Kny X Reader Do You Love Me Series 2 Cau La Mot Nguoi Rat Dac Biet 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn chạm tới một vì sao lấp lánh

Khắc tên người với bao nỗi nhớ thương

OoO

Mùa rẻ quạt năm ấy , t/b không đi ngắm những chùm là vàng rực rỡ được nữa....Bây giờ , cô đang đấu tranh dữ dội trong tiềm thức của mình

Mình có muốn tỉnh lại không ?

Nếu tỉnh lại mình được gì ?

Mình còn gì nữa không ?

Mình có mệt không ?

Mình có yêu cậu ấy nữa không ?

Nhưng cậu ấy có người thích rồi mà ?

Hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi được đặt ra , t/b đấu tranh với chính bản thân mình một cách dữ dội

Có ai yêu mình chăng ? Sao chẳng ai muốn che chở mình nhỉ ?

Đây là câu hỏi mà ngay từ khi còn nhỏ , cô đã tự đặt ra cho mình ....Thực ra , t/b là một cô gái đáng thương cần được bảo vệ .Nhưng cô lại cứ cố chấp cho rằng mình phải bảo vệ được người khác...Và người khác ở đây chính là Tokitou Muichirou

T/b không phải là thiên tài kiếm thuật , t/b làm việc gì cũng tệ .....Hay nếu mà nói thật ra ấy , t/b là một đứa vô năng . Chính vì điều này mà trong gia đình chẳng ai quan tâm cô cả , t/b cứ ra vào như một cái bóng thôi . T/b là vì chẳng có ai yêu mến nên sống hướng nội vô cùng , cả ngày có khi chẳng nói câu nào . Nhưng kể từ khi gặp Muichirou , t/b thay đổi một cách kinh ngạc . T/b lúc nào cũng cười ngập nắng , chỉ vì một câu nói của người ấy : " Cậu cười lên trông thật khả ái "

T/b có từng viết trong nhật kí là cô ấy không nhận ra đâu là bản thân của mình rồi . T/b thay đổi vì người mình thương quá nhiều tới mức chính cô ấy còn không nhận ra .......T/b luôn cười và bảo vệ mọi người khỏi lũ quỷ thực ra là cô gái yếu đuối đến mức không gượng dậy nổi nữa

Mình là ai ta ?

Đằng xa xa kia có ai như đang vẫy gọi t/b về miền kí ức xưa cũ : " T/b nè , cậu lại đây đi "

Mình muốn chạy tới những hồi ức hồng phấn ngày xưa

Mình muốn quên đi cuộc đời đày nước mắt này......

-Sao cậu ấy mãi không tỉnh lại vậy ?

-Đáng lí ra là phải tỉnh rồi , nhưng có lẽ....

Giọng nói dịu nhẹ như muốn cất cánh sải bước của một loài bướm vang lên

-Có lẽ ?

-Do em ấy không muốn tỉnh .....

-K-Không ...thể thế được

-Huyết quỷ thuật này rất mạnh . Tuy chị và cô Tamayo đã điều chế được giải dược nhưng xem ra t/b đã rơi vào trường hợp xấu nhất rồi

-Con bé có lẽ..... đang rơi vào những giấc mơ màu hồng kia rồi

-Những giấc mơ màu hồng?

-Đúng , đó là một giấc mộng giết người ....Theo như lời cô Tamayo nói thì phải vô cùng đau khổ mới rơi vào những giấc mộng ngọt ngào có độc ấy....Chứ không , bình thường thì sẽ tỉnh lại nhưng đi lại có phần khó khăn hoặc thể lực sẽ suy giảm ....

Lúc này , tim Tokitou Muichirou đau quặn lại ....Có phải vì bản thân cậu mà người con gái ấy mới phải chịu những đau khổ cả về thể xác lân tinh thân thế này ? Tokitou Muichirou , mày đúng là thằng tệ hại mà ! Nội tâm Hà Trụ rung lắc dữ dội , đổ lỗi cho bản thân hết lần này đến lần khác

Suốt mấy tháng dài dằng dẵng sau đó

Muichirou hôm nay lại tạt qua chỗ Trùng Trụ Shinobu để thăm cô gái nhỏ có tên t/b

Mở chiếc cửa ra , cậu không khỏi kinh ngạc

Trên chiếc giường bệnh , không còn là một người nằm ngủ li bì từ ngày này qua tháng khác nữa , t/b đã tỉnh lại thật rồi

Tokitou Muichirou vội chạy tới , nắm lấy tay người con gái ấy

-Cậu thực đã tỉnh lại rồi ! Cậu làm tớ lo lắm ! Cậu cứ ngủ suốt mấy tháng trời .....

" Bốp " ....Cánh tay của Hà Trụ Tokitou Muichirou bị văng ra ....

-Sao tôi lại tỉnh lại chứ ! Tôi đâu muốn tỉnh lại đâu !.........

-Cậu sao thế ? Có phải cậu không khỏe không ? Để tớ gọi...

-Sao anh lại ở đây ? Anh muốn gì ở tôi ? Tôi mệt lắm , anh buông tha cho tôi đi

Muichirou quả thực rất sốc . Phải nói là vô cùng sốc . Nhìn t/b một lượt , ánh sáng trong mắt cô ấy dã biến mất rồi ư ?

-Cậu không nhận ra tớ nữa à ?

-Tất nhiên là tôi nhận ra chứ , Tokitou Muichirou-sama

" T/b chưa bao giờ dùng cụm " sama" khi nói chuyện với mình cả "

-Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn ...Tớ xin lỗi , tại tớ mà cậu phải chịu khổ .... Tớ sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình...

-Lời hứa à ? Này , Tokitou-sama . từ trước tới giờ tôi là gì của cậu ?

- Cậu là bạn thân nhất của tớ.......và....

-Thế ư ? Vinh dự quá ! Đây là lí do vì sao tôi không muốn tỉnh dậy nữa đấy

Giọng t/b chua xót , đắng cay , thế là sau bao nhiêu những gì mình làm đều thành công cốc hết , tất cả chỉ vì một lời hứa thôi ư ?

-Tôi thì ra từ trước tới giờ không khác gì một con bệnh , hahaaa, tôi đúng là ngu quá đi mất , thế mà tôi cứ tưởng tình cảm mình dành cho anh là trọn vẹn rồi , nhưng thực ra lại chẳng có gì

-Nghe nói anh có người thương rồi ? Chúc mừng anh , chúc anh hạnh phúc ....

-K-không phải vậy đâu , tớ chưa có người thương , t/b cậu đừng nghĩ u uất vậy nữa nha ?

-Thế anh muốn tôi nghĩ thế nào ? 

-Tớ chưa nói hết mà....Cậu là bạn thân nhất của tớ cũng là người mà từ bé đến giờ tớ luôn thương

-Như từ hồi xưa tớ đã hứa , vì tớ thích cậu nên tớ sẽ bảo vệ cậu

Vừa nói , Muichirou vừa ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé , yếu ớt của t/b 

-Thế à.......





------------------------------------------------------------------------------------------------

Dự là sẽ có một nùi drama nữa =)))) các cô cứ đợi phần sau sau sau nữa nha , vì tôi lười lắm =(((

cái sự lười nó giết chết tất cả =((( 

3+ có nghĩ là phần tiếp theo của chương 3 nha , tui giải thích chút không các nàng lại nghĩ là truyện dành cho trẻ em trên 3 tủi thì chết tôi =D

                                                                                                                          _Violet.Lyn_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip