ JooRim để Sarang ở nhờ nhà JooRim một đêm. Ban đầu cô từ chối nhưng sau đó vẫn phải đưa Sarang về nhà mình. Vất vả lắm cô mới đưa Sarang lên phòng được. Cô đang tính đứng dậy đi nấu cho Sarang một bát canh giải rượu thì một bàn tay kéo cô lại

- JooRim à, cậu biết không, sáu năm qua tớ nhớ cậu rất nhiều. Cậu có bị ngốc không vậy, cậu tin những lời tớ nói trong bức thư đó sao, để tớ nói cho cậu biết một bí mật nha. Đó là tớ...

- Cậu say rồi đó, để tớ xuống nấu canh giải rượu

- Phải, tớ say rồi là tớ say quá rồi

    Sau đó, Sarang bật khóc như một đứa trẻ. JooRim gỡ tay Sarang ra và đứng dậy. Sarang cũng đứng dậy theo JooRim. Sarang đi từng bước chân loạng choạng, JooRim lại phải quay lại đỡ cô đứng dậy và đưa cô tới giường ngồi. Nhưng không ngờ, Sarang lại một tay giữ gáy cô và kéo mặt cô lại gần mặt mình. Môi Sarang chạm vào môi JooRim, Sarang đã hôn JooRim. Không hiểu sao nước mắt JooRim cứ tuôn ra, cả hai cùng khóc, nước mắt hoà lẫn thành một dòng. Nụ hôn đó hoà lẫn hương vị mặn chát của nước mắt. JooRim đẩy Sarang ra và nhanh chóng đứng dậy về phòng mình. Suốt đêm hôm đó, JooRim không thể nào ngủ được, nước mắt cô cứ vậy mà tuôn suốt đêm. Cô thắc mắc rằng, tại sao Sarabg nói ghét cô mà lại hôm cô, và cả nụ hôn của Sarang cũng khiến JooRim phải trăn trở và suy nghĩ cả đêm. Còn về phần Sarang, sau khi JooRim rời đi cô cũng khóc một lúc sau đó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip